Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 110: Thừa Nhận Trong Đoàn

Đăng: 21/05/2026 20:25 954 từ 3 lượt đọc

Trịnh quản sổ nhét vải lại vào miệng tên cướp.
“Không hỏi nữa. Để sống tới Phủ Thành.”
Tên cướp trợn mắt, không biết đó là may hay rủi.
Vũ Cương đi tới xe mười hai.
Vai gã thủ lĩnh đoàn băng vải, máu vẫn thấm ra. Gã dừng trước Đại Phong và A Quý.
A Quý lập tức ngồi thẳng, quên mất vai đau nên nhăn mặt.
Vũ Cương nhìn cái nồi trước.
“Miệng tốt, mạng cũng tốt đấy. Ngươi đập bọn cướp bằng thứ đó?”
A Quý nuốt nước bọt.
“Dạ... lúc đó không có thứ nào tốt hơn.”
“Có.”
A Quý giật mình.
Vũ Cương chỉ vào đất.
“Đá.”
A Quý liếc Đại Phong, rồi vội gật.
“Dạ, nhưng nồi thân hơn. Vừa vặn tay. Đỡ dao, ném, chèn,... làm được hết.”
Khóe miệng Vũ Cương giật một cái, gần như cười mà không thành.
Gã quay sang nhìn Đại Phong.
“Ngươi tên gì?”
Đại Phong cúi mắt.
“Đại Phong.”
“Còn nhỏ mà không sợ chết. Đứa bé kia sống nhờ ngươi.”
Đại Phong không đáp.
Vũ Cương nói tiếp, giọng thấp hơn:
“Nhảy ra khỏi gầm xe lúc tên cướp đang kéo người, đó không phải việc khôn.”
A Quý gật lia lịa.
“Đúng! Không khôn chút nào! Ta đã nhắc hắn rồi mà không chịu yên. Mắng đúng lắm.”
Vũ Cương liếc hắn.
“Vậy ngươi muốn thay hắn lao ra?”
A Quý im.
“Nhưng là việc người.”
Vũ Cương nói nốt câu muốn nói.
Đại Phong ngẩng lên rất khẽ.
Vũ Cương đã quay đi.
“Trịnh lão, ghi xe mười hai công lớn. Hai đứa nhóc, cộng khẩu phần. Nhưng từ giờ đừng để chúng nó chui dưới gầm một mình nữa. Chuột biết cắn thì cũng dễ bị người ta nhớ hang.”
Trịnh quản sổ đáp:
“Đã ghi.”
A Quý đợi Vũ Cương đi xa mới thì thào:
“Công lớn là bao nhiêu rau? Bao nhiêu thịt nhỉ?”
Đại Phong nhắm mắt.
“Ngươi chỉ nghĩ được ăn thôi à?”
“Không. Còn bánh. Nhưng bánh khó hơn. Không nước là mắc nghẹn. Cực kỳ khó nuốt.”
Đại Phong không nói nữa.
Một lát sau, bếp già đưa tới hai bát cháo đặc hơn hôm qua. Mỗi bát có rau. Bát của A Quý có thêm nửa miếng bánh khô. Bát của Đại Phong có thêm một mẩu thịt vụn, nhỏ đến mức nếu khuấy mạnh sẽ mất.
A Quý nhìn mẩu thịt trong bát hắn, mắt tròn lên.
“Anh hùng cứu người có thịt.”
Đại Phong nhíu mày.
“Đừng nói chữ đó.”
“Chữ nào?”
“Anh hùng.”
A Quý bẻ nửa miếng bánh, đưa sang.
“Vậy gọi là đồ ngốc có thịt.”
Đại Phong nhìn nửa miếng bánh.
“Ngươi không ăn?”
“Ta ăn nửa còn lại. Vai ta đau, nhưng miệng ta không đau.”
Đại Phong nhận bánh.
Bẻ mẩu thịt vụn trong bát làm hai, đẩy nửa nhỏ sang bát A Quý.
A Quý nhìn mẩu thịt bé như móng tay.
“Lại nữa. Vẫn chia không đều.”
“Ta chảy máu nhiều hơn.”
“Có lý.”
Hai đứa cúi đầu ăn.
Cháo nóng đi qua cổ họng, kéo mùi khói và máu xuống bụng. Trên bãi đất cao, người đoàn Nam Phong ăn trong im lặng. Không ai còn coi xe cuối là phần có thể bỏ. Khi bếp già đi qua, bà đặt thêm nước trước bánh xe mười hai mà không nói một câu.
Đại Phong nhìn bát nước ấy rất lâu.
Rồi hắn nhìn về phía Cầu Đá sau lưng.
Nếu đêm qua hắn và A Quý không theo đoàn, hai đứa sẽ không sống tới tiếng gà đầu tiên. Không có vòng xe. Không có Lưu Nhị, Vệ Kiếm Nhan, Chu Vọng. Không có Vũ Cương chặn Độc Nhãn. Không có Trịnh quản sổ kéo người, giữ xe, hỏi miệng sống. Một hòn đá dù ném chuẩn đến đâu cũng không chém được đầu thủ lĩnh nếu không có thanh đại đao đợi đúng lúc.
Đường bên ngoài không giết người bằng một kiểu.
Nó cho ngươi chọn: chết một mình trong bụi lau, hoặc sống cùng người khác nhưng phải để người khác nhớ tên.
Đại Phong đặt bát xuống.
Vai hắn đau. Hông hắn đau. Bàn tay hắn còn run.
Nhưng trong mắt những phu xe đi ngang, hắn thấy một thứ mới.
Không phải thương hại.
Cũng chưa phải tin.
Là sự thừa nhận thô ráp của người vừa cùng sống qua một đêm máu.
Đoàn Nam Phong lên đường khi mặt trời nhô khỏi mây.
Cầu Đá bị bỏ lại phía sau: bùn đỏ, dấu bánh xe, tàn lửa, ba nấm đất thấp, một cán lang nha bổng gãy và vệt máu bị nước cuốn đi từng chút.
Phía trước, đường về Phủ Thành rộng hơn.
Nhưng sau Cầu Đá, không ai trong đoàn còn tin đường rộng là đường an toàn.
A Quý tựa vào càng xe, ôm nồi ngủ gà ngủ gật. Trước khi ngủ, hắn lẩm bẩm:
“Đại Phong.”
“Ừ.”
“Nếu lần sau thấy trẻ con bị kéo đi...”
Đại Phong chờ hắn nói hết.
A Quý nhắm mắt, mặt nhăn vì đau.
“Nhớ gọi ta trước. Ta ném nồi đỡ trượt hơn ngươi ném đá.”
Đại Phong nhìn con đường đầy nắng bụi phía trước.
Rất lâu sau, hắn đáp:
“Ừ.”
Ánh mắt Đại Phong hướng về phía nữ hộ vệ tên Vệ Kiếm Nhan. Nàng bị thương nhưng vẫn cưỡi ngựa đi song hành cùng với đoàn xe. Nhãn Khí của hắn khẽ động rồi dừng.
“Tỷ tỷ kia có bí mật.”
Hắn lẩm bẩm. Hai mắt liền cụp xuống trong mệt mỏi.
Đoàn xe tiếp tục hành trình, đi trong bụi mù hướng tới trạm tiếp theo.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.