Chương 8: Giao Chiến
Hai kẻ tập kích gần như áp sát cùng một thời điểm. Trong lúc lao tới, cánh tay của chúng bắt đầu dao động mờ ảo rồi nhanh chóng biến đổi. Những ngón tay kéo dài ra, hóa thành các móng vuốt kỳ dị và sắc bén. Tuy vốn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau về ngoại hình, nhưng lúc này, từ động tác di chuyển đến cách ra đòn của chúng lại giống hệt nhau, như thể cả hai đang được điều khiển bởi cùng một ý thức.
Điều khiến Lí Tinh Vân bất ngờ là mục tiêu của đòn tập kích lần này hoàn toàn không phải anh, mà là đội trưởng cấm vệ quân Tần Lâm đang ngồi bên cạnh. Trong thoáng chốc, anh lập tức nhận ra suy đoán trước đó của mình có lẽ đã xuất hiện sai sót. Nếu hai kẻ này thật sự là thuộc hạ của thành chủ, chúng không có lý do gì phải lựa chọn ra tay với Tần Lâm ngay trước mặt ông ta.
Ngay khi hai tên sát thủ vừa có động tác, Tần Lâm đã kịp thời nhận ra nguy hiểm. Gã lập tức kích hoạt phù chú hộ thân. Ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên Lí Tinh Vân có cơ hội quan sát trọn vẹn quá trình thi triển năng lực của vị đội trưởng cấm vệ quân.
Trước tiên, trên vai Tần Lâm dần hiện lên hình bóng một con chồn vàng đang bám ngang vai. Con chồn há rộng miệng, phun ra dòng năng lượng xanh nhạt mờ ảo. Ngay sau đó, Tần Lâm vươn tay vào khoảng không trước mặt. Hai ngón tay trỏ và giữa khép lại, kẹp lấy một tấm phù chú màu vàng rồi kéo thẳng ra từ hư không như thể nơi đó vốn tồn tại một không gian vô hình chuyên dùng để cất giữ phù lục. Động tác của gã dứt khoát và nhanh đến cực hạn. Tấm phù vừa được đưa lên trước mắt, những đường ấn ký màu đỏ thẫm trên bề mặt đã lập tức phát sáng.
Khi móng vuốt của hai tên sát thủ chỉ còn cách cơ thể Tần Lâm trong gang tấc, chúng bất ngờ va phải một lớp khiên vô hình đang bao phủ xung quanh gã.
Ầm!
Lực va chạm mạnh đến mức khiến không khí xung quanh xuất hiện những gợn sóng méo mó. Cùng lúc đó, tấm phù chú trong tay Tần Lâm cũng bắt đầu bốc cháy với tốc độ cực nhanh. Nhận thấy đòn tập kích đã bị ngăn chặn hoàn toàn, hai tên sát thủ không hề dây dưa. Chúng lập tức lướt ngang sang một bên rồi nhanh chóng tụ lại với nhau, tái lập đội hình chiến đấu.
Giữa tình huống hỗn loạn ấy, thành chủ Tần Kiên vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Ông chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không hề thay đổi, sau đó phẩy mạnh cánh tay về phía khoảng không phía sau lưng. Ngay lập tức, năng lượng trong không gian dao động dữ dội. Một cánh cổng hình tròn màu trắng nhanh chóng mở ra, bên trong là khoảng không đen kịt sâu thẳm như dẫn tới một thế giới khác. Tần Kiên và vị quý tộc nho nhã đi cùng liếc nhìn chiến trường lần cuối, dường như đang đánh giá tình hình hiện tại. Sau khi xác nhận cục diện đã nằm ngoài khả năng can thiệp của bản thân, cả hai liền dứt khoát bước vào bên trong cánh cổng. Vòng sáng màu trắng nhanh chóng khép lại rồi tan biến vào hư vô.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đã hoàn toàn biến mất khỏi tửu lâu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lúc này, trong tầng hai chỉ còn lại bốn người. Lí Tinh Vân và Tần Lâm tuy không trao đổi với nhau bất kỳ lời nào, nhưng chỉ bằng một ánh mắt ngắn ngủi, cả hai đã ngầm hiểu được lập trường của đối phương. Tần Lâm hiểu rất rõ rằng, nếu Lí Tinh Vân thật sự là đồng bọn của hai tên sát thủ kia, anh đã lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn ban đầu để phối hợp ra tay kết liễu gã. Ở chiều ngược lại, Lí Tinh Vân cũng không có bất kỳ lý do nào để từ chối hỗ trợ đội trưởng cấm vệ quân. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, hai người đang đứng trên cùng một chiến tuyến.
Sau khi tạo được khoảng cách an toàn, hai tên sát thủ cuối cùng cũng không tiếp tục che giấu thân phận. Chúng đồng thời đưa tay lên ngực rồi thô bạo kéo mạnh lớp áo choàng đang khoác trên người xuống. Lớp ngụy trang lập tức bị gỡ bỏ.
Chiếc áo choàng đó rõ ràng là một loại bảo khí đặc biệt có khả năng thay đổi ngoại hình, che giấu thân phận và đánh lừa các phương pháp dò xét. Tên sát thủ từng giả dạng ăn mày tiếp tục tháo xuống một chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay. Ngay khi vật phẩm ấy rời khỏi cơ thể, một luồng thần tính lập tức lan tỏa ra ngoài. Hiển nhiên đây là một loại bảo khí khác dùng để ngụy trang cảnh giới. Sau khi hoàn tất việc gỡ bỏ ngụy trang, cả hai nhanh chóng cất các vật phẩm đó vào nhẫn trữ vật trên tay.
Hình dạng thật sự của chúng lúc này hoàn toàn lộ rõ. Điều đáng sợ là cả hai gần như giống hệt nhau, không tồn tại bất kỳ điểm khác biệt nào. Chúng đều mang hình dáng loài cáo với lớp lông màu cam rực rỡ. Sau lưng là bảy chiếc đuôi dài không ngừng quất mạnh vào không khí. Tư thế đứng của chúng khá giống con người, nhưng cấu tạo cơ thể lại khác biệt hoàn toàn. Chiếc lưng hơi gù xuống, tay chân hơi co rút vào phía trong thân thể. Bên ngoài, chúng khoác một bộ áo choàng đỏ tươi như máu, tạo nên cảm giác vừa quỷ dị vừa nguy hiểm.
Nhìn thấy đối phương lộ nguyên hình, Lí Tinh Vân không chút chần chừ. Thần tính trong cơ thể lập tức vận chuyển. Long Uy được kích phát. Một làn sóng uy áp vô hình bùng nổ từ cơ thể anh, quét ngang toàn bộ căn phòng. Hai tên sát thủ bị ép lùi về phía sau, cơ thể xuất hiện trạng thái cứng đờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhân cơ hội đó, Lí Tinh Vân tiếp tục thi triển Long Lân Giáp. Những lớp vảy màu đen dần xuất hiện từ đầu các ngón tay và các ngón chân, sau đó lan rộng khắp cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân anh đã được bao phủ bởi lớp giáp vảy rồng dày đặc. Những lớp vảy này có khả năng tự điều chỉnh vị trí, dẫn hướng và làm lệch quỹ đạo các đòn tấn công nhằm vào cơ thể anh
Ngạc nhiên thay, mục tiêu của cú vồ chính diện này hoàn toàn không phải là Lí Tinh Vân, mà lại là đội trưởng cấm vệ quân Tần Lâm đang ngồi bên cạnh.
Ngay khi hai tên sát thủ vừa nhấc chân, Tần Lâm đã kịp thời nhận biết nguy hiểm. Gã lập tức kích hoạt phù chú hộ thân. Lần này, ở cự ly rất gần, Lí Tinh Vân đã nhìn kỹ được toàn bộ thao tác vận hành năng lực của vị đội trưởng. Đầu tiên trên vai anh, hình dạng con chồn vàng dần xuất hiện đang bám ngang vai, miệng mở rộng nhả dòng năng lượng xanh mờ ảo. Từ trong hư không, Tần Lâm vung tay, dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp lấy và kéo ra một tấm phù chú bằng giấy màu vàng từ khoảng không vô hình, sau đó đưa thẳng tấm phù lên trước mắt. Động tác của gã dứt khoát, nhanh nhẹn đến mức tối đa. Ấn ký màu đỏ thẫm vẽ trên tấm phù lập tức sáng nhẹ lên.
Khi móng vuốt của hai tên sát thủ chỉ còn cách mục tiêu gang tấc, chúng đâm sầm vào một tấm khiên vô hình đang bao bọc quanh người Tần Lâm. Lực va chạm mạnh mẽ khiến không khí xung quanh méo mó, và ngay tại thời điểm tiếp xúc, tấm phù chú trên tay Tần Lâm cũng bắt đầu bốc cháy với tốc độ rất nhanh. Nhận thấy đòn tấn công bất ngờ bị ngăn cản hoàn toàn bởi lớp phòng ngự, hai tên sát thủ không hề luyến chiến, chúng lập tức lướt sang cùng một phía, nhanh chóng hội tụ về cùng một phía để tái định hình thế trận.
Giữa lúc hỗn loạn, thành chủ Tần Kiên vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Ông đứng thẳng người dậy, sắc mặt không một chút gợn sóng, chậm rãi phẩy mạnh cánh tay về phía khoảng không sau lưng. Ngay lập tức, năng lượng xung quanh dao động mãnh liệt, mở ra một khung tròn màu trắng bao bọc lấy một khoảng không gian đen bóng, sâu thẳm như một lối đi biệt lập.
Thành chủ và vị quý tộc nho nhã đi cùng liếc mắt nhìn quanh chiến trường một lần cuối cùng, đánh giá cục diện rồi dứt khoát sải bước tiến thẳng vào bên trong không gian đen bóng đó. Cánh cổng trắng lập tức đóng sầm lại rồi tiêu tán vào hư vô, cả hai người bọn họ cứ thế biến mất khỏi tửu lâu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Căn phòng tầng hai lúc này chỉ còn lại bốn cá thể. Lí Tinh Vân và Tần Lâm tuy không hề giao tiếp bằng lời nói nhưng ánh mắt chạm nhau trong một tích tắc đã giúp đôi bên ngầm hiểu được ý đồ của đối phương. Tần Lâm hiểu rằng, nếu Lí Tinh Vân thuộc phe cánh của bọn sát thủ, anh đã nhân thời cơ bất ngờ ban đầu để ra tay phối hợp kết liễu gã. Ở chiều ngược lại, hiện tại Lí Tinh Vân cũng chưa có bất kỳ lý do gì để từ chối giúp đỡ đội trưởng cấm vệ quân, vì vậy hai người giờ đây sẽ đứng chung một chiến tuyến, phối hợp chiến đấu cùng nhau.
Lúc này, hai tên sát thủ mới thực sự lộ diện hoàn toàn. Chúng đưa tay lên giữa ngực, thô bạo cởi bỏ chiếc áo choàng đang mặc trên người. Lớp ngụy trang rơi xuống, để lộ ra nhân dạng thực sự vốn đã bị che giấu bấy lâu nay. Vật phẩm áo choàng này hẳn là một loại bảo khí đặc biệt có tác dụng thay đổi hoàn toàn thân phận và đánh lừa năng lực dò tìm. Riêng tên sát thủ từng đóng giả làm gã ăn mày rách rưới tiếp tục đưa tay lên cổ tay, tháo ra một chiếc vòng bằng ngọc thạch. Ngay khi chiếc vòng rời khỏi cơ thể, gã lập tức giải phóng một lượng thần tính loãng ra ngoài môi trường, đó lại là vật phẩm khác có lẽ dùng để che giấu cảnh giới. Cả hai tên nhanh chóng đưa những vật phẩm ngụy trang kia cất vào trong nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay.
Hình dạng thật sự của chúng bây giờ hiện ra giống hệt nhau, không có bất kỳ điểm nào khác biệt. Chúng đều là những sinh vật mang hình dáng loài cáo với lớp lông dày màu cam rực rỡ, phía sau mọc ra bảy chiếc đuôi dài liên tục quất mạnh vào không khí. Cách đứng của chúng hoàn toàn giống với con người, nhưng cấu tạo cơ thể sinh học thì lại hoàn toàn khác biệt. Chiếc lưng của chúng gù hẳn xuống một cách nặng nề, tay chân hơi co rút vào phía trong thân thể, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đỏ tươi như máu.
Nhìn thấy kẻ địch lộ nguyên hình, Lí Tinh Vân không chút chậm trễ, anh điều động thần tính luân chuyển, kích phát Long Uy. 1 làn sóng phát ra từ cơ thể anh thể hiện khí thế áp đảo, đẩy lùi 2 tên sát thủ và khiến chúng tê liệt trong chốc lát. Liền đó, anh lại thi triển Long Lân Giáp. Những lớp vảy xuất hiện dần từ những đầu ngón tay, mui bàn chân, lan dần ra bao bọc toàn bộ cơ thể. Chúng có thể chuyển hướng, xê dịch đòn tấn công.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.