Chương 102: Người Ở Trong Vòng Xe
Bóng người giữa xe mười và xe chín khựng lại.
Gã đã biết mình bị thấy.
Đống than giữa trại đỏ âm ỉ. Con la già ở xe mười hai phì mũi. Bên ngoài lòng suối, bóng thấp kia ép sát sau tảng đá, không chạy, không tiến.
Vệ Kiếm Nham im lặng quan sát. Nàng nâng tay trái.
Chu Vọng hiểu ý, mũi tên chuyển khỏi lòng suối, chĩa về khoảng đất giữa xe mười và xe chín. Lưu Nhị nghiêng gậy, chặn đường lùi về phía đuôi đoàn. Phu xe mười một và mười cùng đứng dậy, mỗi người cầm một thanh chèn bánh.
Người kia cười gượng.
“Ta đi tiểu.”
A Quý nhìn mảnh vải gấp ở thắt lưng gã, rồi nhìn Đại Phong.
Đại Phong im lặng. Mọi ánh mắt đã dồn về đó.
Kiếm Nhan bước tới hai bước.
“Đi tiểu dưới bạt xe chín?”
Người kia lùi nửa bước.
“Ta nhầm chỗ.”
Lưu Nhị cười khàn.
“Nhầm tới mức nhét đồ vào thắt lưng?”
Bên ngoài lòng suối, tiếng chim đêm lại vang lên, gấp hơn. Người trong đoàn quay mắt theo tiếng chim đúng một nhịp.
Chỉ một nhịp đó, người giữa xe chín và xe mười lao sang trái, định chui qua khoảng hở dưới càng xe. Gã bỏ qua ngoài vòng, chạy vào trong, về phía hàng giữa.
Đại Phong hiểu ngay.
Bên ngoài chỉ kéo mắt. Thứ cần lấy hoặc cần đốt nằm bên trong đoàn.
Hắn dõi mắt nhìn theo, tay gõ mạnh vào nồi.
Cộc cộc cộc.
Ba tiếng nồi làm cả mép sau đoàn bật dậy. Xe tám sáng thêm một ngọn đèn. Xe bảy có người kéo bạt. Xe sáu vọng tới tiếng đàn ông hỏi gắt, rồi bị ai đó mắng im.
Vệ Kiếm Nhan lao nhanh hơn tiếng hỏi.
Nàng đá thanh chèn bánh dưới đất về phía trước. Thanh gỗ trượt qua bụi, đập vào cổ chân kẻ chạy. Gã lảo đảo nhưng chưa ngã. Tay gã rút từ thắt lưng ra gói vải nhỏ, ném mạnh về phía xe giữa.
Chu Vọng vội buông tên.
Mũi tên ghim vào gói vải giữa không trung, kéo nó lệch khỏi xe giữa. Gói vải rơi xuống gần đống than phụ, vỡ ra một lớp bột đen lấm tấm.
Lưu Nhị quát:
“Nước!”
A Quý phản ứng trước cả Đại Phong. Hắn ôm nồi móp, múc vội nước trong thùng cạnh xe mười hai, hắt thẳng về phía bột đen. Nước đổ trúng than phụ, khói trắng bốc lên, mùi hắc lập tức lan ra.
Đại Phong kéo A Quý lùi lại.
Khói ấy không giống khói củi. Nó cay mắt, bám cổ. Một phu xe gần đó vừa mở miệng chửi đã ho sặc sụa.
Kẻ nội gián bị Kiếm Nhan kéo ngã xuống đất. Gã vung tay, trong tay áo lóe một lưỡi dao mỏng.
Xoạch!
Nàng nghiêng người tránh, dùng chuôi kiếm đánh vào cổ tay hắn.
Cạch!
Dao rơi.
Lưu Nhị đặt gậy lên gáy gã.
“Nhúc nhích thì ta cho ngươi ngủ tới kiếp sau.”
Bên ngoài lòng suối, bóng thấp thấy trong đoàn loạn liền chạy. Chu Vọng quay cung, nhưng Kiếm Nhan nói:
“Đừng đuổi. Giữ hàng.”
Gã hộ vệ cắn răng hạ cung.
A Quý bị khói làm chảy nước mắt, vừa ho vừa nói:
“Đây là cướp hay đốt hàng?”
Đại Phong nhìn bột đen bị nước ép thành bùn.
“Cả hai.”
Nếu bột ấy gặp lửa ở đúng chỗ, xe giữa sẽ loạn. Khi người trong đoàn cứu hàng, kẻ ngoài suối mới có đường vào.
Đoàn Nam Phong không bị tấn công trực diện. Nó bị đánh vào khe hở.
Kẻ bị bắt bị trói vào bánh xe mười.
Không ai đánh gã ngay. Điều đó làm Đại Phong chú ý hơn cả nếu họ đánh. Trịnh quản sổ được gọi tới. Lão khoác áo ngoài, tóc còn rối, nhưng mắt đã tỉnh hẳn. Lão mở gói vải còn lại trong thắt lưng tên kia bằng đầu dao.
Bên trong là hai mảnh giấy dầu, ít bột đen còn khô, và một mảnh thẻ gỗ mỏng không khắc dấu Nam Phong. Trên giấy dầu có mấy vạch ngắn dài, giống ký hiệu đường đi hơn chữ.
Trịnh quản sổ nhìn một lần, rồi gấp lại.
“Không phải phu xe của ta.”
Lưu Nhị cau mày.
“Trịnh gia. Hắn ở xe chín ba ngày rồi.”
“Ta nói không phải người của ta, không nói hắn chưa ở trong đoàn.”
Câu ấy khiến vài phu xe im hẳn.
Người bị trói bật cười.
“Nam Phong đông người, ai nhớ hết mặt ai.”
Lưu Nhị gõ gậy xuống đất. Gã liền im lặng.
A Quý đứng sau Đại Phong, hạ giọng:
“Khả năng ẩn giấu không tồi. Chui vào từ trước.”
Đại Phong nhớ lời A Quý ban ngày: đoàn lớn hỏi nhiều, nhưng cổng hỏi ít. Một người lọt vào đoàn trước khi qua cổng, mặc áo phu xe, đi giữa tiếng người và bánh xe, sẽ sạch hơn một đứa trẻ đi riêng ngoài đường.
Áo giáp cũng có thể giấu dao bên trong.
Trịnh quản sổ nhìn về phía xe mười hai.
“Đứa nào thấy đèn?”
A Quý lập tức chỉ Đại Phong.
Đại Phong không kịp tránh.
Trịnh quản sổ nhìn hắn.
“Vì sao biết không phải đom đóm?”
“Dạ. Đom đóm không chờ tiếng chim.”
Kiếm Nhan nói:
“Nó không tự ra ngoài vòng. Gõ hiệu. Đúng lệnh.”
Trịnh quản sổ gật, khoát tay.
“Ghi công nhỏ. Chưa thưởng. Đợi qua đêm.”
A Quý nhỏ giọng:
“Ghi công mà chưa thưởng thì khác gì nhớ nợ?”
Lưu Nhị đáp ngay:
“Đúng. Đoàn nhớ nợ tốt hơn nhớ mặt.”
Sau biến cố, đoàn không ngủ lại như cũ. Xe giữa kéo sát hơn vào xe đầu. Xe mười hai bị đẩy lệch nửa thân la để bịt khe tây nam. Người ngủ dưới xe chuyển vào trong vòng. Hộ vệ chia thành ba điểm đứng cố định. Phu xe mỗi xe giữ một thanh chèn bánh.
Kẻ bị bắt vẫn bị trói ở bánh xe mười.
Gã không được bịt miệng. Trịnh quản sổ muốn nghe gã có gọi ai không. Nhưng gã cũng không được nói chuyện. Lưu Nhị ngồi cách đó ba bước, gậy gác ngang. Gã mở miệng quá một chữ, gậy sẽ gõ xuống đất.
A Quý ngồi cạnh Đại Phong dưới xe mười hai, mắt đỏ vì khói.
“Ta tưởng theo đoàn lớn là ngủ được. Vậy mà còn chưa có một khắc để chợp mắt.”
“Có ngủ được một chút.”
“Khi nào?”
“Lúc ngươi hỏi câu đầu đó.”
A Quý trừng mắt, rồi vì cổ họng còn cay nên không cãi được. Miệng lầm bầm hệt những lần trước. Đại Phong cũng chẳng để tâm.
Một lát sau, đứa trẻ nhà bếp khóc thút thít. Bà bếp già vừa dỗ vừa mắng:
“Đã bảo đừng hát bài xui. Trống câm, cầu gãy, chim đêm... toàn gọi thứ chẳng lành.”
Đứa trẻ nấc lên:
“Con đâu có hát chim đêm.”
Bà bếp im mất nửa nhịp, rồi vỗ lưng nó mạnh hơn.
“Thế thì càng không được hát nữa.”
A Quý nổi da gà.
“Ngươi nghe không?”
“Nghe.”
“Bài đồng dao ấy... có khi nào thật không?”
Đại Phong nhìn cây cầu đá trong bóng tối.
Dưới chân cầu, tiếng nước rất mỏng bỗng vang lên.
Ban chiều gần như cạn.
Bây giờ lại có tiếng.
Rất nhỏ.
Như có thứ gì dưới đá vừa trở mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.