Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 105: Tiếng Xương Trong Bùn

Đăng: 21/05/2026 14:52 1,535 từ 3 lượt đọc

Tấm ván dưới bánh sau giữ được xe mười hai, nhưng không giữ được đêm.
Nước từ dưới Cầu Đá tiếp tục len qua lòng suối cạn. Nó chưa thành dòng lớn, chỉ chảy thành những sợi mỏng qua đá và bùn, nhưng từng sợi đều tìm về chỗ thấp. Dưới bánh xe, bùn mềm thêm từng chút.
Lưu Nhị sai phu xe chèn thêm đá.
Nam hộ vệ ở xe mười một bắn chặn thêm một mũi tên vào bụi lau. Mũi tên không trúng ai. Nó chỉ buộc bóng người cầm ống trúc phải lùi khỏi mép sáng. Kiếm Nhan đã quay lại từ xe đầu, nhưng nàng không đuổi vào bụi. Kiếm trong tay nàng hạ thấp, mắt lại đặt lên vòng xe.
“Bọn chúng muốn kéo ta ra ngoài.”
Trịnh quản sổ đứng sau nàng, giọng khô.
“Kiếm Nhan. Vậy đừng ra.”
Ở xe mười, kẻ bị trói bỗng bật cười một tiếng rất nhỏ.
Lưu Nhị quay đầu.
Lần này gã phu trưởng chưa kịp gõ gậy xuống đất.
Từ chỗ bánh xe mười, kẻ kia há miệng, cắn mạnh vào thứ gì giấu trong kẽ răng.
Mặt gã lập tức đổi màu.
Vệ Kiếm Nhan lao tới, bóp hàm gã, nhưng đã muộn. Kẻ kia co giật, cổ họng phát ra âm thanh lục khục. Trịnh quản sổ chửi một câu không rõ chữ, rồi giật lấy mảnh giấy dầu trên người gã trước khi nó bị bùn và nước làm nhòe.
A Quý đứng dưới xe mười hai, mặt trắng bệch.
“Chết... chết rồi?”
Đại Phong nhìn người bị trói.
Thân thể kia vẫn còn giật nhẹ, nhưng ánh mắt đã trống đi. Mới một khắc trước gã ta còn cười. Bây giờ chỉ còn một cái xác bị dây buộc giữ thẳng vào bánh xe.
Ở Hắc Phong, yêu thú chết là yên.
Ở đây, người chết còn để lại câu hỏi.
Lưu Nhị nhìn quanh vòng xe, gậy siết trong tay.
“Kẻ ngoài kia biết hắn sẽ không mở miệng.”
Trịnh quản sổ gấp mảnh giấy dầu lại.
“Hoặc kẻ mua đường không cần hắn sống đến sáng.”
Tiếng nước dưới cầu đá bỗng rõ hơn.
Như có ai đó dưới đá nghe thấy hai chữ ấy.
Cái chết của nội gián làm vòng xe chùng xuống một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Bọn ngoài bụi lau chờ đúng nhịp ấy.
Từ lòng suối cạn, hai bóng người thấp lao ra. Bỏ qua xe giữa, chúng chạy xiên về phía xe mười hai. Nơi bánh sau vừa được kê ván, nơi bùn còn mềm, nơi người đang nhìn xác chết nhiều hơn nhìn gầm xe.
Chu Vọng ở gần đó kéo cung.
Một cái bóng lập tức lăn xuống rãnh bùn, tránh mũi tên đầu tiên. Bóng còn lại ném một vật tròn về phía thùng dầu xe mười hai.
Đại Phong không kịp nghĩ hay phản ứng.
Hắn đang ngồi gần thùng dầu nhất.
Thanh chèn bánh nằm cạnh tay.
Bàn tay phải cầm lấy, vung ngang.
Vật tròn bị đánh lệch, đập vào càng xe rồi rơi xuống bùn. Nó vỡ ra một lớp bột xám, gặp nước thì xèo lên, không cháy thành lửa nhưng phun khói cay. A Quý lập tức úp cái nồi móp lên nó.
Khói bị nhốt lại dưới nồi.
Cái nồi rung bần bật.
A Quý hét khàn:
“Ta ghét thăng chức!”
Bóng người thứ nhất đã chui tới dưới gầm xe.
Lưu Nhị ở bánh trước bị con la giật dây chắn mất nửa bước. Kiếm Nhan cách đó quá xa. Chu Vọng không thể bắn vào gầm xe mười hai khi Đại Phong và A Quý ở ngay bên cạnh.
Bóng kia thò tay về phía dây buộc thùng dầu.
Đại Phong đạp vào lối thở dưới bao vải, trượt xuống gầm xe.
Trong bóng tối hẹp, hắn thấy một khuôn mặt dính bùn, mắt mở trắng, răng ngậm dao nhỏ. Kẻ kia cũng thấy hắn.
Không có chỗ né.
Không có thế võ đẹp.
Chỉ có gầm xe thấp, bùn lạnh, mùi dầu, khói cay, và bàn tay người kia đang cắt dây.
Đại Phong chụp lấy cổ tay đó.
Dao nhỏ cứa qua lòng bàn tay hắn.
Đau bật lên tận thái dương.
Nhưng hắn không buông.
Người trong gầm xe giật mạnh.
Đại Phong bị kéo trượt qua bùn, vai đập vào trục bánh. Thùng dầu phía trên rung lên. A Quý từ ngoài gầm xe chọc cái cán nồi vào khoảng tối, không trúng người nhưng buộc kẻ kia rụt đầu xuống.
“Đại Phong!”
“Dây!”
Đại Phong chỉ kịp nói một chữ.
A Quý hiểu ngay, nhào tới đè lên sợi dây buộc thùng dầu đã bị cắt nửa chừng. Hắn không đủ sức giữ lâu, nhưng đủ giữ một nhịp.
Trong gầm xe, người kia đổi dao sang tay trái.
Lưỡi dao nhắm vào cổ Đại Phong.
Khoảng cách quá gần.
Đại Phong định rút dao của mình. Không kịp. Hắn thúc đầu gối vào bụng người kia, rồi dùng tay bị cứa kéo cổ tay cầm dao xuống. Lưỡi dao lệch, rạch qua vai áo hắn, cắt vào da nhưng không sâu.
Người kia há miệng cắn vào tay hắn.
Mùi máu, bùn và khói cay trộn lại.
Trong một nhịp, Đại Phong thấy lại con sói ở Hắc Phong, thấy răng thú, thấy hơi thở nóng, thấy cổ tay mình bị kéo vào miệng chết.
Nhưng đây không phải sói.
Đây là người.
Một người thấp hơn Lưu Nhị, gầy hơn hộ vệ, mắt đỏ vì khói, cổ áo có mùi mồ hôi và thuốc rẻ tiền.
Dao của gã vẫn đang tìm cổ Đại Phong.
Đại Phong nắm lấy phiến tre còn cắm trong bùn từ lúc trước.
Phiến tre mỏng, đầu đã vỡ, nhưng cạnh vẫn sắc.
Hắn đâm vào bắp tay cầm dao của người kia.
Người đó rên nghẹn, dao rơi xuống bùn.
Đại Phong chụp dao, đá nó ra ngoài gầm xe.
Lưu Nhị ở ngoài lập tức kéo cổ chân kẻ kia.
Nhưng người kia còn một tay tự do. Gã rút trong ngực ra một ống trúc nhỏ, định bẻ đầu ống.
Đại Phong nhìn thấy động tác này. Thứ đó có thể là khói, lửa, độc, hoặc chỉ là một trò lừa.
Nhưng hắn không có thời gian phân biệt.
Hắn túm cổ tay kẻ đó, đập mạnh vào trục bánh.
Một lần.
Ống trúc chưa vỡ.
Lần thứ hai.
Rắc!
Cổ tay người kia gãy một tiếng khô.
Ống trúc rơi xuống bùn.
“Á!”
Tiếng kêu của gã bị bùn và gầm xe nuốt mất một nửa.
Lưu Nhị kéo được kẻ kia ra khỏi gầm xe.
Người đó bị ném xuống đất, cổ tay vặn sai hướng, bùn phủ kín mặt. Vệ Kiếm Nhan đã tới nơi. Nàng đá ống trúc ra xa trước, rồi mới đặt kiếm lên gáy kẻ kia.
Bóng thứ hai ngoài lòng suối thấy đồng bọn bị kéo ra liền bỏ chạy.
Chu Vọng bắn một mũi tên chặn đường, nhưng không đuổi. Tiếng bước chân biến mất sau bụi lau, hòa vào tiếng nước dưới Cầu Đá.
Dưới xe mười hai, Đại Phong vẫn nằm nghiêng.
A Quý kéo hắn ra. Lần này hắn không chửi được nữa. Tay hắn run đến mức cái nồi móp trượt khỏi đầu gối, lăn một vòng rồi úp xuống bùn.
Đại Phong ngồi dậy, nhìn bàn tay mình.
Lòng bàn tay bị dao cứa mở một đường dài. Máu lẫn bùn, chảy chậm. Vai áo rách, da rát. Đùi trái đau như có dây nóng buộc quanh xương. Nhưng thứ khiến hắn nhìn lâu nhất không phải vết thương.
Là tiếng cổ tay gãy ‘Rắc’ lúc nãy.
Nó vẫn nằm trong tai hắn.
Rất rõ.
Rõ hơn tiếng nước.
Rõ hơn tiếng người quát.
A Quý nuốt khan.
“Ngươi... ngươi ổn không?”
Đại Phong muốn đáp “còn sống”.
Nhưng câu ấy mắc trong cổ.
Hắn nhìn người bị kéo ra khỏi gầm xe. Người kia chưa chết. Gã đang co lại dưới kiếm nữ tử áo nâu, miệng cắn chặt để không kêu. Cổ tay gãy làm cánh tay run từng chập.
Đại Phong thở ra một hơi.
Không nhẹ hơn.
Chỉ là có hơi để thở.
Lưu Nhị ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
“Lần đầu đánh người hửm?”
Đại Phong nhìn hắn.
Lưu Nhị không cười.
“Chuyện này rất bình thường. Hắn tấn công ngươi, ngươi phòng vệ. Hợp tình hợp lý. Ngủ một đêm là quen. Nhớ mai vẫn phải kéo dây.”
Đại Phong cụp mắt xuống, im lặng.
A Quý bên cạnh im rất lâu.
Rồi hắn nhặt cái nồi móp lên, lau bùn bằng tay áo.
“Ngươi ổn rồi chứ. Ta thấy hắn chưa chết được đâu.”
Đại Phong gật.
“Ừ.”
“Vậy... vẫn còn phải tính công cái nồi này.”
Giọng A Quý run, nhưng hắn vẫn nói.
Đại Phong nhìn cái nồi móp, rồi lần đầu trong đêm, khóe miệng hắn động rất nhẹ.
Rất nhẹ thôi.
Như một người vừa bò ra khỏi bùn, chưa biết mình còn giống người không, nhưng nghe được tiếng người gọi mình quay lại.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.