Chương 23: Lại đột phá
XOẸT!
Khi những tia nắng vàng rực của buổi sớm bình minh trải dài trên mặt biển Skandia, Elric đứng vững vàng trên một ngọn sóng nhấp nhô, chậm rãi đưa hai ngón tay lên trước ngực. Sau một đêm dài hành xác cùng phân thân thứ tư, cơ thể hắn đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng tinh thần lại vô cùng thỏa mãn.
“Giải!”
Hắn khẽ quát một tiếng, dứt khoát giải trừ toàn bộ ảnh phân thân, bao gồm cả ba đứa đang cày cuốc trong phòng luyện công của siêu biệt thự.
Thế nhưng, Elric hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy ra tiếp theo.
UỲNH!!!
Ngay khi bốn đám khói trắng nổ tung và tan biến, một cơn địa chấn tinh thần khủng khiếp bất thình lình bộc phát. Không phải một, mà là bốn luồng thông tin kinh hoàng đồng loạt phóng thẳng vào đại não của hắn với tốc độ ánh sáng!
“Hự!!! Áaaa!!!”
Elric ôm chặt lấy đầu, khuỵu gối quỵ rạp xuống ngay trên bãi cát, hai mắt trợn ngược lên, những sợi gân xanh trên thái dương và vầng trán cao gầy lập tức nổi lên chằng chịt, giật điên cuồng như muốn nứt ra. Đầu óc hắn đau đớn, ong ong như thể vừa bị một ngọn núi lớn đâm sầm vào, toàn bộ ý thức rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ.
Hậu quả và tác dụng phụ đáng sợ nhất của Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Chi Thuật) đã đến tìm hắn tính sổ!
Nên biết rằng, Ảnh Phân Thân vốn là một thứ nhẫn thuật cấm kỵ đối với những người có tinh thần lực yếu. Bản chất của nó không chỉ là chia đôi năng lượng, mà là khi giải trừ, toàn bộ kinh nghiệm, sự mệt mỏi bạt mạng, nỗi đau đớn thể xác và những dòng suy nghĩ hỗn tạp của tất cả các phân thân tích lũy suốt một ngày một đêm qua sẽ được nhồi nhét ngược trở lại não bộ của bản thể chỉ trong vòng một phần mười giây!
Lúc này, đại não của Elric giống như một cái bình chứa bị ép buộc phải tiếp nhận bốn dòng thác thông tin khổng lồ:
Một luồng thông tin là cảm giác khô khan, tịch mịch đến điên người của phân thân ngồi thiền định tinh luyện đấu khí.
Một luồng là sự mệt mỏi rã rời của từng thớ cơ, từng khớp xương cùng quỹ đạo di chuyển dồn dập khi diễn luyện Hakke Shō (Bát Quái Chưởng) hàng ngàn lần.
Một luồng là hàng vạn tổ hợp ký ức rối rắm, đau đầu từ việc ép buộc trí nhớ phải ghi nhớ từng cái co duỗi ngón tay, tốc độ kết ấn của hàng chục Nhẫn thuật cấp C và D.
Và luồng cuối cùng chính là cảm giác chóng mặt, mất thăng bằng, nước biển lạnh buốt tràn vào tai mũi họng của phân thân thứ tư ngoài bãi biển.
Bốn thứ áp lực kinh hoàng đó hòa làm một, điên cuồng cắn xé tinh thần hải của Elric. Hắn thở dốc dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả bộ chế phục xám bạc. Ý thức của vị thiếu niên Elf chao đảo dữ dội, hắn cắn chặt răng đến mức bật cả máu tươi, cố gắng dùng ý chí kiên định của một Võ Đồ để chống chọi lại cơn bão thông tin đang muốn đánh sập thần trí mình.
Đột phá lên Võ Đồ giúp dung lượng chứa năng lượng của hắn tăng gấp 3, nhưng tinh thần lực của hắn lúc này vẫn chưa được rèn luyện để chịu đựng một màn "nhồi nhét" tàn bạo đến mức này. Elric nằm vật ra bãi cát, hai tay ôm đầu co quắp người lại, bên tai chỉ còn tiếng sóng biển gầm rú vang vọng cùng tiếng nổ ong ong như muốn nổ tung đại não.
Mặc dù cơn đau đớn từ tinh thần hải gầm rú như muốn xé toạc đại não, Elric vẫn cắn chặt răng, mồ hôi hòa cùng nước biển lạnh ngắt chảy ròng ròng xuống cằm, nhất quyết không chịu đầu hàng. Ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định đến cực đoan. Hắn hiểu rõ, muốn có được sức mạnh nghịch thiên để bảo vệ bản thân và gánh vác truyền thừa của mẹ tại thế giới Gaia tàn khốc này, chút đau khổ này có là gì!
Thế là, suốt một tháng ròng rã sau đó, Elric vẫn điên cuồng duy trì cường độ hành xác kinh hoàng như vậy. Mỗi một ngày trôi qua là một lần hắn trải nghiệm cảm giác tinh thần bị nghiền nát rồi lại tái sinh khi giải trừ bốn ảnh phân thân vào mỗi buổi bình minh.
Cũng trong chuỗi ngày nếm trải cái vị “chết đi sống lại” này, Elric mới có phần rùng mình và vô cùng cảm thán khi nghĩ về một nhân vật trong đống ký ức truyền thừa từ mẹ. Hắn thầm nghĩ:
“Cái đồng chí Jinchuriki Cửu Vĩ mang họ Uzumaki nào đó... quả thật là một con quái vật mạnh mẽ đến mức bất hợp pháp! Bản thân mình là một Võ Đồ, chỉ gánh có bốn phân thân mà mỗi lần giải trừ đã đau đến mức suýt chút nữa biến thành một thằng đần tâm thần phân liệt. Vậy mà người kia, thuở thiếu thời trực tiếp phân ra hàng trăm, hàng ngàn phân thân cùng lúc để cày cuốc, cuối cùng khi thu hồi chỉ có vẻ mỏi mệt bơ phờ nằm ra đất... Cái lượng tinh thần lực và sức sống bạt mạng đó đúng là khiến người ta vừa kinh hãi vừa hâm mộ đỏ cả mắt!”
Nhưng sự kiên trì điên cuồng của Elric cuối cùng đã gặt hái được những quả ngọt rực rỡ nhất. Sau một tháng chịu đựng những cơn đau xé não, hắn đã hoàn toàn chinh phục được những thử thách này.
Bấy giờ, Elric đã có thể ung dung đi lại, chạy nhảy, thậm chí là thi triển bộ pháp trên mặt biển nhấp nhô lộng gió một cách nhẹ nhàng như đi trên đất bằng mà không hề bị hụt chân một lần nào nữa. Không chỉ vậy, hai tay hắn khi đưa lên ngực kết ấn đã nhanh đến mức tạo thành những vệt tàn ảnh mờ ảo. Toàn bộ các Nhẫn thuật cơ bản cấp C và D trong cuốn bế ký đã được hắn thuộc lòng làu làu, có thể kích phát một cách chớp nhoáng chỉ trong vòng một đến hai giây.
Và phần thưởng lớn nhất cho một tháng hành xác cực hạn chính là luồng đấu khí ngũ sắc trong người hắn. Nhờ có một phân thân ngày đêm thiền định không ngừng nghỉ, kết hợp với dòng năng lượng liên tục vận hành cường độ cao từ các phân thân khác, rào cản cảnh giới của Elric một lần nữa bị trùng kích dữ dội.
OÀNH!
Ngay trong căn phòng luyện công, một luồng sóng xung kích vô hình từ người Elric bộc phát ra xung quanh, làm rèm cửa và thảm da thú bay lật phật. Đấu khí trong đan điền của hắn cô đọng thêm một tầng, dung lượng bành trướng, chính thức đột phá thẳng tới Võ Đồ hậu kỳ!
Elric chậm rãi mở mắt, gân xanh quanh thái dương nổ mạnh, hắn lập tức kích hoạt nhãn thuật tối thượng của mình:
“Byakugan (Bạch Nhãn) — Khai!”
XOẸT!
Tầm nhìn đen trắng 360 độ của hắn lướt qua vách tường biệt thự, phóng vút ra ngoài, vượt qua sườn đồi, kéo thẳng một mạch ra ranh giới bến cảng Skandia... 250 mét... 280 mét... và cuối cùng dừng lại ở khoảng cách 300 mét vẹn tròn! Mọi chuyển động của từng con côn trùng hay hướng bay của những chú mòng biển trong bán kính ba trăm mét xung quanh hắn đều hiện lên chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc.
Đang lúc Elric đang đắm chìm trong sự phấn khích của sức mạnh mới, thì từ phía góc phòng, một tiếng động quen thuộc lại vang lên phá tan bầu không khí ngầu lòi.
“Húuuuu! Chúc mừng đại ca thăng chức lên làm thằn lằn chúa nhìn xa ba trăm mét nha!”
Peter Tèo sau một tháng ăn ngủ điều độ, cái bụng nọng nay trông lại càng múp míp hơn — đang ngồi bệt dưới đất, hai chân trước đập bành bạnh xuống sàn đá. Thấy Elric thu hồi Bạch Nhãn, con súc vật này lập tức ba chân bốn cẳng lao tới, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh, dở thói vuốt mông ngựa:
“Đấy, em đã bảo mà! Có sự phù hộ tâm linh của Tèo đẹp trai này thì đại ca có muốn nghẽn mạch tu luyện cũng không được! Anh nhìn xem, một tháng qua em đã phải hy sinh nhan sắc, thức đêm thức hôm ngáy ngủ để tạo tiếng ồn trắng giúp anh rèn luyện sự tập trung đấy nhé! Đại ca thăng cấp thế này thì tiền lương của siêu cấp soái cẩu cũng phải tăng lên ít nhất... năm con tôm hùm bơ tỏi nữa đúng không đại ca vĩ đại ơi?!”
Nhìn cái bản mặt vừa lác vừa hãm tài của con nghiệp chướng đang ngước lên nhìn mình đầy kính trọng (nhưng thực chất là thèm ăn), khóe miệng Elric khẽ co giật. Hắn dứt khoát cốc một phát đau viếng vào cái đầu đầy mỡ của nó, mắng yêu:
“Mày bớt sủa bậy đi Tèo! Một tháng qua mày gặm nát ba cái thảm da ma thú của tao rồi đấy, chưa bắt mày nôn tiền tệ ra đền là may rồi ở đó mà đòi tôm hùm!”
Mặc dù mắng thế, nhưng Elric vẫn không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Cảnh giới đã vững, Nhẫn thuật căn bản đã thành thục, kiểm soát đấu khí đã đạt tới mức vi diệu. Hắn biết, thời gian bế quan tỏa cảng của mình đã đến lúc kết thúc. Hắn nghĩ mình nên làm một số nhiệm vụ để thư giãn đầu óc trước khi lao vào tu luyện tiếp.
Một tuần sau đó, Elric chính thức kết thúc chuỗi ngày bế quan ròng rã. Bước ra khỏi siêu biệt thự lộng gió, hắn dắt theo Peter Tèo lúc này đang tăng động vung vẩy bốn chân vì lâu ngày không được ra đường khẩu nghiệp hướng thẳng về phía tòa nhà Công hội thám hiểm Skandia.
Vừa bước qua cánh cửa lớn của Công hội, không khí náo nhiệt, mùi rượu lúa mạch và tiếng huyên náo quen thuộc lập tức ùa vào mặt. Elric chậm rãi tiến về phía quầy tiếp tân trung tâm.
Tại đó, Albert đang cắm cúi lật xem chồng hồ sơ. Khi nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của Elric, hai mắt Albert lập tức sáng rực lên, lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết:
“Ôi! Elric! Cậu đây rồi! Thần linh ơi, tính ra đã ba tháng rồi tôi không được gặp cậu kể từ ngày cậu hoàn thành cái nhiệm vụ kiểm tra năng lực đầu tiên!”
Albert bước vội ra khỏi quầy, ánh mắt ông lướt một lượt từ đầu đến chân Elric, rồi dừng lại trân trân ở tấm huy hiệu đeo trước ngực và bộ trang phục mới của hắn. Ngay sau đó, Albert hít vào một hơi khí lạnh, thốt lên đầy kinh ngạc:
“Cậu… cậu quả nhiên là chú tâm tu luyện một cách điên cuồng mà! Hãy nhìn xem, huy hiệu Ma Vũ Sư của cậu đã trực tiếp chuyển từ Đồng thô sang huy hiệu bằng Sắt! Và cả bộ áo bào này nữa… màu đỏ rượu vang! Thật không thể tin nổi, cậu đã chính thức bước chân vào cảnh giới Võ Đồ rồi sao?!”
Ở thế giới Gaia này, màu sắc áo bào của Công hội cấp phát chính là biểu tượng tối cao cho thực lực. Màu đỏ rượu vang chính là đặc quyền minh chứng cho một vị Võ Đồ kiêu hãnh.
Elric khẽ mỉm cười, phong thái vô cùng trầm ổn và thanh lịch, hắn nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ:
“May mắn thôi ông Albert. Thời gian qua tu luyện nhiều quá cũng có chút áp lực và tù túng, cho nên hôm nay tôi muốn đến đây tìm một vài nhiệm vụ làm cho khuây khỏa đầu óc, sẵn tiện vận động gân cốt chút đỉnh.”
“Hoàn toàn đồng ý! Hoàn toàn đồng ý chứ!”
Albert cười hớn hở, vỗ tay bành bạnh
“Một Võ Đồ như cậu mà ra tay thì mấy nhiệm vụ quanh vùng này chỉ là chuyện nhỏ. Cậu mau qua khu bảng nhiệm vụ đi, có rất nhiều yêu cầu mới được gửi đến sáng nay đấy.”
“Cảm ơn ông.”
Elric chào tạm biệt Albert, rồi cúi xuống huých nhẹ vào cái bụng đầy nọng của Tèo:
“Đi thôi, qua bên kia tìm việc làm, cấm có sủa bậy nghe chưa?”
Peter Tèo nghe vậy liền trợn ngược hai con ngươi lác xệch lên nhìn Elric, cái đuôi ngoáy tít mù, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh bằng cái giọng kháy đểu nhưng đầy sự dính người:
“Húuuuu! Đại ca yên tâm đi! Tèo đẹp trai này đi đến đâu là hào quang quý tộc tỏa ra đến đấy, ai lại thèm chấp lũ người trần mắt thịt ở đây chứ! Đi thôi đại ca, nhận cái nhiệm vụ nào ngầu lòi vào để siêu cấp soái cẩu tôi đây còn thể hiện uy nghiêm!”
Elric cạn lời, dứt khoát lờ tịt nó đi rồi dắt con cẩu tặc bước qua khu vực bảng nhiệm vụ cấp Đồng.
Tại đây, hàng chục tấm bảng gỗ treo chi chít các tờ đơn yêu cầu từ săn bắt ma thú cấp thấp, hái lượm thảo dược cho đến bảo vệ thương đoàn. Elric khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhạy bén chậm rãi lướt qua từng dòng chữ. Sau một hồi tìm tòi và sàng lọc kỹ càng, ánh mắt hắn bỗng khựng lại trước một tờ nhiệm vụ cấp Đồng khá đặc biệt nằm ở góc bảng.
Nhiệm vụ cấp Đồng: Truy tìm vật phẩm gia bảo bị đánh cắp.
Mô tả: Một món đồ cổ có giá trị tinh thần cực lớn của một gia tộc địa phương vừa bị một nhóm trộm bí ẩn nặc danh lấy mất. Manh mối để lại rất mơ hồ và có dấu hiệu của bẫy rập ma pháp nguy hiểm.
Yêu cầu đặc biệt: Bắt buộc phải tham gia theo hình thức Tổ đội (Team-up), không chấp nhận cá nhân đơn độc vì tính chất phức tạp của địa hình và cần sự phối hợp đa dạng ngành nghề.
Elric khẽ nheo mắt, lẩm bẩm: “Tìm vật bị đánh cắp... lại còn bắt buộc phải lập tổ đội sao?”
Đối với một kẻ vừa sở hữu Bạch Nhãn có tầm nhìn xuyên thấu 300m như hắn, những nhiệm vụ kiểu truy vết và tìm kiếm đồ vật bị giấu kín thế này chẳng khác nào một trò chơi gian lận đã biết trước đáp án. Đây quả thực là một nhiệm vụ hoàn hảo để hắn vừa "khuây khỏa", vừa kiểm tra tính thực chiến của những nhẫn thuật mình đã khổ luyện suốt một tháng qua.
Chỉ có điều, cái yêu cầu tổ đội này khiến một kẻ quen độc hành như Elric có chút đắn đo. Hắn quay sang nhìn Tèo, bỗng nhiên thấy con Husky này đang dùng hàm răng lởm khởm của nó gặm thử cái chân bàn của Công hội, mặt mũi vênh váo đến mức phát ghét. Elric thở dài, gõ bộp vào đầu nó:
“Chuẩn bị tinh thần đi Tèo, sắp tới chúng ta phải đi tìm thêm vài người đồng đội nữa rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.