Sơn hải vấn đạo

Chương 16: Trước Đêm Khảo Hạch

Đăng: 04/06/2026 22:53 933 từ 13 lượt đọc

Hành lang bên ngoài phòng tối.

Trần Mặc không đốt đèn. Hắn chỉ dựa lưng vào cột gỗ, hai chân duỗi thẳng trên thềm, nhìn ra khoảng sân trống mà sương đêm đang lấp đầy dần. Khu ngoại môn về canh ba gần như không có tiếng động, không phải yên tĩnh tự nhiên mà là cái im lặng có chất riêng của giờ sau nửa đêm, khi người cuối cùng đã vào phòng và không khí ngưng lại như nước đứng.

Hắn không lấy bút ký ra. Không vận công.

Chỉ để đầu óc chạy.

Đây là thói quen hắn không đặt tên, ngồi trong tối, lưng thẳng nhưng tay thả lỏng, để những gì đã thu nhặt trong ngày tự sắp xếp lại theo trọng lượng của chúng. Không áp đặt thứ tự. Cứ để thứ nặng hơn thì chìm xuống trước.

Thứ chìm xuống đầu tiên: Mạc Huyền.

Ra ngoài lúc canh ba. Mỗi lần đi không mang theo gì, tay không, bước không vội. Về thì khí tức khác, không phải mệt, không phải căng. Là khác theo cách của người vừa hoàn thành thứ gì đó đã tính toán từ trước. Không phải mỗi đêm. Nhưng đủ nhiều lần để không phải ngẫu nhiên.

Ngón cái của Trần Mặc lướt qua góc tay áo. Phiến ngọc mỏng nằm ở đó, lạnh so với nhiệt độ cơ thể. Hắn không lấy ra, chỉ để ngón tay dừng lại ở vết khắc nhỏ ở góc, ký hiệu hắn đã thấy lần đầu trên bìa cuốn sổ da mà trưởng lão áo xanh cầm hôm khảo hạch. Hai vật. Cùng một ký hiệu. Một trong tay Ngô Thanh Uyên, một trong tay trưởng lão.

Hắn không biết điều đó có nghĩa gì. Nhưng hắn đã nhớ. Nhớ là đủ cho lúc này.

Ngón tay rời khỏi góc ngọc.

Lê Thương Lan hỏi thăm người như hỏi về thời tiết, câu đầu nghe vô hại, câu thứ hai mới là câu thực sự cần hỏi. Hắn đã nghe đủ lần để nhận ra nhịp đó. Ai quen làm vậy thì không phải học một sớm một chiều. Vũ Huyền Giang đưa linh thạch không giải thích, không xin lại, không nhắc lại lần nào, đưa như thể đó là việc đã được quyết định từ trước khi gặp nhau. Ngô Thanh Uyên để lại ngọc giản rồi không hỏi đến nữa, như thể mảnh ngọc đó vừa hoàn thành mục đích của nó khi đổi tay.

Trần Mặc xét lại từng người một, từng hành động. Tất cả đều có dụng ý, dù khác nhau về hướng.

Rồi hắn đến Trần Bá Hổ.

Và dừng lại.

Không phải vì có gì đặc biệt để phân tích. Mà vì không có gì cả. Trần Bá Hổ nói câu nào thì đó là câu đó, ngón tay gõ vào đùi vì thừa năng lượng, cười vì thấy buồn cười, im lặng vì không có gì cần nói. Không có lớp sau câu nói. Không có khoảng cách giữa mặt người và ý người.

Hắn ngồi một lúc với điều đó.

Lưới của hắn bắt được thứ có trọng lượng, có hướng, có tính toán nằm bên dưới. Lưới không bắt được người không mang gì để bắt. Đây không phải lỗi của con người đó, là giới hạn của lưới. Trần Mặc thừa nhận điều này không khó, nhưng sự thừa nhận mang theo một cảm giác lạ không có tên.

Không phải lo ngại. Chỉ là lạ.

Linh khí dịch chuyển nhẹ trong kinh mạch hắn, kênh Kim vận vào Thủy, nhịp quen đến mức bàn tay hắn không cần ra lệnh. Thói quen của người cần ổn định tâm trí chứ không cần luyện công. Như người khác gõ ngón tay, như người khác thở sâu. Luồng linh khí đi qua kinh mạch đều và lạnh, đẩy những sợi tư duy còn đang cuộn vào thành từng lớp phẳng.

Khi nó kết thúc, đầu óc hắn cũng đã xong.

Ngày mai không phải ngày để thắng, hắn nghĩ bụng. Là ngày để không thua theo cách sai.

Khoảng cách đó trong cuốn Ngoại Môn Khảo Hạch Lục, tiêu chí viết ra và tiêu chí thực tế áp dụng không khớp nhau, là chỗ mà người ta bị loại mà không biết vì sao bị loại. Không cần xuất sắc. Cần không đi vào khoảng cách đó.

Đủ rồi.

Hắn nhắm mắt. Không phải để ngủ mà để đóng tất cả lại. Từng luồng tư duy đặt xuống theo thứ tự, như xếp lại đồ trong túi trước khi buộc miệng.

Tiếng bước chân khẽ từ cuối hành lang.

Trần Mặc không mở mắt.

Bước chân đều, dài, không do dự. Người đi không định dừng lại. Hắn nhận ra tiếng đó trước khi người kia vào tầm mắt.

Hùng Lực đi ngang. Áo chưa buộc dây, bước chân của người không ngủ được và quyết định đứng dậy đi thay vì nằm thêm.

Hắn không nhìn sang Trần Mặc.

Nhưng khi vừa đi qua tầm mắt, bước chân không dừng lại, giọng nói buông ra bình thản như nhận xét về hướng gió:

"Sư đệ ngồi giống người đang giữ thứ gì đó không cho rơi."

Rồi bước tiếp. Không quay lại.

Tiếng bước chân xa dần, khuất vào góc tối cuối hành lang.

Trần Mặc không trả lời. Không nhúc nhích.

Chỉ mở mắt ra, nhìn theo chỗ bóng Hùng Lực vừa biến mất.

Khoảng cách hắn dày công xây không phải vô hình với người không cần nhìn qua nó.

0