Sát Tâm Khởi

Chương 6: Ta Thay Trời Xanh Trừng Phạt Các Ngươi

Đăng: 08/07/2026 22:12 1,128 từ 5 lượt đọc

​Trong đêm tối u ám, ngôi làng của Trần Tâm chìm vào một giấc ngủ say hững hờ. Không ai mảy may nhớ đến ba mạng người vừa bị dìm xuống sông băng ban chiều.​Bỗng nhiên...​

ĐÙNG! ĐÙNG!​

Giữa bầu trời mùa đông lặng gió, từng hồi sấm sét chói tai bỗng vang lên dữ dội. Lôi đình rạch rách màn đêm, báo hiệu một điềm gở kinh hoàng sắp ập đến. Cả làng giật mình tỉnh giấc, trong lòng mỗi người đột ngột dâng lên một cảm giác sợ hãi, bồn chồn vô cớ mà không hiểu lý do vì sao.​

Tại phủ đệ của gia tộc họ Lý, gia đình phú hộ giàu có và hống hách duy nhất trong làng.​Lúc này, bà Lý cũng vừa giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa sau một cơn ác mộng đầy máu. Trong mơ, bà ta thấy cả gia tộc họ Lý bị một bóng người vô hình tàn sát, không chừa một ai.

Tim đập loạn nhịp, bà ta vội vàng quay sang, tát mạnh vào mặt gã chồng đang ngủ say như chết bên cạnh.​Hắn ta vốn là một gã đàn ông nghèo hèn ở rể, quanh năm suốt tháng chỉ biết bám váy vợ. Để lấy lòng cô vợ phú hào này, hắn chính là kẻ hăng hái nhất, thường xuyên bài xích, dẫm đạp lên gia đình Trần Tâm vô tội.​Ăn trọn cú tát của bà Lý, gã chồng giật nảy mình tỉnh dậy, ôm lấy một bên má sưng đỏ nhưng vẫn vội vàng khúm núm:

"Phu... phu nhân! Nàng sao vậy? Có phải lại mất ngủ không? Để ta đi lấy nước ấm rửa chân cho nàng nhé?"​

Bà Lý đang lúc vừa sợ hãi vừa tức giận, thấy bộ dạng hèn nhát của chồng liền tát thêm một cái nữa:​

CHÁT!​

"Mẹ kiếp cái tên vô dụng nhà ngươi! Điếc tai hay sao không nghe thấy tiếng sấm ngoài kia? Mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài cửa phòng canh gác cho ta!"​

Gã chồng vô dụng không dám ho một tiếng, nhanh tay lẹ mắt leo xuống giường, vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào:

"Vâng, vâng, phu nhân bớt giận nghỉ ngơi đi, ta ra cổng canh gác ngay đây!"​

"Hừ, lẹ cái chân lên! Đồ vô dụng ăn hại!"​Nhìn bóng dáng gã chồng hấp tấp, sợ hãi chạy ra khỏi phòng, bà Lý khinh bỉ hứ một tiếng đầy chán ghét. Bà ta sửa lại chăn định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng đột nhiên, một luồng khí lạnh thấu tận xương tủy từ đâu tràn vào, khiến sống lưng bà ta lạnh toát.​Bà Lý vô thức quay đầu lại phía sau.​Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng lọt qua khe cửa, một bóng người gầy gò đang đứng sừng sững tự bao giờ. Gương mặt kia, vóc dáng kia...​

"Trần... Trần Tâm?! Ngươi... Sao ngươi lại ở đây?!"​

Bà Lý kinh hãi hét lên, nhưng ngay lập tức, bà ta tự trấn an bản thân. Bà ta nhớ rõ chính tay mình và dân làng đã xích tên tàn tật này dìm xuống sông băng. Bà ta nghĩ, tên vô dụng này lúc sống là một phế vật bệnh hoạn, lúc chết chắc chắn cũng chỉ là một con ma vô dụng mà thôi!​Nghĩ vậy, bà ta lấy lại can đảm, đứng phắt dậy chống nạnh, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Trần Tâm quát lớn:

"Hừ! Cái thằng phế vật nhà ngươi! Lúc sống thì làm cái thây liệt giường ám hại cái làng này, lúc chết rồi còn dám thành ma về ám tao? Mẹ nhà mày..."​

Còn chưa nói hết câu, Trần Tâm đã tiến tới bước chân nhanh như quỷ mị. Cậu không thèm dùng chút nguyên lực nào, chỉ bằng sức mạnh thể chất cực hạn của Nhập Khí Cảnh, bàn tay năm ngón như gọng kìm bằng sắt khóa chặt lấy cổ bà ta, nhấc bổng cả thân hình mập mạp lên không trung.​Bà Lý trợn ngược mắt, toàn thân giãy giụa, miệng chỉ còn phát ra được những tiếng "ú, á, ú, ế" nghẹn họng.​

Một giọng nói âm u, lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục vang lên ngay sát tai bà ta: "Bà nói đủ chưa?"

​Trần Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự sợ hãi của mụ đàn bà độc ác, khóe môi nhếch lên:

"Đáng tiếc là ta còn sống. Nếu ta chết thật, thì kẻ tàn ác như bà lại được sống sung sướng suốt đời mà chẳng phải chịu chút báo ứng nào rồi"​

"Nếu trời xanh đã câm điếc không màng đến công lý... Vậy thì đêm nay, Trần Tâm ta sẽ thay trời xanh trừng phạt các ngươi!"​

Áp lực từ bàn tay Trần Tâm ngày càng siết chặt, mặt bà Lý đỏ bừng lên như nhuộm máu, hai chân đạp loạn trong không khí. Sát ý và uy áp tinh thần cuồn cuộn từ Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Thần Quyết đè nặng xuống, khiến linh hồn bà ta run rẩy tột độ.​

"Loại đàn bà độc phụ như ngươi, nếu để ngươi chết dễ dàng thì sung sướng cho ngươi quá. Ta sẽ không để ngươi chết... Ta phải khiến ngươi nếm trải cảm giác sống không bằng chết!"​

Nụ cười quỷ dị, lạnh lùng của Trần Tâm khiến lòng phòng tối như đóng băng. Cậu thẳng tay quật mạnh bà ta xuống sàn nhà. Bà Lý nằm bò ra đất, ôm lấy cổ ho sặc sụa, hớp lấy hớp để từng ngụm khí.​

"Khụ... khụ... Ngươi... ngươi định làm gì? Giết người là phạm pháp! Vương pháp quốc triều sẽ bắt ngươi đi tù! Hơn nữa... ngươi nhờ có ta vứt xuống sông băng nên mới khỏi bệnh liệt chân, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng!"​

Nghe những lời tráo trở, nực cười đến tận cùng ấy, Trần Tâm đột ngột ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Tiếng cười chứa đựng sự chát chúa, oán hận và khinh bỉ tột độ:​

"Ha... ha ha... Khặc... khặc! Lúc các ngươi trói cha mẹ ta, vứt gia đình ta xuống dòng nước xiết, ta có thấy các ngươi sợ vương pháp đâu? Giờ đây khi quả báo đến tận cửa, mạng sống nằm trong tay ta, thì ngươi lại giở giọng quốc pháp ra nói lý với ta sao?!"​

Trần Tâm cúi đầu nhìn mụ đàn bà đang bò lết dưới chân mình, ánh mắt lạnh lẽo không một chút độ ấm:​

"Hóa ra... một kẻ ác bá bấy lâu nay như ngươi, cũng biết sợ khi đứng trước cái chết à?"

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...