Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 107: Vết Thương Dưới Gầm Xe

Đăng: 21/05/2026 15:58 1,518 từ 3 lượt đọc

Đại Phong không biết mình bị rạch sâu bao nhiêu.
Hông trái nóng rát. Máu thấm qua áo, dính vào bùn. Mỗi lần hắn thở mạnh, vết rách lại giật một cái. Nhưng dưới gầm xe mười hai, không có chỗ cho người bị thương ngồi nghĩ về vết thương của mình.
Có tiếng bò.
Không phải một người.
Ba người.
Đại Phong áp tai xuống thanh gỗ dưới xe. Tiếng bùn bị khuỷu tay ép xuống, tiếng kim khí kéo qua đá, tiếng thở bị nén lại. Kẻ bò giỏi luôn thở ngắn. Người sợ chết thở dài. Ba tên này thở ngắn.
“Ba.”
A Quý úp nồi trước ngực, hai mắt đỏ vì khói.
“Ba cái gì?”
“Ba tên dưới gầm. Chúng đang đến.”
A Quý nhìn vào bóng đen dưới xe, môi giật giật.
“Ngươi đùa phải không. Ba tên thì đối phó kiểu gì?”
Lưu Nhị ở bên ngoài hét:
“Dây chốt!”
Một lưỡi dao đã chạm tới chốt bánh.
Đại Phong nghe lệnh, đảo mắt nhìn quanh.
Hắn nhặt nắm bùn trộn tro than, bóp chặt trong lòng bàn tay. Chờ lưỡi dao kéo một đường nữa, hắn liền hất cả nắm bùn vào khe tối.
Tên bò trong cùng rít lên.
“Aaaa… mắt tao!”
Đại Phong lăn vào. Thân thể nhanh như sóc, chui qua giữa bánh xe và bao hàng, vai cọ vào gỗ đau nhói.
Ngay lúc này.
Dao Câm đâm xuống bàn tay đang cầm dao cong.
Phập.
Tên cướp cắn răng không kêu, dùng đầu húc vào mặt Đại Phong. Trán va trán. Trước mắt Đại Phong tóe sao. Tay suýt tuột dao.
A Quý từ phía sau gào lên:
“Cúi xuống!”
Đại Phong cúi theo tiếng.
Cái nồi móp bay qua đầu hắn, đập thẳng vào mũi tên cướp.
Coong!
Tên đó ngửa mặt, máu mũi bắn tung tóe. A Quý nhào vào kéo chân hắn ra ngoài, vừa kéo vừa chửi như khóc:
“Mẹ ngươi! Đừng có húc đầu hắn! Đầu hắn còn dùng!”
Tên thứ hai chui tới nhanh hơn.
Lưỡi dao cong của tên này quét qua bụng A Quý. Đại Phong túm cổ áo A Quý kéo giật lại. Lưỡi dao chỉ cắt rách lớp vải trước bụng, để lại một vệt đỏ mỏng trên da.
A Quý nhìn xuống bụng mình, mặt tái mét.
“Á. Ta bị đâm trúng rồi. Mẹ ơi.”
“Ngậm mồm lại. Cầm nồi ngay.”
“Ta đang cầm mạng đây!”
Tên thứ hai cười dữ, lao lên.
Một mũi tên từ trên xe cắm xuyên qua vai gã.
Chu Vọng nằm sấp trên thùng hàng, cung kéo lần nữa.
“Dưới gầm, tránh trái!”
Đại Phong kéo A Quý lăn sang phải. Mũi tên thứ hai ghim vào cổ tên cướp đang bò tới. Gã giãy vài cái, gót chân đạp bùn văng vào mặt Đại Phong, rồi nằm im.
Tên thứ ba không vào nữa.
Gã thò ống trúc vào gầm xe.
Đầu ống đã đỏ lửa.
Đại Phong nghe tiếng hút hơi.
“Khói!”
Hắn đá A Quý về phía càng xe, chụp bao vải thô phủ lên đầu ống. Khói xám phụt ra, nghẹn trong bao. Tên ngoài gầm cố giật lại. Đại Phong quấn bao vải quanh ống, xoắn mạnh.
Khói bị đẩy ngược.
Bên ngoài vang lên tiếng rú.
“Á! Mắt tao!”
Lưu Nhị nện gậy xuống.
Tiếng xương vỡ lẫn tiếng ống trúc gãy.
“Giữ được chưa?”
Lưu Nhị hét.
Đại Phong ho sặc, cổ họng đầy khói.
“Chưa.”
Hắn nhìn ra ngoài vòng xe.
Độc Nhãn đã tới.
Vũ Cương chặn hắn ở mép lòng suối.
Choang!
Đại đao và lang nha bổng chạm nhau một tiếng choang làm cả xe mười hai rung lên. Vũ Cương lùi nửa bước. Độc Nhãn không lùi.
“Vũ Cương!”
Độc Nhãn cười, nước bọt bắn qua kẽ răng.
“Mấy năm rồi mày vẫn cầm đao thuê cho người khác à?”

Vút!
Vũ Cương đáp bằng một nhát chém ngang.
Không nói.
Độc Nhãn dùng lang nha bổng đập xuống.
Rầm!
Mặt bùn nổ tung. Đại đao của Vũ Cương bị ép thấp. Cổ tay gã run lên. Hai hộ vệ muốn lao tới trợ chiến, lập tức bị đám cướp vòng ngoài chặn lại. Một tên cướp bị Kiếm Nhan chém vào cổ, máu phun lên bạt xe. Vệ Kiếm Nhan chưa kịp rút kiếm thì một mũi móc sắt kéo ngang qua vai nàng.
Nàng cắn răng không kêu, dùng cùi chỏ đập vỡ mũi kẻ phía sau.
Đám dân trong vòng xe la hét. Một người đàn ông ôm con chạy sai hướng, bị Trịnh quản sổ quát đến khản:
“Xuống! Nằm xuống! Muốn làm bia à!”
Đứa bé gái lúc nãy tuột khỏi tay mẹ, ngã ngay gần khoảng trống giữa xe mười và mười một.
Một tên cướp thấy vậy, mắt sáng lên, vồ tới.
Người mẹ hét đến rách cổ:
“Con tôi!”
Không ai kịp.
Đại Phong ở gần nhất kịp nhìn.
Hắn cũng nhìn thấy đường thoát dưới gầm xe mười hai. Nếu hắn ở yên, hắn sống. Nếu bò ra, mũi tên, dao, lửa, chân người, tất cả đều có thể nghiền hắn xuống bùn.
A Quý túm tay áo hắn.
“Đừng… Mạng chỉ có một.”
Đại Phong giật tay ra.
Hắn lao ra khỏi gầm xe.
Thế giới bên ngoài nóng và sáng hơn hẳn. Lửa cháy bên trái. Máu bắn bên phải. Một mũi tên lửa cắm xuống trước mặt hắn. Hắn nhảy qua, chân trượt trong bùn, suýt ngã.
Phía trước tên cướp đã túm tóc đứa bé.
Đại Phong nhặt móc sắt rơi dưới đất, vung vào cổ chân gã.
Móc ngoạm trúng da thịt.
“Oái! Cái…”
Tên cướp chưa chửi dứt câu thì thân hình đổ về trước. Đứa bé ngã khỏi tay gã, lăn vào vũng bùn. Đại Phong vội dùng hai tay ôm đứa bé, rồi hất về phía người mẹ đang gào thét trong hoảng loạn.
Nhưng tên cướp nén đau, quay người quật tay đánh trúng vai hắn.
Bốp!
Cả người hắn văng vào bánh xe mười một.
Đau khiến ngực hắn rỗng đi.
Tên cướp gầm, vung dao bổ xuống.
“Thằng chó! Mày dám ám toán tao!”
A Quý từ gầm xe mười hai lao ra sau tên cướp. Hắn nhắm thẳng vào đầu, vung tay ném cái nồi sắt.
Cái nồi bay vút đi. Nhưng không trúng đầu.
Nó trúng dao.
Coong!
Lưỡi dao lệch khỏi cổ Đại Phong, chém vào vai hắn. Máu phun ra. Đại Phong cắn răng, đâm Dao Câm vào đùi tên cướp, rồi xoay lưỡi.
Tên kia khuỵu xuống.
Người mẹ kéo được con về, vừa khóc vừa bò lùi.
A Quý chạy tới kéo Đại Phong.
“Ngươi có bệnh à! Đó không phải em ngươi!”
Đại Phong thở dốc.
“Còn sống thì kéo ta.”
“Ngươi nói câu đó lúc không chảy máu được không!”
Hai đứa lăn về gầm xe đúng lúc một loạt tên lửa nữa bắn vào. Lửa bám lên áo vai Đại Phong. A Quý đập nồi xuống vai hắn ba cái liền.
Bốp! Bốp! Bốp!
“Lửa tắt chưa?”
“Tắt rồi.”
“Ta đập mạnh quá không?”
“Có.”
“Xin lỗi. Nhưng ngươi cũng đáng.”
Đại Phong muốn cười, nhưng ho ra máu.
Bên ngoài, tiếng đánh nhau đổi nhịp.
Vũ Cương bắt đầu yếu.
Mỗi lần lang nha bổng đập xuống, đại đao của gã chỉ huy đoàn lại thấp thêm một chút. Độc Nhãn quá nặng, quá khỏe, lại không cần giữ hàng phía sau. Gã thủ lĩnh toán cướp đánh như muốn phá cả vòng xe, không chỉ đánh một người.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Đến nhát thứ tư, Vũ Cương lùi vào sát xe chín. Bánh xe sau lưng gã nứt một đường. Nếu gã ngã, Độc Nhãn sẽ mở một lỗ lớn vào giữa đoàn.
Đại Phong chống tay ngồi dậy.
Mắt hắn nhìn lướt qua khuôn mặt Độc Nhãn.
Rồi nhìn xuống chân.
Mỗi lần lang nha bổng nâng lên, chân trái Độc Nhãn khóa xuống bùn. Gối trái hơi trùng, rồi cứng lại. Toàn bộ sức nặng đổ qua đó. Huyết khí quanh thân gã bốc lên đỏ sẫm trong tầm Nhãn Khí, nhưng chỗ sau gối trái có một nhịp tối rất ngắn.
Một cái chớp mắt.
Một cửa.
Đại Phong nhặt một hòn đá cạnh bánh xe.
A Quý nhìn hắn, mặt méo đi.
“Lại nữa? Bớt điên đi được không?”
Đại Phong không trả lời.
Lưu Nhị đang bận đánh một tên cướp khác. Chu Vọng bị tên móc sắt kéo ngã. Vệ Kiếm Nhan bị thương ở vai, máu chảy xuống tay kiếm. Trịnh quản sổ đang hô người kéo thương phu vào trong.
Không ai thấy hòn đá trong tay Đại Phong.
Trừ A Quý.
A Quý nuốt nước bọt, rồi bò lên che nửa người trước mặt hắn, làm như đang nhặt nồi.
“Ta hỏi. Ngươi ném trượt thì sao?”
Đại Phong đặt hòn đá lên lòng bàn tay đẫm máu.
“Thì chạy.”
“Chạy đi đâu?”
“Không biết.”
A Quý chửi một câu rất nhỏ.
Nhưng hắn không tránh ra.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.