Phù Sinh Thiên

Chương 6: Cuộc Hẹn

Đăng: 08/06/2026 16:09 1,140 từ 10 lượt đọc

Lí Tinh Vân thu hồi tầm mắt, tập trung vào bữa ăn của mình. Tấm lệnh bài hoàng kim đặt trên bàn quả thực có sức nặng ghê gớm. Cứ mỗi khi anh vừa đặt đũa xuống một món, tên tiểu nhị đã nhanh nhẹn dọn ngay chiếc đĩa trống đi, rồi lập tức bưng lên một món mới còn bốc khói nghi ngút. Trên đài cao giữa phòng, cô vũ nữ vẫn đang uyển chuyển lướt đi theo nhịp đàn. Từng động tác của cô vừa thanh thoát, nhẹ nhàng, lại vừa toát ra một sức quyến rũ kỳ lạ hút hồn người đối diện. Sự xuất hiện của cô khiến toàn bộ thực khách trong tửu lâu như bị hớp hồn, không một ai rời mắt nổi.

Qua những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, anh cũng kịp nắm bắt được vài thông tin. Từ mấy tuần nay, cứ đến đêm là Tần Lâm - đội trưởng đội trị an, lại dẫn quân đi lùng sục khắp kinh thành. Dân chúng chẳng ai hiểu họ tìm kiếm thứ gì, nhưng thấy việc đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn buôn bán nên lâu dần, mọi người mặc định coi tiếng bước chân tuần tra ấy như một hồi chuông báo hiệu: phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm bắt đầu.

Sau khi dùng bữa no nê, anh đứng dậy rời bàn. Ngay lập tức, gã chưởng quầy cùng tên tiểu nhị khúm núm tiễn anh ra tận cửa. Bước đi trên con phố lát gạch, anh lại lướt qua gã ăn mày lúc nãy. Hắn vẫn ngồi thu rạp trong bộ quần áo rách rưới, chẳng thèm mảy may ngước nhìn anh lấy một cái. Chiếc bát mẻ đặt phía trước lác đác vài đồng xu lẻ của khách qua đường bố thí, nhưng có vẻ hắn cũng lười, chẳng buồn nhặt vào.

Vừa thong thả đi bộ về phía hội đấu giá, Lí Tinh Vân vừa trầm ngâm suy tính về cục diện trong thành. Vị đội trưởng lính canh lúc nãy có năng lực dò tìm trên diện rộng. Nếu anh ta không nhìn ra sự khác lạ trong luồng thần tính đã được ngụy trang của gã ăn mày, thì với lực phản chấn mạnh mẽ như thế, đáng lẽ anh ta phải nghi ngờ tung tích của cô vũ nữ kia mới đúng. Một kẻ có thực lực ngang ngửa với thủ lĩnh trị an mà lại chấp nhận làm vũ nữ mua vui ở tửu lâu, điều này chứng tỏ thân phận của cô ta không hề đơn giản, thậm chí phía sau còn có một thế lực lớn chống lưng. Mà suy đi tính lại, ở một nơi biên cảnh nhạy cảm như thế này, việc rồng rắn hỗn tạp, chứa chấp những kẻ lai lịch bất minh cũng là chuyện thường tình. Anh khẽ thở dài, chỉ mong chuỗi ngày lưu lại nơi đây sẽ được yên bình, không rước phải rắc rối gì lớn.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày vừa kịp xua đi cái se lạnh trong thành, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng gác mái. Anh ra mở cửa. Một tên phục vụ vội vã cúi đầu, giọng điệu vừa kính cẩn vừa có phần hối hả:

-Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của công tử. Nhưng có lệnh gấp từ cấp trên, thành chủ đại nhân muốn triệu kiến ngài ngay bây giờ.

Lí Tinh Vân khẽ nhướng mày, khép hờ cánh cửa. Anh thầm cảm thán trong lòng rằng tin tức của phủ thành chủ truyền đi thật nhanh. Mới hôm qua anh vừa giao dịch ở hội đấu giá, sáng sớm nay người của quan phủ đã tìm đến tận nơi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng phải, một món bảo vật như thế đủ để kinh động đến những kẻ quyền lực nhất tòa thành này.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh thong thả bước xuống sảnh chính của hội đấu giá. Vị đội trưởng lính canh cổng thành ngày hôm qua đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Thấy anh xuống, gã liền bước tới chủ động giới thiệu:

-Ta là Tần Lâm, đội trưởng cấm vệ quân của thành biên cảnh này. Hôm nay ta phụng mệnh thành chủ đại nhân - ngài Tần Kiên, tới đây để dẫn đường cho công tử.

Ánh mắt Tần Lâm nhìn Lí Tinh Vân lúc này đã bớt đi phần gay gắt so với hôm ở cổng thành, giọng điệu cũng hòa nhã hơn hẳn. Thế nhưng, ánh mắt gã vẫn cứ liếc dọc liếc ngang, như muốn soi mói để tìm ra điều gì đó bất thường trên người anh.

Khi hai người cùng rảo bước trên con phố lát gạch rộng thênh thang, nhìn hàng dài binh lính đang tuần tra nghiêm ngặt xung quanh, Lí Tinh Vân liền chủ động bắt chuyện:

-Trị an trong thành phòng bị nghiêm ngặt như thế này, xem ra phép dò tìm bằng phù chú hôm qua của Tần đội trưởng không đơn thuần chỉ là thủ tục kiểm tra thông thường đúng không?

Tần Lâm khẽ thở dài, mắt vẫn dáo dác cảnh giác nhìn quanh, hạ thấp giọng đáp:

-Công tử không biết đấy thôi. Mấy tháng trước, thành chủ của hai tòa thành lân cận đã liên tiếp bị ám sát một cách bí ẩn. Chính vì thế, chúng ta buộc phải thắt chặt trị an lên mức tối đa để phòng hờ bất trắc. Dù vậy, nơi này vốn là long mạch giao thương, nơi trung chuyển lượng hàng hóa khổng lồ của toàn bộ Liên minh Vạn Thương. Người qua kẻ lại mỗi ngày quá đông và phức tạp, chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không thể kiểm soát hết được.

Lí Tinh Vân gật đầu, im lặng một lát rồi dò hỏi tiếp:

-Vậy lần này thành chủ đột ngột mời một kẻ vừa chân ướt chân ráo vào thành như tôi tới phủ, rốt cuộc là có ý gì?

Tần Lâm khẽ mỉm cười, hơi né tránh ánh mắt của anh rồi lắc đầu:

-Thành chủ đại nhân nghe danh công tử là thương nhân từ phương xa tới, lại mang theo kỳ vật quý hiếm, nên chỉ muốn mở tiệc tiếp đãi để kết giao tình cảm mà thôi. Còn việc cụ thể ra sao, lát nữa tới nơi công tử tự khắc sẽ rõ, ta không tiện tiết lộ thêm.

Nghe vậy, Lí Tinh Vân thừa hiểu gã đội trưởng này sẽ không hé răng nửa lời về mục đích thực sự. Anh không hỏi thêm nữa, im lặng tiếp bước đi bên cạnh Tần Lâm.


0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.