Pandora Gaia

Chương 9: Bị truy đuổi

Đăng: 18/05/2026 21:49 2,200 từ 22 lượt đọc

Nhận thấy dòng nước ấm áp ở bụng dưới ngày càng rõ rệt, Elric không giấu nổi sự hưng phấn, lập tức thừa thắng xông lên, liên tục vận hành phương pháp thiền định để điên cuồng trích xuất năng lượng. Đối với hắn lúc này, luồng năng lượng sinh mệnh thuần khiết vừa ngưng tụ được chính là thứ đấu khí thuộc về riêng mình, thứ sẽ giúp hắn đạp đổ mọi xiềng xích của số phận.


Hắn tập trung cao độ, ép các tế bào cơ thể liên tục sản sinh ra năng lượng, sau đó dẫn dắt chúng chảy ngược về đan điền. Dòng "đấu khí" ấy tụ lại ngày một nhiều, cô đặc và cuồn cuộn như thủy triều. Cho đến khi lượng năng lượng tích tụ trong đan điền đã đạt đến một mức độ căng đầy, cảm giác đau nhức, trướng rát âm ỉ bắt đầu truyền đến, Elric bừng tỉnh. Với tư duy lý tính của một nhà khoa học, hắn biết rõ cơ thể thiếu niên 14 tuổi này tạm thời đã chạm đến giới hạn thu nạp cực đại, nếu tiếp tục ép buộc sẽ có nguy cơ vỡ đan điền mà chết.


Elric lập tức dừng việc ngưng tụ, hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, rồi bắt đầu cẩn thận dẫn dắt luồng năng lượng ấm áp đó từ đan điền từ từ đi vào các sợi kinh mạch xung quanh.

Trong lúc dòng năng lượng đang chậm rãi vận hành, đầu óc Elric lại lướt qua những kiến thức về hệ thống sức mạnh của đại lục này mà hắn từng được học trong thư viện của phủ Bá tước. Ở Gaia Realm, những kẻ sở hữu sức mạnh được phân chia rạch ròi thành các cảnh giới nghiêm ngặt.


Đối với võ giả tu luyện đấu khí, con đường thăng tiến trải dài qua mười một đại cảnh giới:

Tu Sĩ => Võ Đồ => Võ Sư => Đại Võ Sư => Võ Vương => Võ Quân => Võ Hoàng => Võ Tôn => Võ Thánh => Võ Thần => Chí Tôn.

Đối với các ma pháp sư tu luyện ma lực, họ lại đi theo một lộ trình vạn pháp quy tông khác:

Ma pháp học đồ => Linh Sư => Phù Thủy => Ma pháp sư => Đại ma pháp sư => Pháp Vương => Đại Ma Pháp Vương => Pháp Tôn => Pháp Thánh => Pháp Thần => Thần Vương.


Riêng các Mục sư của Giáo hội Thần thánh — những kẻ trực tiếp mượn dùng sức mạnh thần minh — lại nằm ngoài quy luật phân cấp thông thường của võ giả và pháp sư. Hệ thống thang đo của họ không dựa trên cấp độ rập khuôn, mà khả năng của một Mục sư mạnh hay yếu, có thể chữa lành vết thương hay thi triển thần thuật hủy diệt đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào lượng => (lực lượng tinh thần và tín ngưỡng) của họ tích lũy được nhiều hay ít.


“Arno Dorian hiện tại là một Võ Quân đỉnh phong, còn mụ dì ghẻ Elise là một Ma pháp sư cao cấp…”


Elric thầm tính toán trong đầu khi dòng đấu khí ấm áp bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Nhìn vào hệ thống cấp bậc khổng lồ kia, bản thân hắn hiện tại chỉ là một tên nhóc vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa của cấp độ thấp nhất — Tu Sĩ sơ kỳ. Khoảng cách giữa hắn và những kẻ thù ở Thánh đô vẫn là một rãnh trời sâu hoắm, nhưng Elric biết, với đôi Bạch Nhãn có thể nhìn thấu hồng trần và nhìn rõ mọi góc chết của đối thủ, lực chiến thực tế của hắn hiện tại dư sức nghiền nát những kẻ cùng cấp, thậm chí là vượt cấp chiến đấu.


Trước khi triệt để chìm vào giấc ngủ để hồi phục thể lực, Elric quyết định thử nghiệm ngay thành quả tu luyện của mình. Hắn hít một hơi sâu, vận hành luồng đấu khí đặc biệt vừa ngưng tụ được trong đan điền, hướng thẳng lên các huyệt đạo xung quanh hốc mắt.


“Byakugan!”


Elric khẽ quát thầm trong lòng. Ngay lập tức, những đường gân xanh quái dị dọc hai bên thái dương đột ngột nổi lên cuồn cuộn. Khung cảnh khu rừng sâu tăm tối trong đêm muộn bỗng chốc thay đổi hoàn toàn trước tầm nhìn của hắn.


Mọi vật thể xung quanh trở nên rõ ràng như ban ngày, nhưng điều kinh khủng hơn cả là rào cản về không gian hoàn toàn bị xóa bỏ. Không cần quay đầu, Elric ngay lập tức có được góc nhìn toàn cảnh 360 độ cực kỳ hoàn hảo. Không chỉ dừng lại ở đó, tầm nhìn của hắn phóng đại một cách chóng mặt, xuyên thấu qua những tán lá rậm rạp, những bụi gai chằng chịt và các vách đá kiên cố, kéo dài ra xa với bán kính lên tới tận 100m.


Thế nhưng, niềm vui sướng khi lần đầu tiên sở hữu thần nhãn chưa kịp duy trì được ba giây thì một cảm giác ớn lạnh từ sống lưng bất ngờ dội thẳng lên đại não Elric. Hắn hơi rùng mình, đồng tử màu trắng bạc co rụt lại kịch liệt.


Trong phạm vi 100m mà Bạch Nhãn vừa quét qua, có đến ba, bốn luồng năng lượng khổng lồ, sặc sụa mùi máu và bạo lực đang lảng vảng ẩn nấp trong bóng tối. Đó là những con ma thú cấp cao của khu rừng hoang dã này. Một con báo đen mang thuộc tính ám hắc đang thu mình trên một cành cây cách đó không xa, hay một thực thể mang đầy gai độc đang ngủ say dưới lòng đất... Khí tức của chúng khủng khiếp đến mức chỉ cần một cái hắt hơi cũng dư sức thổi bay một Tu Sĩ sơ kỳ như hắn lúc này.


Elric nín thở, tim đập thình thịch, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Hắn cẩn thận quan sát kỹ ba động năng lượng của chúng và khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra một điều: Đám quái vật hung hãn kia dường như hoàn toàn ngó lơ hướng này. Đối với những tồn tại bá chủ đó, một con chó ngáo béo nục đang ngủ say và một tên nhóc nhân loại yếu ớt, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió chẳng bõ dính răng, hoàn toàn không đáng để chúng bận tâm để mắt tới.


“Coi như mạng mình còn lớn...”


Elric rủa thầm trong lòng, khẽ thu liễm đấu khí. Những đường gân kinh mạch trên thái dương hắn từ từ lặn xuống, tầm nhìn bao quát 360 độ biến mất, trả lại màn đêm âm u vốn có của khu rừng. Trải nghiệm thót tim vừa rồi giống như một cái tát lý trí, nhắc nhở một thạc sĩ logic như hắn rằng thế giới Gaia Realm này nguy hiểm đến nhường nào. Sức mạnh Tu Sĩ sơ kỳ của hắn hiện tại chẳng là cái đinh gì cả, hắn buộc phải nhanh chóng mạnh lên.


Hắn liếc nhìn sang con Husky Nhị Ngáo bên cạnh vẫn đang nằm thở khò khò, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, rồi khẽ tựa lưng vào tán lá, nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao thì chiếc vé bảo hiểm tầm nhìn 100m của Byakugan cũng giúp hắn có thể kê gối ngủ ngon đêm nay.


Sáng hôm sau, ánh bình minh le lói xuyên qua những tán lá rậm rạp của khu rừng hoang dã, hắt những vệt sáng nhảy mót lên cành cây cổ thụ. Thế nhưng, bầu không khí buổi sớm trong lành nhanh chóng bị phá nát bởi một tràng gào rú inh ỏi, chói tai:


“Húuuuuuuu~~ Ối dời ơi bình minh rồi! Đói bụng quá đại ca ơi! Cháy nhà chết người rồi đại ca ơi, dậy nấu cơm cho em đi ngủ tiếp nào!”


Elric bừng tỉnh khỏi trạng thái thiền định sâu. Nhìn quả mặt ngáo ngơ cùng cái mỏ hỗn đang ngoác ra hét sát bên tai mình, gân xanh trên trán hắn lại nhảy tưng tưng. Không nói không rằng, hắn giơ tay gõ bộp một cái thật đau vào cái đầu đầy mỡ của con Husky.


“Câm miệng! Mới sáng ngày ra đã trù ẻo cái gì, muốn tao làm thịt chó nướng luôn không?”


Một chủ một chó dáo dác nhảy từ trên cành cây cao xuống nền đất ẩm ướt. Elric khẽ cử động bờ vai, bắp tay và lồng ngực. Nhờ có dòng đấu khí đặc biệt nuôi dưỡng suốt một đêm, vết thương trước ngực đã khép miệng và bắt đầu lên da non, tuy cử động mạnh vẫn còn hơi cứng và nhói đau, nhưng ít nhất hắn đã có thể di chuyển nhẹ nhàng mà không sợ bị rách vết thương. Cảm giác dòng đấu khí cuồn cuộn lưu chuyển trong đan điền mang lại cho hắn một sự tự tin vô bờ bến. Có sức mạnh, hắn không còn là con cá trên thớt để người ta tùy ý định đoạt nữa.


Hắn liếc nhìn con Husky đang dùng chân trước xoa xoa cái đầu bị gõ, ra lệnh:


“Nể tình hôm qua mày bắt được hai con Phong Kê ngon miệng, sáng nay mày tiếp tục đi săn bữa sáng đi. Kiếm con nào nhiều thịt một chút.”


Con Husky khịt mũi đầy khinh bỉ, nhưng vì cái bụng đang sôi sùng sục, nó liền vắt chân lên cổ phóng vút vào bụi rậm.


Ở lại khoảng trống, Elric hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sớm. Để làm nóng cơ thể và giúp các cơ khớp bớt co cứng, hắn bắt đầu tập thể dục bằng cách chậm rãi đi một bài quyền pháp của tộc Hyuga: Bát Quái chưởng. Từng bước chân di chuyển theo bộ pháp hình sơ đồ bát quái, những cú gạt tay, đẩy chưởng tuy còn chậm rãi do vướng vết thương, nhưng đã mang theo những luồng gió rít nhẹ, vô cùng có lực.


Trong lúc thân thể đang vận động, bộ não thiên tài của Elric cũng không hề rảnh rỗi. Hắn vừa đi quyền vừa lục lọi sâu vào trong trí nhớ về quyển bí pháp nhẫn thuật từ cấp D đến cấp S mà người mẹ quá cố đã truyền lại. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, hắn cần tìm ra một nhẫn thuật mang tính chiến lược nhất: Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh Phân Thân Chi Thuật).


Là một người từng xem qua các phim và truyện về Nhẫn giới ở kiếp trước, Elric biết rõ đây chính là phần mềm "hack" kinh nghiệm tối thượng của nhân vật chính. Khác với phân thân ảo ảnh thông thường của Gaia Realm, Ảnh phân thân tạo ra thực thể có máu thịt, và khi phân thân biến mất, toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức tích lũy và cảm ngộ tu luyện sẽ đảo ngược về bản thể. Làm một ăn mười, tích lũy gấp bội thời gian! Nếu luyện thành thuật này, tốc độ thăng tiến cảnh giới Võ giả của hắn sẽ đạt đến mức kinh thế hãi tục.


Nghĩ đến đây, Elric dừng bộ pháp, hai tay bắt đầu kết ấn theo đúng ký ức trong đầu: Nhâm.


Elric tập trung tinh thần, cố gắng phân tách luồng đấu khí trong đan điền ra làm hai phần bằng nhau để tạo ra một bản sao.


Bùm!


Một làn khói trắng mỏng manh hiện ra, nhưng ngay lập tức tan biến vào không trung mà không có thực thể nào được tạo ra.


Hắn tiếp tục thử lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhưng tất cả đều nhận về kết quả thất bại thảm hại. Elric thở dốc, mồ hôi hột rịn ra trên trán, hắn nhanh chóng dùng tư duy khoa học để phân tích nguyên nhân.


“Không được rồi. Khả năng điều khiển và tinh vi hóa dòng đấu khí của mình hiện tại quá kém.” — Elric trầm ngâm tự nhủ. Đấu khí trong người hắn tuy mạnh mẽ nhưng lại thô bạo, giống như một dòng nước lũ, trong khi Ảnh phân thân đòi hỏi sự kiểm soát năng lượng tinh tế đến từng sợi mạch máu. Với cảnh giới Tu Sĩ sơ kỳ hiện tại, việc kiểm soát năng lượng ở mức độ vi mô như vậy là quá sức. Hắn cần phải rèn luyện thêm rất nhiều.


Nhận thức được thực tế, Elric không hề nản lòng. Hắn quyết định tạm gác giấc mơ "hack" kinh nghiệm sang một bên, quay trở lại tập trung chú tâm vào việc luyện tập Bát Quái chưởng và Nhu Quyền trước. Thể thuật của tộc Hyuga kết hợp với góc nhìn 360 độ của Byakugan chính là lá bài tẩy thực tế nhất, giúp hắn có đủ năng lực tự bảo vệ mình.

0