Pandora Gaia

Chương 18: Công hội. Nhà mới

Đăng: 20/05/2026 14:45 2,348 từ 7 lượt đọc

Albert sau khi trao chiếc huy chương cho Elric thì bảo hắn chờ một chút. Ông lóc cóc chạy vào sau một cánh cửa gỗ nhỏ, một lát sau đi ra, trên tay ôm theo một bộ quần áo được gấp lại gọn gàng.


Albert đặt bộ đồ lên bệ đá, mỉm cười giới thiệu:


“Đây là chế phục chiến đấu dành riêng cho hệ phái Ma Vũ Sư của cậu. Món đồ này có một tính năng vô cùng đặc biệt, đó là nó có khả năng thay đổi chất liệu và màu sắc đồng bộ hoàn toàn với chiếc bản mệnh huy chương mà cậu đang cầm trên tay đấy.”


Thấy Elric nhìn bộ quần áo với ánh mắt tò mò, vị tiền bối Thỏ tộc liền từ tốn hướng dẫn:


“Cách thức vận hành rất đơn giản. Cậu chỉ cần dùng chiếc huy chương bằng Đồng này chạm nhẹ vào bề mặt bộ chế phục, sau đó huy động luồng khí cơ năng lượng trong người ra, chúng sẽ tự động nhận chủ và đồng bộ hóa với nhau. Hiện tại cậu đang ở cấp độ thấp nhất, nên bộ chế phục sau khi đồng bộ sẽ có màu xám bạc. Cậu cứ yên tâm, sau này khi cảnh giới của cậu thăng tiến, chất liệu của bộ đồ này sẽ ngày càng trở nên cao quý, dẻo dai và cực kỳ khó bị phá hỏng bởi ngoại lực. Đây coi như là một món trang bị phòng ngự căn bản mà Công hội tặng miễn phí cho mọi thành viên mới gia nhập.”


Nghe Albert giải thích xong, Elric liền làm theo lời ông. Hắn cầm chiếc huy chương Đồng áp vào vạt áo của bộ chế phục, lồng ngực khẽ thở ra một hơi, vận hành một tia khí cơ trong đan điền truyền qua.


Xoẹt!


Một luồng sáng mờ ảo chạy dọc qua từng sợi vải. Ngay trước mắt mọi người, bộ trang bị vốn có màu vải thô ban đầu bỗng chốc co giãn, biến dịch rồi chuyển sang một màu xám bạc vô cùng tinh tế, toát lên vẻ gọn gàng, năng động của một chiến binh nhưng cũng không kém phần bí ẩn của một pháp sư.


Con cẩu Peter Tèo đứng bên cạnh thấy bộ đồ đổi màu xịn xò như vậy, hai con ngươi lác xệch lại trợn ngược lên, cái mỏ hỗn gào thét đầy ghen tị:


“Ối dời ơi là dời! Công hội phân biệt đối xử quá nha! Tại sao đại ca em có quần áo mới màu xám bạc ngầu lòi thế kia, còn siêu cấp thần cẩu như em lại phải trần truồng chạy rông thế này hả dời ơi! Ít nhất cũng phải phát cho em cái quần đùi hoa chứ, ối dời ơi bất công quá!”


Elric trực tiếp lờ đi tiếng tru tréo ăn vạ của con chó dở hơi, hắn cung kính ôm lấy bộ chế phục xám bạc vào lòng, gật đầu cảm ơn Albert.


Albert đẩy lại gọng kính, nét mặt trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn, ông nhìn Elric rồi nói tiếp:


“Được rồi, trang bị và thân phận đều đã giải quyết xong. Bây giờ cậu Elric đã chính thức trở thành một thành viên của Công hội Đấu khí và Ma pháp đại lục Gaia. Thế nên, quy tắc là quy tắc, cậu bắt buộc phải tìm hiểu và nắm rõ các quy định nghiêm ngặt của nơi này để tránh vi phạm sau này.”


Albert đẩy nhẹ gọng kính, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, giọng ông trầm xuống:


“Và… cậu nhớ kỹ đây là quy tắc tối cao của Công hội:


  1. Một là tuyệt đối không được lạm dụng sức mạnh để gây thương vong vô cớ cho dân thường.


  2. Hai là không được mua bán, giao dịch quái triệu hồi bất hợp pháp trên thị trường đen.


  3. Ba là nghiêm cấm mọi hành vi gây hấn, ẩu đả trong khuôn viên của Công hội.


Hiểu rõ chứ?”


Elric nghiêm túc gật đầu:

“Tôi đã rõ.”


Đúng lúc này, Peter Tèo đứng dưới đất bỗng giơ một cái chân trước lên, hai con ngươi lác xệch hướng về phía Albert, cái mỏ hỗn lanh lảnh hỏi một câu chí mạng:


“Ê ông chú Thỏ, cho em hỏi trong nội quy có điều luật nào cấm sủng vật chửi bới hay cà khịa thằng chủ nhân của mình không?”


CỐP!


Elric sa sầm mặt mày, thẳng tay đập mạnh cái đầu chó của nó xuống mặt bàn gỗ mun kêu cái rầm, gằn giọng quát:


“Mày im cái mồm đi! Tao mà không thanh lý môn hộ giết chết mày ngay bây giờ thì tao không phải họ tộc Elf!”


Albert chứng kiến màn bạo lực gia đình này thì không nhịn được mà phì cười, đôi tai dài rung rinh đầy thích thú:


“Ha ha, ta bắt đầu thấy thích con cẩu dở hơi này rồi đấy.”


Sau khi cẩn thận nhận lấy huy chương bản mệnh cùng bộ chế phục xám bạc, Elric chuẩn bị theo chân Richard rời khỏi sảnh Công hội. Thế nhưng, vừa đi được vài bước, vị thiếu niên Elf chợt nhớ ra một điều quan trọng. Hắn quay người lại, sải bước trở lại quầy giao dịch:


“À… ngài Albert, cho tôi hỏi thêm một chút: Công hội của chúng ta có đăng bảng nhiệm vụ công khai không?”


Albert ngừng việc ghi chép, đặt cây bút lông ngỗng xuống, dựa lưng vào ghế nhìn Elric với ánh mắt nghiêm nghị:


“Có chứ, bảng nhiệm vụ nằm ngay sảnh lớn kia kìa. Nhưng trước khi cậu muốn chọn và nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, cậu bắt buộc phải hiểu rõ cơ chế đóng góp duy trì của Công hội.”


Elric khẽ nhíu mày, tò mò hỏi:


“Cơ chế đóng góp…?”


Albert giơ hai ngón tay lên trước mặt Elric:


“Công hội hoạt động dựa trên hai hình thức duy trì. Một thành viên muốn tiếp tục tồn tại tên trong danh sách hệ thống thì bắt buộc phải chọn một trong hai con đường này.”


Albert ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giải thích:


“Hình thức thứ nhất: Đóng phí thành viên hàng năm. Mỗi thành viên phải nộp cố định 30 kim tệ, mỗi năm thu một lần.”


Elric nghe đến con số này thì giật mình, khẽ tặc lưỡi:


“30 kim tệ sao? Cái giá này có hơi chát nhỉ.”


Peter Tèo ngồi bên cạnh gật gù như đúng rồi, tranh thủ kháy đểu chủ nhân:


“Ối dời ơi, lương của đại ca hiện tại là 0 đồng, không có thu nhập. Câu trả lời chuẩn xác nhất cho hình thức này là: Không có cửa đâu cưng ơi!”


Albert lờ đi con chó lác, tiếp tục phân tích:


“Nếu cậu chọn hình thức đóng phí hàng năm này, Cậu hoàn toàn có quyền tự do tại công hội. Cậu không cần phải làm bất kỳ nhiệm vụ nào hết. Muốn đi lại, tu luyện, nghiên cứu ma pháp hay ngủ nướng… gì cũng được. Nhưng hãy nhớ kỹ, nếu sau 2 năm liên tiếp không thấy cậu đóng phí nữa, Công hội sẽ tự động mặc định là cậu đã chết ngoài hoang dã và xóa sổ hồ sơ.”


Elric gật gù, thầm đánh giá:


“Dễ hiểu. Khá là hợp lý.”


“Còn đây là hình thức thứ hai: Hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc.” Albert đưa tay chỉ về phía khu vực sầm uất, đông đúc bên phải sảnh lớn, nơi các bảng tinh thể ma pháp đang liên tục nhảy chữ.


“Trong trường hợp cậu không muốn mất tiền túi 30 kim tệ kia, thì cậu phải dùng sức lao động để cống hiến. Cậu phải nhận và hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng. Quy định tối thiểu là 5 nhiệm vụ mỗi tháng.”


Elric chăm chú lắng nghe rồi hỏi sâu hơn:


“Nếu như trong tháng đó tôi bận việc hoặc không làm đủ chỉ tiêu 5 nhiệm vụ thì sao?”


Albert đáp gọn lỏn, không chút cảm xúc:


“Xóa tên khỏi hệ thống. Vì cậu bị coi là không có đóng góp gì cho sự phát triển của Công hội.”


Lúc này, Richard đứng bên cạnh mới chen vào, vỗ vai giải thích cho Elric:


“Hình thức thứ hai này thực ra rất hợp với những người trẻ tuổi như cậu. Vừa có thể đi làm để kiếm thêm tiền thưởng, lại vừa tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu thực tế, thỉnh thoảng còn thu hoạch được không ít nguyên liệu hay đồ nghề quý giá nữa.”


Albert gật đầu tán đồng với vị chiến binh già:


“Đúng vậy. Nhưng cậu cũng phải luôn ghi nhớ một điều: Đã là nhiệm vụ thì luôn đi kèm với rủi ro và tỷ lệ tử vong. Nếu cậu không may mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ… thì tất nhiên, ta cũng phải xóa tên cậu.”


Elric mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu:


“Dễ nói, dễ nói. Chuyện sinh tử là điều khó tránh khi đã chấp nhận bước đi trên con đường này.”

Albert lật qua một trang sổ mới, nhướng mày nhắc nhở:


“Hôm nay là ngày cậu nhận chứng minh thân phận chức nghiệp. Vậy nên tính từ thời điểm này, trong vòng tối đa 10 ngày, cậu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn: Hoặc là nộp đủ 30 kim tệ tiền phí, hoặc là phải đến đây nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình. Quá thời hạn 10 ngày mà cậu vẫn im hơi lặng tiếng, Công hội sẽ tự động hủy bỏ hồ sơ đăng ký ngày hôm nay.”


Elric hơi cúi đầu làm lễ:


“Vâng… tôi đã hiểu rõ quy định. Tôi nhất định sẽ quay lại trước thời hạn.”


Albert mỉm cười thân thiện, đóng quyển sổ khổng lồ lại rồi chủ động chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt vị thiếu niên Elf:


“Một lần nữa, chào mừng cậu đã chính thức gia nhập Công hội Đấu khí và Ma pháp đại lục Gaia, Ma Vũ Sư Elric Valtoria.”


Elric mỉm cười, đưa tay ra bắt chặt lấy bàn tay của vị tiền bối Thỏ tộc.


Sau khi rời khỏi tòa nhà Công hội hoành tráng, Richard lập tức dắt Elric đi thực hiện kế hoạch lớn tiếp theo: mua sắm điền sản để an cư lạc nghiệp.


Vị chiến binh sư tộc tỏ ra là một "tay cò đất" cực kỳ lão luyện tại cảng thị này. Ông vừa dắt Elric rảo bước qua các khu phố, vừa nhiệt tình chỉ trỏ, giới thiệu những vị trí đắc địa, phong thủy tốt mà giá cả lại phải chăng. Elric tranh thủ hỏi thêm về việc mua lại các cửa hàng nhỏ để đầu tư kiếm thu nhập thụ động đổ về hàng tháng. Đối với từng câu hỏi của hắn, Richard đều giải thích một cách vô cùng đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu theo kiểu người thật việc thật: khu nào đông dân cư, khu nào gần bến cảng dễ buôn bán, và khu nào an ninh tốt nhất.


Nhờ sự dẫn đường mát tay của Richard, chỉ trong vòng một buổi sáng, Elric đã hoàn tất các thủ tục thu mua một cách chớp nhoáng.


Đầu tiên là về chỗ ở, hắn đã xuống tiền chốt ngay một căn tư gia tọa lạc ở một sườn đồi thoáng đãng. Căn nhà này rộng lớn đến mức, Elric thầm nghĩ nếu đặt nó ở Trái Đất kiếp trước thì chắc chắn phải được xếp vào hàng siêu biệt thự của giới tài phiệt. Căn biệt thự có kiến trúc đá trắng sang trọng, sân vườn rộng thênh thang, view nhìn thẳng ra vịnh cảng Skandia lộng gió và những chiếc cối xay gió khổng lồ. Bên cạnh đó, hắn cũng vung tiền mua đứt năm cửa hàng nhỏ nằm gần khu vực chợ trung tâm, nơi có dòng người qua lại nườm nượp, đảm bảo tiềm năng sinh lời và cho thuê cực kỳ tốt để tạo ra dòng tiền thụ động dồi dào, không lo thiếu tiền về sau.


Sau khi nhận bàn giao chìa khóa và bước vào trong căn biệt thự mới, Elric đứng giữa đại sảnh nhìn quanh rồi chép miệng. Căn nhà rộng thì rộng thật, nhưng hiện tại lại quá trống vắng và lạnh lẽo, chỉ có mỗi hắn và con cẩu Peter Tèo thì không thể nào dọn dẹp, quán xuyến hết được.

Nghĩ là làm, vị phú ông mới nổi dứt khoát bỏ tiền ra thuê ngay một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp bao gồm: một quản gia già lịch lãm, năm hạ nhân lanh lẹ và ba cô hầu gái diện đồng phục chỉnh tề để lo liệu việc cơm nước, dọn dẹp. Vốn tính hào phóng lại đang giữ trong tay cả một gia tài, Elric chơi lớn, rút kim tệ ra ứng trước thẳng 1 năm tiền lương cho toàn bộ gia nhân để bọn họ yên tâm cống hiến. Còn từ năm thứ hai trở đi, tiền lương tháng của họ sẽ được tự động khấu trừ vào khoản lợi nhuận thụ động thu về từ các cửa hàng mà hắn vừa đầu tư.


Nhìn chiếc nhẫn trữ vật bạch kim trên tay, rồi lại nhìn căn siêu biệt thự lộng lẫy cùng hàng dài hạ nhân, hầu gái đang cung kính cúi đầu chào mình: "Chào mừng gia chủ về nhà!", Elric bất giác nở một nụ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô cùng tận. Cái viễn cảnh xa hoa này, ở kiếp trước làm lụng vất vả đến mấy hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ, hắn đã thực sự có một "hậu phương" vững chắc tại thế giới này để sẵn sàng cho những kế hoạch tu luyện bùng nổ sắp tới.

0