Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 112: Núi Bay Và Đường Đất

Đăng: 22/05/2026 03:30 1,264 từ 3 lượt đọc

Đại Phong nhìn Phù Không Sơn rất lâu.
Hắn từng nghe tên ấy trong bụng đói, trong gió lạnh, trong máu ở Hắc Phong, trong những câu người ta nói như nói về nơi khác đời. Bây giờ nó thật sự nằm trước mắt, đẹp đến mức làm người ta khó chịu.
Không phải đẹp mềm.
Nó đẹp bằng khoảng cách.
Càng nhìn càng thấy chỗ mình đứng thấp.
Dưới đường, người đi bộ bắt đầu nói nhiều hơn. Một ông lão bán trà bên cột mốc vừa rót nước vừa chỉ lên núi cho khách lạ.
“Thấy dải sáng kia không? Đó là đường treo vào ngoại viện. Đêm đến đại trận sáng lên, cả Phủ Thành khỏi cần đèn.”
Một người khách hỏi:
“Đại trận đó dùng Linh Thạch à?”
Ông lão cười khà.
“Linh Thạch? Linh Thạch là thứ ngươi thấy được. Cái nuôi trận không chỉ là đá.”
Người khách rùng mình.
“Lại kể chuyện dọa trẻ con.”
“Không dọa thì ai mua trà nghe tiếp?”
A Quý lập tức kéo Đại Phong chậm lại nửa bước.
“Nghe tiếp không?”
Lưu Nhị ở phía trước quát:
“Xe mười hai không được tụt!”
A Quý tiếc rẻ đi nhanh hơn.
Ông lão phía sau vẫn nói vọng:
“Các ngươi chỉ nhìn núi bay. Có ai nhìn mấy xe than, xe gạo, xe dầu đi lên đó mỗi ngày không? Thần tiên cũng ăn qua tay phàm nhân thôi.”
Đại Phong nhìn các dòng xe gần cổng.
Quả thật có xe tách khỏi đường vào thành, đi về một lối dốc bên phải, trên bạt xe có ký hiệu khác nhau. Xe chở gạo. Xe chở củi. Xe chở đá trắng. Có xe bị phủ kín, hộ vệ đứng hai bên không cho ai lại gần.
Phù Không Sơn lơ lửng trong mắt người.
Nhưng chân nó cắm vào từng bánh xe dưới đất.
A Quý thấp giọng:
“Thiên đường tu tiên cũng cần người kéo hàng.”
Đại Phong đáp:
“Càng cao càng cần nhiều.”
Câu đó làm A Quý im.
Một lúc sau hắn nói:
“Nghe không giống giấc mơ.”
Đại Phong vẫn nhìn núi.
“Vẫn là giấc mơ.”
Chỉ là bây giờ hắn đã thấy bóng của cái giá nằm dưới nó.
Đoàn Nam Phong xếp hàng ngoài cổng Phủ Thành.
Hàng người dài đến mức nhìn không thấy đầu. Xe vào thành phải kê khai hàng, người đi theo phải trình thẻ, kẻ không có giấy bị đẩy sang một lều kiểm riêng. Lính cổng ở đây mặc giáp tốt hơn Bắc Khê, mắt cũng lạnh hơn. Sau lưng họ có một tấm gương đồng treo trên khung gỗ, mặt gương phủ bụi nhưng không ai dám đứng quá gần.
A Quý nhìn tấm gương.
“Thứ đó soi yêu à?”
Một phu xe gần đó nói:
“Soi tiền.”
Người khác cười.
Lưu Nhị không cười.
“Im. Tới cổng đừng lanh.”
Trịnh quản sổ đi dọc đoàn, dặn từng xe. Tới xe mười hai, lão dừng lại.
“Hai đứa các ngươi vào thành theo danh giữ lửa, gánh nước. Chưa rời đoàn. Chưa tự đi đăng danh. Tới bãi Nam Phong trong thành rồi nói tiếp.”
A Quý hỏi:
“Vậy công vừa...”
“Còn trong sổ.”
“Trong sổ có mọc chân chạy mất không?”
“Ngươi còn hỏi nữa thì nó mọc cánh.”
A Quý lập tức câm.
Đại Phong lấy Lộ Dẫn ra trước. Giấy đã nhăn thêm sau một đêm bùn nước, nhưng dấu đỏ còn. Hắn lau tay vào áo rồi mới cầm giấy, không để máu bẩn dính lên tên.
Trịnh quản sổ nhìn động tác ấy, nói nhỏ:
“Giấy bẩn ít vẫn là giấy. Người bẩn ít chưa chắc còn là người sạch. Nhớ lấy khi vào thành.”
Đại Phong không biết lão đang nhắc chuyện Cầu Đá hay chuyện Phủ Thành.
Có thể cả hai.
Dòng xe nhích lên.
Một nhóm thiếu niên áo mới đi qua lều bên cạnh. Có người cầm thư tiến cử, có người đeo ngọc bài, có người bị cha mẹ dặn đi dặn lại. Họ nhìn Phù Không Sơn bằng mắt sáng.
A Quý nhìn họ, rồi nhìn Đại Phong.
“Ngươi cũng đi đăng danh kiểu đó à?”
Đại Phong nhìn bàn tay băng vải của mình.
“Không.”
“Vậy kiểu gì?”
“Kiểu còn lại.”
A Quý nhăn mặt.
“Nghe nghèo quá. Chả hấp dẫn tí nào.”
Đại Phong cất Lộ Dẫn vào áo.
“Đúng.”
Khi đoàn tới gần cổng, Phù Không Sơn bỗng sáng lên.
Không phải sáng rực. Chỉ là trên sườn núi, những đường mảnh như sợi chỉ chậm rãi hiện ra, nối từ bậc đá này sang bậc đá khác, từ lầu cao này sang cầu treo kia. Ánh sáng ấy màu trắng xanh, sạch đến mức làm bụi đường dưới chân người trông bẩn hơn.
Trong hàng chờ, nhiều người ngẩng đầu.
Có người chắp tay vái.
Có người thầm đọc tên Thanh Vân.
Có đứa trẻ kéo áo mẹ hỏi:
“Mẹ, trên đó có thần tiên thật không?”
Người mẹ nhìn núi, mắt cũng sáng.
“Có. Cố mà có Khai Mạch, sau này con lên đó.”
Một phu khuân đứng gần bật cười nhỏ.
“Có Khai Mạch rồi cũng phải có gạo ăn trước đã.”
Người mẹ quay lại lườm gã.
Phu khuân nhún vai, gánh hàng đi tiếp.
Đại Phong nhìn ánh sáng trên núi.
Đẹp thật.
Không phải lừa.
Có những thứ nếu chỉ là lời nói sẽ rẻ đi, nhưng khi nằm trước mắt, nó khiến người ta hiểu vì sao bao nhiêu người chịu đói, chịu lạnh, chịu quỳ ngoài cổng, chịu bị người khác cân đo, chỉ để tiến gần nó một bước.
Nhưng ngay dưới ánh sáng ấy, một đoàn xe chở than đen đang rẽ vào đường dốc phụ. Người kéo xe trần lưng, mồ hôi chảy thành vệt qua bụi than. Một đứa trẻ nhỏ hơn A Quý đẩy phía sau, chân trượt trên đá, bị người lớn quát đứng dậy.
Ánh sáng trên núi không cúi xuống nhìn nó.
Đại Phong nhớ lời ông lão bán trà: cái nuôi trận không chỉ là đá.
Trong đầu hắn, Lão Quỷ sau bao lâu im lặng, chợt khẽ cười.
Không dài. Không giảng giải. Chỉ một tiếng cười mỏng, như kẻ thấy người khác nhìn thấy một cái bẫy đẹp.
Đại Phong không hỏi. Lão im lặng hay ngủ suốt cũng chẳng làm tinh thần hắn phấn chấn lên chút nào.
Hắn kéo mắt khỏi núi, nhìn cổng thành.
Phủ Thành chưa phải Thanh Vân Tông.
Nó chỉ là ngưỡng rộng hơn giữa phàm và tu. Nhưng ngưỡng này đã đủ cao, đủ đông, đủ đắt để nuốt người không phát ra tiếng.
A Quý ôm cái nồi móp, nhìn ánh sáng trên núi rồi nhìn bát cháo rỗng của mình.
“Ngươi vẫn muốn lên đó? Liệu có quá sức không.”
Đại Phong đáp:
“Muốn. Và không quá sức.”
“Hừ. Dù chưa biết vào đó bằng cách nào?”
Đại Phong im một lúc.
“Chính vì chưa biết.”
A Quý không hiểu hết, nhưng cũng không hỏi. Hỏi thêm rồi nhận câu trả lời như muốn chặn họng. Tốt hơn không nên hỏi.
Dòng xe nhích thêm một đoạn.
Bóng cổng Phủ Thành phủ xuống đầu họ.
Trên cao, Phù Không Sơn sáng như một lời hứa.
Dưới thấp, bánh xe Nam Phong lăn qua bùn khô, mang theo một cái nồi móp, vài vết thương chưa lành, một viên Linh Thạch vụn chưa dùng, và một đứa trẻ vừa học rằng thiên đường cũng có giá chuyên chở.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.