Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 22: Hai Đứa Không Giống Nhau

Đăng: 09/06/2026 16:09 4,162 từ 7 lượt đọc

Chủ nhật đầu tháng Sáu, Duy không đi đâu.

Anh cùng Hà Vi đưa Bống xuống sân, mua cháo sườn ở quán đầu ngõ, vá lại quai bìa hồ sơ đựng tranh cho con, rồi ngủ một giấc trưa rất ngắn trên sofa. Khi anh tỉnh dậy, Cá Mặt Trời vẫn nằm trên kệ phòng khách, một mắt xanh phai nhìn ra khoảng cửa sổ nóng hầm hập.

Đến tối, Hà Vi hỏi, giọng cô dịu xuống.

“Anh cả ngày hôm nay không đi đâu à?”

Duy đang gấp đồng phục của Bống. Chiếc áo thể dục được anh đặt lên trên cùng, cổ áo vuốt lại hai lần.

“Anh không.”

“Hiếm khi anh lại thay đổi như vậy. Có việc gì à anh?”

“Không đâu em. Anh chỉ đang cố điều chỉnh lại.”

Hà Vi nhìn anh thêm một nhịp. Sau đó, cô kéo hộp thuốc xịt mũi của Bống lại gần tủ đầu giường, lấy tờ giấy vàng dán lên cửa phòng con.

Cô viết:

‘Thứ Hai: học phí tiếng Anh.’

‘Đồng phục thể dục.’

‘Xịt mũi sáng.’

Duy đứng cạnh, nhìn ba dòng chữ nhỏ gọn của cô. Một lúc sau, anh viết thêm bên dưới, tay anh nhấn nhẹ đầu bút:

‘Sáng mai bố đưa Bống đi học.’

Bống ôm Cá Mặt Trời trong tay, đứng nhìn hai người lớn thay nhau viết.

“Nhà mình làm nội quy lớp à bố mẹ?”

“Gần giống như vậy đấy con,” Hà Vi nói.

“Con có nội quy nào không ạ?”

“Có. Nội quy của con là ngủ trước mười giờ.”

Bống lập tức nhăn mặt.

“Con thấy nội quy này không công bằng.”

Duy bật cười, tiếng cười nhẹ. Hà Vi cũng cười, nhưng rất khẽ.

Tối đó, Bống vẫn ngủ trước mười giờ. Duy ngồi ngoài phòng khách thêm một lúc. Điện thoại úp xuống bàn. Sổ cũ đã cất trong ngăn kéo. Trên kệ, Cá Mặt Trời nghiêng một bên, cái cặp giấy trên lưng vẫn chưa dán ngay ngắn.

Trong đầu anh, dòng chữ dưới lớp nhãn bong của cây bút màu vẫn nằm đó.

‘...trả sau giờ học.’

Sáng thứ Hai đầu tuần, Công ty Thời Đại Số họp từ tám giờ mười lăm.

Duy đến văn phòng lúc bảy giờ bốn mươi ba. Sớm hơn mọi ngày, nhưng vẫn không đủ để thảnh thơi. Lịch họp đầu tháng phủ kín nửa màn hình. File dashboard mở sẵn ở màn hình thứ hai. Hai ô đỏ nằm ở góc phải, nhỏ nhưng đủ để sếp Hoàng nhắn từ sáu giờ năm mươi:

‘Lên sớm xử lý. Đầu tháng cần chuẩn bị số liệu chi tiết trước cuộc họp.’

Duy đặt túi xuống, mở máy, rút sổ tay công việc. Trong ngăn ngoài túi laptop, cây bút bi chạm vào một bìa hồ sơ nhỏ. Bên trong là bản in ảnh cây bút màu xám xanh Thảo gửi hôm qua.

Anh đã định để ở nhà.

Trước khi đi, anh lại bỏ vào túi.

Mai Phương đặt cốc cà phê nóng xuống bàn anh, kèm theo một tập giấy tờ.

“Anh Duy, phần danh sách khách cũ em gửi lại rồi. Anh xem giúp em trước họp nhé.”

“Ừ. Anh xem ngay.”

“Anh ăn sáng chưa?”

Duy ngẩng lên.

“Anh ăn rồi.”

“Thật không đấy?”

Duy mở ngăn kéo, lấy ra ổ bánh mì trứng còn ấm trong túi giấy. Hà Vi mua dưới cổng, dúi vào tay anh trước khi anh xuống xe, kèm một câu: “Anh không được đem nguyên ổ về.”

Anh cắn một miếng lớn trước mặt Mai Phương.

“Em tin chưa?”

Mai Phương bật cười.

“Vâng. Em tin rồi.”

Duy ăn hết nửa ổ bánh mì trước cuộc họp. Nửa còn lại anh gói lại, để cạnh laptop.

Sếp Hoàng vào phòng họp lúc tám giờ mười hai, cầm một tập giấy in dày, mặt lạnh hơn thường ngày.

“Tuần trước kết quả giảm ba mươi phần trăm so với cùng kỳ,” Hoàng nói, giọng trầm xuống.

“Tuần này phải xử lý từng phần. Duy, phần cảnh báo sớm, em trình bày trước.”

Duy đứng lên, mang theo laptop và tập giấy ghi chú.

Anh trình bày được mười hai phút. Nhóm khách chưa phản hồi. Nhóm có dấu hiệu rời bỏ. Nhóm cần chuyển kênh chăm sóc. Nhóm bị trùng thông tin do lỗi cập nhật. Sai thì sửa. Thiếu thì bổ sung. Chỗ cần khoanh vùng, anh khoanh vùng. Chỗ phải đẩy sang kinh doanh, anh nói rõ.

Sếp Hoàng theo dõi sát phần báo cáo. Đôi lúc khẽ nhíu mày.

Khi anh ngồi xuống, Đức Anh đẩy sang một mẩu giấy nhớ:

‘Ổn đó ông anh.’

Một chữ “ổn” làm tay Duy đang siết vào nhau bớt lạnh.

Đến mười giờ ba mươi, điện thoại trong túi rung.

Thảo gửi tin nhắn đến.

Duy đang trong cuộc họp thứ hai, cố gắng giữ tập trung, không mở ngay. Anh đặt tay lên túi quần để máy nằm yên. Mười phút sau, khi cuộc họp kết thúc, anh ra cuối hành lang, mở tin nhắn.

Thảo gửi một ảnh mới.

Mặt trong nắp hộp thiếc đựng bút sáp. Nắp hộp màu xanh, trầy xước nhiều. Ở mặt trong có một mảnh băng dính cũ đã ngả vàng. Bên dưới lớp băng, nét bút chì mờ hiện lên:

‘Duy giữ. Đừng để rơi.’

Tin thứ hai đến ngay sau đó:

‘Em mới nhìn thấy chỗ này. Không biết mẹ có thấy chưa. Anh đừng hỏi dồn mẹ nhé.’

Duy phóng to ảnh, nheo mắt nhìn.

‘Duy giữ. Đừng để rơi.’

Anh gõ tin nhắn phản hồi:

‘Em giữ nguyên hộp. Đừng bóc băng. Chiều anh qua chụp rõ hơn.’

Gõ xong, anh dừng lại.

Chiều nay anh có lịch họp kế hoạch đến năm giờ. Bống tan lớp lúc bốn giờ rưỡi. Hà Vi đã nhắn từ sáng: ‘Hôm nay anh đón con.’

Gõ xong, anh nhìn đồng hồ, thở ra một hơi dài, xóa ‘chiều anh qua’.

Viết lại:

‘Em giữ nguyên hộp. Trưa nếu tiện, em mang ra quán nước gần chợ Đá cho anh xem. Anh chỉ chụp lại.’

Thảo trả lời ngay:

‘Vâng. Nhưng anh có về nhà ăn trưa không đấy? Để em báo lại cho mẹ.’

Duy nhìn nửa ổ bánh mì còn lại trên bàn, cầm lên, chụp gửi cho em gái.

Thảo gửi lại một biểu tượng mặt nghi ngờ.

Quán nước cạnh chợ Đá nằm dưới mái bạt xanh, nóng và ồn.

Trưa thứ Hai, chợ vẫn chưa vắng. Người bán rau dọn những rổ cuối. Xe máy chen qua lối nhỏ. Một người đàn ông chở đá cây kéo theo vệt nước dài trên mặt đường. Mùi rau dập, mùi nước mía và mùi khói bếp từ quán bún bên cạnh trộn lẫn vào nhau.

Duy nhìn đồng hồ.

‘Mười hai giờ hai mươi sáu.’

Thảo đến sau anh ba phút, mũ bảo hiểm chưa cởi, tay ôm một túi vải màu xám.

“Trông anh mệt hơn hôm qua,” cô nói thay lời chào, tay gỡ quai mũ.

“Anh đang đầu tháng.”

“Đầu tháng làm người ta thành thế này à?”

“Ừ. Cũng gần vậy.” Duy kéo ghế ra cho Thảo.

Thảo đặt hộp thiếc lên bàn, chưa mở ngay. Cô gọi hai cốc nước mía, rồi nhìn anh.

“Anh giữ sức khỏe đi. Chị Vi mà giận thì bố mẹ gọi điện mắng cho đấy.” Thảo nhấp môi, ánh mắt nghiêm túc.

“Anh biết rồi.”

“Anh lúc nào cũng biết rồi.”

“Em đừng giống chị dâu em quá.” Duy cười gượng.

“Em phải bảo vệ chị dâu với cháu em chứ.”

Câu ấy nói nửa đùa, nhưng Duy vẫn khựng lại. Thảo chạm tay vào mép hộp thiếc, mở hộp.

Thảo mở hộp.

Bên trong, những cây sáp cũ nằm nghiêng ngả. Cây bút màu xám xanh đã được cô lót riêng bằng giấy ăn. Mặt trong nắp hộp có mảnh băng dính vàng. Ngoài đời, dòng chữ dưới lớp băng rõ hơn trong ảnh một chút.

‘Duy giữ. Đừng để rơi.’

Bên dưới dòng ấy, sát mép băng, còn một vệt nhỏ như phần đầu của chữ khác bị che mất.

“Em có nhớ ai viết không?” Duy hỏi, mắt không rời dòng chữ.

Thảo lắc đầu.

“Em còn bé quá. Nhưng em nhớ hộp này từng bị cấm mang ra ngoài.”

“Cấm?”

“Ừ. Mẹ bảo bút màu bẩn, đừng nghịch. Trước đó em hay ôm hộp này chui vào gầm bàn. Anh cũng thế. Có hôm anh giữ khư khư, không cho em lấy. Em khóc, mẹ mắng cả hai anh em.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó hộp biến mất. Em tưởng mẹ vứt đi rồi. Hóa ra cất trong tủ trên mãi đến giờ.”

Duy nhìn dòng chữ.

“Em có nhớ câu ‘đừng để rơi’ không?”

“Không.” Thảo hút một ngụm nước mía, rồi nhăn mặt vì ngọt. “Nhưng em nhớ anh từng rất sợ làm rơi cái gì đó. Không phải hộp màu. Hình như là một tờ giấy. Mỗi lần gió thổi là anh giật mình.”

Một chiếc xe chở hàng chạy qua. Tấm bạt phía sau phồng lên rồi xẹp xuống. Gió tạt vào quán nước, làm mảnh giấy ăn dưới cây bút màu rung nhẹ.

Duy đặt tay lên mép hộp theo phản xạ.

Thảo nhìn thấy.

“Đấy. Mặt anh y hệt.”

Duy rút tay lại.

“Anh không nhớ.”

“Em biết.” Thảo xoay cốc nước mía trong tay. Đá va vào thành cốc lộc cộc.

“Hồi đó anh cũng thay đổi hẳn.”

Duy ngẩng đầu lên.

Thảo nhìn xuống hộp màu. Giọng cô thấp hơn:

“Có khi cả nhà mình không ai muốn anh nhớ. Không phải vì ghét anh. Vì hễ anh nhớ là anh lại hét. Em nhớ đợt đó anh la hét dữ lắm. Nhưng em không nhớ anh hét cái gì. Chỉ nhớ có lần mẹ khóc trong phòng.”

Tiếng chợ vẫn ồn. Tiếng người gọi nhau, tiếng xe nổ máy, tiếng ly nước mía đặt xuống bàn. Nhưng câu vừa rồi không bị cuốn đi.

Nó nằm lại giữa hai anh em.

“Em có sợ anh không?” Duy hỏi, giọng anh khàn đi, cố nói thành tiếng.

Thảo nhìn anh. Lần này cô không cười ngay. Cô đặt cốc nước xuống.

“Hồi bé thì có. Một thời gian ngắn thôi. Sau đó anh bình thường lại. Rồi mọi thứ cũng bình thường lại.”

Cô dừng một chút.

“À. Từ đợt đó, mỗi lần em trêu anh là bố quát, có khi đánh đòn em rất đau. Em cũng sợ, không dám trêu nữa.”

Duy không hỏi thêm.

Anh lấy điện thoại chụp nắp hộp, chụp cây bút màu, chụp cả cách Thảo lót giấy ăn dưới cây bút màu. Rồi đóng hộp lại.

“Em mang về cất đi.”

“Anh không giữ lại à?”

“Không. Nó là đồ của em.”

Thảo nhìn anh, hơi bất ngờ.

“Ngày xưa anh không nói câu này đâu.”

“Ngày xưa anh trẻ con nên có phần dở hơi.”

“Giờ cũng còn.”

Duy bật cười.

Thảo cũng cười, nhưng mắt hơi đỏ. Cô đứng dậy, đội lại mũ bảo hiểm, xách túi vải lên.

“Anh ăn gì chưa thật đấy?”

“Còn nửa ổ bánh.”

“Đi làm văn phòng mà sống bằng nửa ổ bánh mì à?”

“Lát anh ăn thêm bún.”

“Em chụp gửi chị Vi nhé?”

“Em mà gửi là chị ấy mắng anh. Rồi đến bố mẹ cằn nhằn. Mệt lắm.”

“Vậy tự giác mà ăn. Không mang tiền về nuôi cháu em là em mách tội với ông bà.”

Thảo rời đi.

Duy gọi một bát bún mọc nhỏ. Ăn hết. Chụp cái bát rỗng gửi Hà Vi.

‘Anh ăn bún rồi. Em ăn gì chưa?’’

Hà Vi nhắn lại:

‘Anh biết lo lắng sức khỏe rồi đấy. Em ăn cơm văn phòng rồi. Anh tranh thủ nghỉ ngơi trưa đi nhé.’

Duy nhìn tin ấy, cười một mình ở quán nước chợ Đá.

Buổi chiều, áp lực công ty trở lại rất nhanh.

Hai giờ, sếp Hoàng gọi cả nhóm vào phòng họp. Báo cáo chiến dịch mới thiếu phần phân bổ tuần. Lan nghỉ nửa ngày vì con sốt. Đức Anh sai một cột ngày. Mai Phương chuyển nhầm file cũ vào thư mục chung. Duy gom lại bảng, phân lại đầu việc, rồi gửi bản kế hoạch trước bốn giờ.

Đầu tháng không cho người ta đứng yên.

Ba giờ bốn mươi tám, anh gửi bản kế hoạch. Hoàng đọc ngay, gọi anh vào phòng.

“Bản này em làm ổn.”

Duy thở hắt ra.

“Nhưng sáng mai em rà lại lần nữa.” Hoàng gõ bút lên tập giấy.

“Và thứ sáu anh cần em in bản cuối trước khi anh họp. Tháng này target cao, không được phép sai sót.”

“Vâng.”

Sếp Hoàng nhìn anh.

“Duy, anh hỏi thật. Việc cũ của em đã sắp xếp được chưa?”

Duy không hỏi “việc cũ nào”. Anh biết Hoàng đã nhìn đủ lâu để gọi nó như vậy.

“Chưa xong. Nhưng em đang sắp xếp.”

“Có ảnh hưởng công việc tuần này không?”

Duy im lặng một nhịp.

“Em có thể xin nghỉ sáng thứ bảy không anh?”

Hoàng nhíu mày.

“Thứ bảy này công ty có buổi rà cuối kế hoạch, nhưng không bắt buộc cả nhóm. Em phụ trách kế hoạch, thật sự cần thiết anh mới phê duyệt.”

“Vâng. Em sẽ hoàn tất báo cáo vào tối thứ sáu ạ.”

“Lý do là gì?”

Duy nhìn mép bàn của Hoàng. Trên đó có một vệt cà phê tròn đã khô.

“Em cần gặp cô giáo cũ để xác minh một chuyện.”

Hoàng dựa lưng vào ghế.

“Được. Nhưng thứ sáu bản kế hoạch phải đạt. Không đạt thì em có mặt.”

“Vâng sếp.”

Duy ra khỏi phòng, thấy điện thoại sáng.

Cô Ngân.

Tin nhắn đến lúc 15:57.

‘Cô nhớ là Diệp Quỳnh. Diệp, không phải Diệu. Em ấy ngồi gần cửa sổ, ít nói, giữ giấy vở rất gọn. Minh là Minh, Quỳnh là Quỳnh. Hai đứa không giống nhau. Nếu em đang hỏi về Quỳnh qua Minh thì nên dừng cách đó.’

Duy đứng sững giữa lối đi, tay vẫn cầm tập giấy sếp Hoàng vừa trả.

Người trong phòng vẫn gõ phím. Máy in vẫn chạy. Đức Anh vẫn hỏi ai để nhầm dây sạc. Mai Phương vẫn gọi điện cho khách hàng.

‘Minh là Minh, Quỳnh là Quỳnh.’

Duy đi vào phòng nhỏ cuối hành lang, nơi đặt máy hủy giấy và vài thùng tài liệu cũ. Trong đó không có ai. Mùi giấy vụn, mùi mực in và mùi bụi bìa carton làm anh nhớ đến hộp màu của Thảo.

Điện thoại sáng tiếp.

Cô Ngân gửi thêm:

‘Dòng 27, nếu là ảnh mặt sau lớp, cô không dám xác nhận qua ảnh mờ. Có những chuyện hồi đó người lớn xử lý không tốt. Qua tin nhắn cô chỉ nói được đến vậy. Nếu em còn muốn hỏi, gặp trực tiếp sẽ hơn.’

Duy đọc chậm từng câu.

Anh chụp màn hình, gửi Hà Vi ngay.

Rồi gõ:

‘Em nhớ tối đó anh hỏi cô Ngân thế nào không? Anh hỏi lệch sang Minh nhiều lắm à?’

Hà Vi đọc nhưng chưa trả lời.

Duy cất máy, quay lại bàn làm việc. Anh gửi file cho sếp Hoàng, nhắc Đức Anh sửa cột ngày, trả lời hai email còn sót.

Bốn giờ hai mươi, Hà Vi gọi.

Duy bước nhanh ra hành lang, đi thẳng đến cửa sổ cuối dãy, tay vẫn nắm chặt tập giấy. Anh đưa điện thoại lên tai.

“Em đọc rồi,” cô nói, giọng ngập ngừng.

Duy nghe tiếng thở ra rất nhẹ từ đầu dây bên kia.

“Ừ. Tối đó anh hỏi sai à?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Duy nhíu mày, đưa ngón tay cái vuốt lên mép tập giấy.

“Anh bắt đầu từ Quỳnh,” Hà Vi nói.

“Nhưng cứ vòng qua Minh. Em nghe cũng thấy lạ.”

“Vậy… Sao em không nói cho anh biết.”

Duy siết chặt điện thoại.

“Em không biết lúc đó anh muốn hỏi gì. Tờ giấy ghi rõ hai câu hỏi, nhưng anh cứ bấu vào cái tên Minh. Em tưởng anh có lý do riêng.”

Lưng Duy dán hẳn vào mảng tường lạnh. Anh hít một hơi, thấy hơi thở nông đi.

Đầu dây bên kia im lặng theo một nhịp. Rồi Hà Vi nói, giọng cô trở lại với sự sắp xếp quen thuộc:

“Tối về nói chuyện nhé anh. Em phải vào họp rồi. À. Chiều nay anh đón Bống. Mua nước muối. Con vẫn nghẹt mũi. Bye anh.”

Duy nhắm mắt. Anh đưa tay kia lên day nhẹ thái dương.

“Anh nhớ rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Duy vẫn đứng nguyên ở hành lang. Mãi đến khi thang máy kêu ting, anh mới giật mình, buông tập giấy xuống một chút, rồi bước trở lại bàn làm việc.

Duy đi đón Bống đúng giờ. Anh bước chậm hơn mọi ngày, lòng còn nặng trĩu.

Con bé chạy ra khỏi lớp, một tay ôm tranh, một tay giữ khẩu trang. Hôm nay cô giáo cho vẽ “đường về nhà”. Bống vẽ một con đường cong, một tiệm bánh bao, một cây bàng, một chung cư có cửa sổ méo, và một con cá tròn nằm trên mái như mặt trời.

Duy nhìn bức tranh. Mọi thứ trong đó đều lệch, nhưng lại chân thật đến lạ.

“Cá leo lên mái à con?” Duy hỏi.

“Không đâu bố. Nó đang canh đường.”

“Đường về nhà mà cũng cần canh à?” Duy cúi xuống, cố gắng giữ giọng bình thường.

“Có chứ ạ. Nhỡ bố đi nhầm.”

Duy cúi xuống cài lại quai mũ cho con. Cổ họng anh bỗng nghẹn lại.

“Bố đi đúng rồi. Chỉ đôi lúc đi nhầm thôi.” Duy sửa lại, giọng anh hơi lạc đi.

“Thật không bố?”

“Thật.”

“Vậy bố mua nước muối chưa ạ?”

Duy sững người đúng nửa giây. Anh vội đưa tay vào túi quần, nơi chiếc điện thoại vừa rung lên ít phút trước.

Bống nhìn anh bằng ánh mắt đã biết đáp án.

“Bố chưa.”

“Nhưng bố mới đón con mà. Mua ở tiệm thuốc đi.”

Duy nhìn sang hiệu thuốc cạnh cổng trường. Biển xanh, cửa kính mở, một cô dược sĩ đang xếp hộp thuốc lên kệ.

“Ừ. Mua bây giờ.”

“Bố quên mất.”

“Bố quên. Nhưng con đã nhắc kịp. Hì hì.” Bống gật đầu tự hào.

Duy mua nước muối, thêm một hộp viên ngậm cho Hà Vi vì mấy hôm nay cổ cô vẫn dễ khàn. Khi về, anh đưa cả hai thứ cho Bống cầm.

“Con làm người kiểm hàng nhé.”

“Vâng. Nhưng con không xịt thử đâu ạ. Sợ lắm.”

“Không ai bắt con thử ở đây.”

“Ứ. Ở nhà cũng không đâu.”

Bống nhăn mặt, rồi ôm túi thuốc trước bụng. Duy nhìn con đi trước, bước chân anh nhẹ nhàng hơn một chút.

Tối, Hà Vi ngồi ở bàn ăn trước khi Duy kịp gọi. Cô đã ngồi thẳng, hai tay đặt trên mép bàn.

Bống đã ngủ sau khi được xịt mũi và than “không đắng sau nhưng đáng ghét trước” như mọi lần. Cá Mặt Trời nằm trên kệ cạnh bức tranh đường về nhà. Hộp màu của Thảo không ở đây. Chỉ có ảnh trong điện thoại và vài bản in Duy mang về.

Duy đặt điện thoại giữa bàn, mở đoạn chat cô Ngân, đoạn chat Thảo, rồi để Hà Vi đọc từ đầu.

Cô đọc không nhanh. Cô kéo màn hình chậm rãi, môi hơi mím lại.

Đến câu “Duy giữ. Đừng để rơi”, cô dừng lại, đặt máy xuống, nhìn ra cửa phòng Bống. Đến đoạn cô Ngân viết “Minh là Minh, Quỳnh là Quỳnh”, cô đọc lại hai lần.

“Anh nhận ra khi đọc tin nhắn à?” Hà Vi hỏi, giọng cô hơi khàn.

“Ừ.”

“Anh có giận em không?”

“Không.”

“Anh nói không, nhưng mặt anh không giống không.”

Duy nhìn cô. Anh hít một hơi, nắm chặt hai bàn tay dưới gầm bàn.

“Anh không giận. Anh chỉ... không hiểu vì sao tối đó em không nhắc anh.”

Hà Vi cụp mắt xuống. Cô lấy ngón tay cào nhẹ một vết xước vô hình trên mặt bàn.

“Vậy là anh đang giận thật.”

“Có lẽ có một chút.” Duy thừa nhận, âm thanh phát ra rất khẽ.

Hà Vi bặm môi. Hai mắt cô đỏ lên rất nhanh.

“Anh đã thay đổi mấy hôm nay, anh biết không?”

Duy im lặng.

“Mỗi đêm em mở mắt ra là thấy anh trằn trọc. Có lúc anh nói những điều chỉ một mình anh hiểu. Ban ngày thì anh vẫn đi làm, vẫn đón con, vẫn rửa bát, nhưng em cứ có cảm giác anh đang đứng ở một chỗ khác.”

Nước mắt cô rơi xuống, không một tiếng động.

“Lúc anh gọi cô Ngân, em không biết phải chen vào đâu. Em sợ em hỏi một câu không đúng, anh lại càng đi xa hơn.”

Duy nhìn đoạn tin nhắn của cô Ngân trên màn hình.

‘Hai đứa không giống nhau.’

Anh thấy cổ họng mình nghẹt lại. Không gian trong phòng chìm vào khoảng lặng một lúc lâu. Duy nghiêng người về phía trước, đặt cùi chỏ lên đầu gối, hai tay xoa đầu.

“Là anh. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi.”

Duy cất giọng khàn đặc. Anh đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào cô.

“Anh sẽ xin gặp cô Ngân vào thứ bảy này,” anh nói.

Hà Vi lau nước mắt, gật đầu. Cô hít sâu một hơi, lấy cổ tay lau nước mắt.

Duy đưa tay với lấy điện thoại, soạn tin nhắn:

‘Cô ạ, em cảm ơn cô vì đã trả lời. Nếu cô thấy tiện, em xin được gặp cô trực tiếp vào thứ bảy này để hỏi lại một số việc. Em cảm ơn cô nhiều ạ.’

Anh gửi, rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Không ai nói gì trong vài phút. Duy nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều.

Hà Vi đứng lên, đi lấy cái áo sơ mi trắng của Duy từ dây phơi. Áo đã khô nhưng cổ nhăn. Cô đặt lên bàn ủi gấp cạnh tường, kéo dây điện.

“Mai anh mặc áo này à?”

“Ừ.”

Điện thoại sáng. Một âm thanh thông báo vang lên rất nhỏ.

Cả hai cùng nhìn sang. Duy cầm máy lên.

Cô Ngân trả lời:

‘Sáng thứ bảy cô có thể gặp em ở trường cũ. Cô chỉ nói những gì cô còn nhớ. Nếu đi, em đừng đi một mình nếu có thể.’

Duy đọc hai lần, rồi trầm ngâm một lúc lâu.

Hà Vi đọc qua vai anh, tay vẫn giữ bình xịt nước.

“Sáng thứ bảy.” Cô nhắc lại.

“Ừ.”

“Ở trường cũ của anh?”

“Ừ.”

“Đừng đi một mình.”

Duy nhìn cô.

Anh đặt điện thoại xuống, quay lại bàn ủi. Cổ áo còn một nếp nhỏ gần cúc. Anh kéo thẳng bằng tay, rồi ủi chậm qua, hơi nóng làm phẳng nếp nhăn. Chỗ đó phẳng hơn một chút, nhưng đường chỉ anh từng khâu ở cúc vẫn hơi gồ dưới vải.

Duy đưa ngón tay chạm nhẹ vào chỗ gồ đó, biết rằng có những vết khâu không thể làm phẳng hoàn toàn, mà chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của nó.

“Sáng thứ bảy này… em đi cùng với anh nhé,” giọng anh trầm xuống.

Hà Vi nhìn anh, ánh mắt cô đỡ đỏ hơn. Cô gật đầu.

“Vâng.”

Khoảng lặng nhanh chóng bao trùm cả căn hộ. Không ai nói thêm lời nào.

Gần một giờ sáng, Bống ho.

Duy tỉnh trước khi Hà Vi kịp ngồi dậy. Anh sang phòng con, đưa nước, chỉnh gối, kiểm tra trán. Không sốt. Bống uống nước trong lúc mắt vẫn nhắm.

“Bố?”

“Ừ.”

“Mai cá có đi học không bố?”

“Cá ở nhà con ạ.”

“Cá ở lại trông nhà.”

“Ừ. Cá trông nhà.”

Bống ngủ lại.

Duy đứng trong bóng tối thêm vài giây. Bức tranh đường về nhà của con đặt trên bàn học. Con cá tròn vẫn nằm trên mái chung cư, canh một con đường cong.

Khi anh quay lại phòng ngủ, Hà Vi hỏi rất khẽ:

“Con sao rồi anh?”

“Không sốt. Uống nước rồi ngủ.”

Hà Vi quay sang nhìn anh trong bóng tối. Cô đưa tay nắm lấy tay anh.

“Anh cố ngủ đi. Đừng thức khuya nữa.”

Duy im lặng. Anh siết nhẹ tay cô.

Điện thoại nằm ngoài phòng khách.

Sổ nằm ngoài phòng khách.

Phong bì mới cũng nằm ngoài phòng khách.

Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng quạt, hơi thở của Hà Vi, và một sáng thứ bảy đang chờ ở trường cũ.

Anh nhắm mắt, cố gắng giữ mọi suy nghĩ lại bên ngoài cánh cửa.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.