Minh Vương kí túc

Chương 17: Quỷ Vương Lên Xe

Đăng: 09/06/2026 15:49 5,088 từ 17 lượt đọc

Màn sương cuồn cuộn như sóng biển. Đó không còn là lớp sương xám trắng tĩnh lặng bao phủ suốt hành trình. Giờ đây, nó vặn mình chuyển động, xoáy mạnh và cuộn trào từng đợt như thủy triều trong cơn bão. Những vệt đen len lỏi trong làn sương, lan ra như mực nhỏ vào nước, nhuộm dần không gian thành một màu xám đen u ám.

Tiếng xiềng xích va chạm vang vọng từ rất xa, nhưng đang tiến lại gần với tốc độ đáng sợ.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Ban đầu, chúng chỉ là những âm thanh mơ hồ như tiếng chuông gió trong đêm, tựa tiếng kim loại va chạm từ một nơi vô định. Nhưng rất nhanh, thứ âm thanh ấy đã bủa vây mọi ngóc ngách. Tiếng xiềng xích dội lại từ bốn phương tám hướng: trên cao, dưới thấp, trước mặt, sau lưng. Cả thế giới như đang bị trói buộc bởi những sợi xích sắt lạnh lẽo.

Bầu trời xám xịt phía trên bắt đầu nứt toác thành những vệt đen ngoằn ngoèo. Chúng lan rộng tựa mạng nhện, giống hệt những đường gân nổi vằn vện trên da một con thú đang hấp hối. Cảm giác như có ai đó, hay thứ gì đó, đang dùng móng vuốt cào xé lớp kính khổng lồ ngăn cách giữa các thế giới. Mỗi vết nứt đều tỏa ra một luồng hắc quang kỳ dị, thứ ánh sáng không dùng để soi rọi mà điên cuồng cắn nuốt mọi thứ xung quanh.

Trong khoang xe, không khí căng thẳng đến tột độ. Những linh hồn vốn dĩ chỉ ngồi im lìm, cúi đầu cam chịu suốt hành trình giờ đồng loạt ngồi thẳng dậy, ngẩng cao mặt. Trên những đường nét trắng bệch ấy hiện hữu một biểu cảm mà Quang Đăng chưa từng chứng kiến: chẳng phải sợ hãi, cũng chẳng phải bi thương, đó là một nỗi lo âu sâu thẳm. Như thể họ biết rõ bề mặt yên ả vừa bị xé toạc, để lộ ra điều tồi tệ nhất.

Một vài linh hồn lớn tuổi nhắm mắt cầu nguyện. Môi họ mấp máy không thành tiếng, những ngón tay đan vào nhau. Họ đang cầu nguyện với ai? Với thần linh? Với tổ tiên? Hay chỉ đơn giản là với chính bản thân mình, mong mỏi một chút can đảm để đủ sức đối mặt với nghịch cảnh sắp tới?

Có người lại ôm chặt bảo vật duy nhất mang theo bên mình. Đó chỉ là những món đồ nhỏ bé, vô giá trị trong mắt kẻ khác, nhưng lại là tất cả những gì còn sót lại của một kiếp người: Tấm ảnh gia đình ố vàng. Chiếc đồng hồ cũ ngừng chạy từ lâu. Con búp bê rách nát đánh rơi mất một bên mắt. Chiếc nhẫn cưới bằng bạc xỉn màu. Chúng là những kỷ vật đồng hành suốt chuyến đi, là chiếc mỏ neo cuối cùng níu giữ họ với ký ức về thế giới người sống.

Ở băng ghế cuối, Ngọc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính. Đôi mắt đỏ hoe từng rơi lệ suốt bảy năm ròng rã trên chuyến xe này giờ mở to hết cỡ. Trong đáy mắt cô phản chiếu trọn vẹn màn sương cuộn trào cùng những vết nứt đen kịt trên bầu trời. Giọng Ngọc run rẩy: "Anh ấy là ai vậy? Người đang đứng ngoài kia... là ai?"

Quang Đăng dõi theo hình bóng đang thong dong tiến lại giữa biển sương. Đó là một nam nhân cao lớn, vận hắc y, tóc xõa dài, vác trên vai thanh đao gãy. Dù cách một khoảng rất xa, dù màn sương dày đặc cản trở tầm nhìn, Đăng vẫn nhận ra hắn ngay tắp lự. Chẳng cần nhìn rõ mặt, chỉ cần cảm nhận hơi lạnh đang cựa quậy nơi lồng ngực, chỉ cần chứng kiến cách màn sương tự động rẽ lối dưới mỗi bước chân người đó.

Khóe miệng Quang Đăng khẽ giật, vẽ nên một nụ cười méo xệch pha trộn giữa sự nhẹ nhõm, lo âu, và cả một chút hân hoan khó tả. "Là cái tên chuyên làm tôi đau tim. Lần nào hắn xuất hiện cũng khiến tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực."

Bên ngoài, Thừa Hạo đang đi bộ.

Đúng nghĩa là tản bộ. Không chạy gấp, không vội vã, hoàn toàn vắng bóng sự hoảng loạn của một kẻ đang mang lệnh truy nã. Từng bước chân đều đặn, khoan thai, hệt như một bậc quân vương đang nhàn nhã dạo bước trong ngự uyển, mặc kệ cả một đạo quân sát khí đằng đằng đang bám riết phía sau.

Nhưng mỗi nhịp chân hạ xuống, màn sương dưới đất đều ngoan ngoãn dạt ra. Những cuộn sương xám đen tẻ sang hai bên như mặt nước bị xẻ đôi, dọn sẵn một con đường thênh thang dưới chân hắn.

Âm khí cuộn trào quanh người hắn. Chẳng còn là những luồng khói mỏng manh nơi phòng trọ, cũng tuyệt nhiên không phải đợt khí tức yếu ớt sau tàn cuộc ở chung cư An Phúc. Lần này, sát khí dày đặc và cuồng bạo như thủy triều, như bão tố, hóa thành một cơn lốc đen ngòm gào thét quanh cơ thể hắn.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió lạnh, thứ gió vô nguyên vô cớ được sinh ra từ chính luồng âm khí bạo phát. Hắc y cổ xưa đã tái hiện, thay thế hoàn toàn bộ trang phục hiện đại quen thuộc hắn hay mặc lúc ở dương gian. Tà áo bay phần phật, vạch trần những đường thêu chỉ bạc đã úa màu sương gió, phác họa lại những hoa văn tráng lệ của một thời đại đã lùi vào dĩ vãng.

Khí chất của hắn nay đã khác biệt hoàn toàn. Rũ bỏ dáng vẻ lười nhác ườn mình trên ghế nghỉ nhân viên. Vứt bỏ luôn chất giọng châm chọc hay càu nhàu ba nải chuối, gói mì tôm. Giây phút này, hắn thực sự là một vị vương giả vừa bước ra từ cõi u minh. Một vị vua không cần vương miện đính ngọc, chẳng cần ngai vàng chạm trổ, chỉ cần lẳng lặng đứng đó cũng đủ bức bách kẻ khác phải quỳ rạp phục tùng.

Phía sau hắn, hàng trăm âm sai đang điên cuồng truy đuổi. Chúng thục mạng lao đi trong sương, những bàn chân lơ lửng không chạm đất, tà áo tro xám bay phần phật. Xiềng xích trong tay chúng kéo lê trên mặt đường vô hình, phát ra những tiếng leng keng không ngớt, hòa cùng tiếng lách cách của lệnh bài đồng đen giắt bên hông.

Dẫn đầu đoàn truy binh vẫn là tên âm sai từng xuất hiện lúc trước. Kẻ đã chặn đầu xe, kẻ dõng dạc tuyên bố sẽ bắt bằng được Quỷ Vương bất chấp mọi giá. Sắc mặt hắn âm trầm như nước đọng, đôi mắt buốt giá ghim chặt vào bóng lưng Thừa Hạo.

"Thừa Hạo." Giọng nói của hắn vang dội trong sương mù, sắc lẹm như dao. "Ngài định chống lại Âm Phủ sao? Ngài định một mình đối đầu với toàn bộ lực lượng của chúng ta?"

Thừa Hạo không quay đầu. Thậm chí hắn chẳng buồn dừng bước. "Các ngươi xứng để ta chống lại?"

Tên âm sai nhếch mép. Một nụ cười tàn độc của kẻ đã rình rập khoảnh khắc này từ rất lâu. "Ngài vẫn ngạo mạn như thuở nào. Ba mươi năm trước ngài từng buông lời như thế, và cũng ba mươi năm trước... ngài đã đại bại."

"Và các ngươi vẫn phiền phức y hệt ngày xưa." Giọng Thừa Hạo đều đều, nhạt nhẽo như đang bàn chuyện phiếm. "Ba mươi năm rồi mà vẫn chưa học được cách im miệng."

ẦM!

Một luồng sát khí khổng lồ bùng nổ từ cơ thể hắn, khuếch tán dữ dội như sóng xung kích. "Mặt đất" rung lắc liên hồi, nếu thực sự có thể gọi dải đường vô hình dưới bánh xe Tuyến Cuối là mặt đất. Những luồng nứt nẻ đen kịt từ gót chân hắn vỡ nát, lan tràn theo mọi hướng.

Mấy chục âm sai đi đầu lập tức bị sóng khí hất văng. Cơ thể chúng văng quật trong không trung hệt như mớ búp bê rách, va đập chát chúa vào nhau rồi rơi bình bịch xuống mặt đường. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên giòn giã. Thứ âm thanh khô khốc, ghê rợn chẳng khác nào một ác ma đang thẳng tay bẻ nát bó củi khô.

Chứng kiến cảnh tượng qua lớp cửa kính, da đầu Quang Đăng tê rần. Cậu từng tận mắt thấy Thừa Hạo xuất thủ: lúc hắn đè bẹp đám cư dân ma quái trong chung cư, lúc hắn đánh bật Người Quản Lý, hay khi hắn thô bạo hút cạn âm khí toàn tòa nhà để diệt trừ ác quỷ dưới đáy giếng. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Lần này hắn không chút nhân nhượng, chẳng buồn phong ấn sức mạnh. Lần này, hắn đang thực sự càn quét với tư thế của một Quỷ Vương uy quyền.

"..."

Ngọc nuốt nghẹn nước bọt, đôi mắt đỏ hoe mở to hết cỡ. Suốt bảy năm lưu lạc trên chuyến xe này cô đã thấy đủ thứ quỷ dị, nhưng uy áp kinh khủng nhường này thì đúng là mười phần vô tiền khoáng hậu. "Anh ấy mạnh thật..."

"Mạnh sao?" Quang Đăng cười nhạt. "Đấy là cô chưa thấy thời kỳ đỉnh cao của hắn. Cái lúc chưa dính trọng thương, chưa bị bòn rút sinh lực, chưa phải cộng sinh trong cơ thể tôi... thì e là hắn còn kinh khủng gấp bội lần thế này."

Két...

Chiếc xe dần hãm tốc. Tiếng phanh rít lên êm ái. Chẳng phải cú phanh gấp gáp trốn chạy âm sai, mà là sự chững lại đầy chủ đích như đang tấp vào trạm đón khách quen thuộc. Lốp xe ma sát với mặt đường vô hình, tạo nên những tiếng rít khe khẽ.

Ông lão soát vé đứng sừng sững cạnh cửa. Bàn tay gầy guộc đặt hờ lên thành ghế, những ngón tay nhăn nheo vô thức gõ từng nhịp. Ánh mắt ông nhìn Thừa Hạo chất chứa vô vàn phức tạp. Chẳng mang theo nỗi sợ, cũng vắng bóng sự âu lo, mà là sự pha trộn kỳ lạ giữa nét thân thuộc và sự e dè. Tựa như ông đã nhẵn mặt gã đàn ông này từ lâu, và lần nào hội ngộ cũng đi kèm với rắc rối ngập đầu.

"Nhiều năm rồi." Ông nói, chất giọng khàn khàn nhưng ánh lên vẻ ấm áp. "Đã lâu lắm rồi mới thấy ngài đứng ở trạm chờ. Ta cứ tưởng ngài đã vứt bỏ Tuyến Cuối ra sau đầu rồi chứ."

Thừa Hạo cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt. Lần đầu tiên kể từ khi tái xuất, hắn dời tầm mắt về phía chiếc xe. Hắn nhìn ông lão soát vé, nhìn cánh cửa đang chậm rãi mở toang, rồi nhìn chòng chọc vào bóng dáng thân thuộc đang lấp ló sau lớp kính. Trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lẽo tột độ trên nét mặt hắn chợt tan ra đôi chút. Chỉ một chút gợn nhẹ thôi, nhưng chừng đó là đủ để Quang Đăng nắm bắt.

"Vẫn chưa chịu nghỉ hưu à?" Chất giọng trầm đục, buốt giá như lệ thường, nhưng lại ẩn giấu một sự thân thuộc lạ kỳ. Thứ cảm giác gắn kết của những cố nhân đã thấu hiểu nhau tường tận.

Ông lão bật cười. Tiếng cười khô khốc mà chân thật. "Cái thân già này chết từ tám hoảnh rồi, đào đâu ra hưu trí. Làm soát vé trên Tuyến Cuối là bản án vĩnh hằng: vô lương, vô ngày phép, dĩ nhiên chẳng có lấy một giây ngơi tay."

"Cũng phải." Thừa Hạo khẽ nhếch mép, một cử chỉ gần như là mỉm cười. "Ngươi xưa nay có bao giờ biết thụ hưởng chữ nhàn."

"Muốn lên xe?"

"Ừ."

Ông lão đưa mắt nhìn đám âm sai đang dồn đến ngày một gần. Chúng đã chấn chỉnh lại đội hình sau cú phủ đầu vừa rồi, xiết chặt vòng vây và tăng tốc điên cuồng. Hàng trăm sợi xích lóa lên trong bóng tối. Hàng trăm ánh mắt rợn người đồng loạt khóa chặt lấy mục tiêu. "Ngài lại chuẩn bị gây họa rồi. Lần nào bước lên xe ngài cũng kéo theo tai ương."

"Từ thuở hồng hoang tới giờ, ta có bao giờ là kẻ biết điều sao?"

"..."

"Không."

"Vậy thì mở cửa."

Ông lão thở dài nề não. Chẳng mang theo sự oán thán cọc cằn, đơn thuần chỉ vì ông đã quá quen thuộc với cái nết này. Hệt như một người cha bất lực dung túng cho đứa con ngỗ nghịch triền miên dấy binh đao. Đoạn, ông từ từ giơ tay lên. Động tác chậm rãi mà sắc bén.

Cửa xe từ từ mở ra. Hai cánh cửa gấp trượt sang hai bên với tiếng ken két quen thuộc. Làn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào khoang xe, chuyên chở theo mùi của sương độc, của cát bụi, của một thế giới vốn dĩ cự tuyệt hơi ấm sinh mệnh.

"KHÔNG ĐƯỢC MỞ!"

Tiếng rống phẫn nộ xé toạc sương mù. Đó là giọng tên âm sai dẫn đầu, rũ bỏ sạch sẽ vẻ bề ngoài điềm nhiên lạnh nhạt ban nãy, đổi lấy sự điên cuồng và bấn loạn. Hắn tăng tốc lao vút đến như một luồng thiểm điện, cơ thể cọ xát xé rách không khí, tà áo tro xám quật ngược về phía sau.

Xiềng xích trên tay hắn phi ra tựa rắn thần săn mồi. Ngọn xích đen bóng xé gió vút đi, cuộn xoắn lại thành những vòng tử thần rồi bung xõa với sức công phá kinh hoàng.

Xoẹt!

Không gian rách toạc. Bị xé rách theo đúng nghĩa đen. Một lằn nứt đen ngòm tước mở theo đường bay của ngọn xích, phơi bày khoảng không gian hắc ám vô định bên trong. Mang theo pháp lực cường hãn của thiết luật âm giới, sợi xích phi tốc thẳng tắp về phía cửa xe.

Nếu trúng chiêu, cả cỗ xe sẽ bị nhổ bật khỏi tuyến đường âm giới. Mọi hành khách sẽ bị đày đọa vĩnh viễn trong màn sương tuyệt vọng.

Nhưng ngay sát tích tắc ấy, Thừa Hạo lười biếng đưa tay lên.

Bốp.

Chỉ một cái phẩy tay nhẹ bẫng tựa xua ruồi. Bàn tay hắn ung dung túm gọn lấy đầu sợi xích ngay giữa không trung, những ngón tay thon dài tàn nhẫn siết chặt.

Cả không gian như đông đặc lại trong một giây. Tiếng gió ngừng gào rít. Tiếng xiềng xích bặt âm. Ngay cả màn sương cũng hóa thành những khối tượng băng bất động.

Rồi...

RẮC!

Sợi xích nổ tung thành hàng chục đoạn. Những mảnh kim loại vỡ vụn văng tung tóe tứ phía, rớt lả chả xuống mặt đường vô hình, tạo ra những âm thanh leng keng trăn trối. Mỗi mặt cắt đều hoàn mỹ tuyệt đối, tựa hồ vừa bị chém đứt bởi một lưỡi thần binh bén ngót.

Tên âm sai hoảng hồn bạt vía. Lần đầu tiên, trên diện mạo trắng bệch vô hồn ấy hiện lên một cảm xúc mới mẻ: khiếp đảm. "Tuyệt đối không thể nào! Đó là Câu Hồn Tỏa của Âm Phủ, bảo vật mà mọi sinh linh hạ giới vĩnh viễn không thể suy suyển!"

"Ta ghét nhất là bị người khác chỉ tay vào mặt." Thừa Hạo buông lời lạnh nhạt, giọng điệu vẫn đều đều như vừa tản bộ qua đường. Hắn rũ tay thả những tàn tích kim loại rơi rụng, để mặc chúng tan thành tro bụi. "Và ta cũng đặc biệt ghét bị người khác dùng xiềng xích chỉ thẳng vào mặt."

Sau đó, mặc xác đám âm sai đang hóa đá kinh hoàng phía sau, hắn ung dung nhấc bước lên xe.

Khoảnh khắc mũi giày hắn chạm vào bậc thang đầu tiên, một quang cảnh kỳ vĩ đã diễn ra.

Toàn bộ hành khách nhất tề đứng dậy.

Chẳng ai hô hào, vắng bóng mệnh lệnh, cũng chẳng cần lấy một tín hiệu nháy mắt. Tất cả bọn họ, từ bà lão ôm di ảnh hàng ghế đầu, đến gã công nhân với khuôn mặt dập nát, từ thiếu nữ bế trẻ sơ sinh, cho đến những vong hồn vốn uể oải dọc đường... tất thảy đều bật dậy nghiêm trang.

Họ đứng thẳng tắp, hai tay buông xuôi, đầu cúi thấp. Đó không phải là thần thái quy phục vì run sợ, mà là sự tôn kính rực rỡ nhất. Sự tôn trọng sâu sắc và thuần khiết, thứ lễ nghi tối cao mà bá tánh chỉ dành riêng cho một vị quân vương, một tấm khiên bảo hộ, một đấng cứu thế đích thực.

Ngay đến ông lão soát vé, người vừa kề cà đàm đạo với Thừa Hạo tựa bằng hữu lâu năm, cũng hơi chùng người. Khắc này, ông cung kính cúi đầu, bàn tay khô quắt đặt trọn lên ngực trái.

Ngọc trố mắt nhìn quanh, nét mặt đặc quánh sự ngơ ngác. "Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đồng loạt đứng dậy? Sao mọi người lại bái lạy?"

Bà lão ngồi ngay đầu xe, người cẩn thận ôm ấp tấm ảnh gia đình cất giọng bồi hồi. Âm vực run rẩy nhưng sục sôi niềm kính ngưỡng: "Đó là Quỷ Vương Thừa Hạo. Ân nhân từng dang tay chở che cho vô số vong hồn. Là người dám ngang nhiên thách thức cả thế lực Âm Phủ để bảo toàn sinh mạng cho những tiểu quỷ vô tội."

Quang Đăng giật mình quay sang. "Hả? Bà nói sao? Hắn... hắn từng làm chuyện vĩ đại thế ư?"

Bà lão nhìn cậu. Sâu trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hệt như đang mò mẫm về những miền ký ức xa xăm. "Nếu không có ân đức ngài ấy, phân nửa hành khách trên chuyến xe này đã sớm hồn phi phách tán. Trong huyết chiến tại Âm vực ba mươi năm về trước, khi lũ phản đồ rắp tâm thanh trừng toàn bộ cô hồn dã quỷ dưới trướng, chính ngài đã dùng xương máu làm khiên chắn. Ngài cam nguyện đánh đổi bằng trọng thương cốt để chúng tôi bảo toàn mạng lưới."

Quang Đăng sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu chạm ngõ bí mật này. Quá khứ oai hùng của Thừa Hạo, nguyên căn sâu xa đẩy hắn vào kiếp bị truy nã gắt gao, và những chiến tích hiển hách hắn gồng gánh trước khi sa sút thành một ác quỷ cạn kiệt phải nương nhờ vượng khí trong cơ thể cậu.

Thừa Hạo chưa bao giờ mảy may hé răng. Có lẽ hắn cũng rác ruột chẳng thèm kể. Với cái tôi ngút ngàn của hắn, những vết sẹo vinh quang ấy bị xếp xó vào mục chuyện vặt không đáng bận tâm, hoặc chỉ đơn giản là hắn chán ghét việc phô bày sự yếu đuối trước mặt kẻ khác.

Quỷ Vương dấn bước vào xe. Tà hắc y khẽ lay động theo nhịp chân hắn dọc lối đi giữa hai dãy ghế. Mục quang lãnh đạm quét qua một lượt khoang xe, thu trọn hình ảnh những lữ khách đang gập người bái lạy, những gương mặt nửa lạ nửa quen.

Sau cùng, ánh nhìn ấy chốt chặt trên người Quang Đăng.

"Mạng ngươi cũng lớn phết."

Giọng hắn vẫn mang âm hưởng tảng băng trôi ngàn năm, nhưng Quang Đăng đã mài dũa độ nhạy cảm đủ để bóc tách những sắc thái nhỏ nhặt nhất. Ẩn sâu trong đó có một chút nhẹ nhõm. Có một chút quở trách. Và chắp vá cả một chút gì đó rất giống với sự quan tâm.

"Nghe lời chào sân chẳng vui tai chút nào." Quang Đăng đáp lại, hai tay khoanh vòng trước ngực. "Anh nói cái kiểu trù ẻo như đáng lẽ tôi phải bỏ mạng rồi ấy."

"Ta cứ tưởng ngươi bấn loạn tới mức tự gieo mình qua cửa sổ."

"..."

"Anh coi tôi là thể loại gì vậy? Đầu óc tôi đâu có bã đậu đến thế."

"Kẻ bình thường không chuốc lấy mấy cái trò điên rồ như ngươi." Thừa Hạo cất giọng khô khốc. "Kẻ bình thường không dính danh sách lên Tuyến Cuối. Kẻ bình thường càng không vác gan trời tự ý mở cửa rước quỷ lên xe."

Ngọc nhìn hai gã đàn ông, nét mặt rối rắm cực độ. Cô từng nghe danh Quỷ Vương, một trong những tồn tại đáng gờm nhất chốn âm ty, bá chủ từng thống lĩnh một cõi Âm vực bao la, hung thần khiến ngần ấy âm binh quỷ tướng phải khiếp vía nhượng bộ. Nhưng gã đàn ông sừng sững trước mặt cô lúc này, kẻ đang cãi tay đôi với Quang Đăng bằng cái giọng điệu khịa nhau xóc óc, tuyệt nhiên chẳng ăn nhập gì với hình tượng uy vũ trong truyền thuyết.

Đây đích thực là Quỷ Vương sao? Trông tấu hài hệt hai thằng chí cốt đang xỉa xói nhau thì có.

ẦM!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé rách không gian bên ngoài. Khung xe rung bần bật, hành khách chao đảo cuống cuồng víu lấy thành ghế. Bề mặt cửa kính bên trái hằn lên một đường nứt toác, những rãnh nứt chằng chịt hình mạng nhện điên cuồng bung tỏa từ tâm điểm va chạm.

Ngoài màn sương, hàng trăm âm sai đã áp sát sườn xe. Chúng tái lập thành một đội hình kìm kẹp chặt chẽ, xiềng xích đan chéo vây kín không gian phía sau tựa một tấm lưới sắt bủa vây cự thú.

Tồi tệ hơn, truy binh không chỉ có lũ âm sai nhép. Lẩn khuất phía sau lưng chúng vừa trồi lên những thực thể tà ác tột độ. Đó là những hung thần ma quỷ mà ngay cả trong truyền thuyết dân gian, người ta cũng chỉ dám rỉ tai nhau bằng những lời thầm thì đầy ám ảnh.

Binh đoàn lệ quỷ bọc mình trong hắc giáp. Bộ giáp tà ác được đúc kết từ bạch cốt và thiết nung che lấp toàn thân, chỉ chừa lại đôi mắt đỏ quạch rực cháy xuyên qua khe hở mũ trụ. Lũ quái vật Đầu Trâu Mặt Ngựa sừng sững phô diễn cơ bắp cuồn cuộn của loài người chắp vá với hộp sọ dã thú khát máu. Cùng với đó là những âm hồn Vô Diện lờ mờ bất định, mỗi bước chân lướt qua đều in hằn những vết cháy xém đen thui trên mặt đường.

Âm khí ngập trời. Màn sương xám xịt bị nhuộm dỏ sẫm bởi sát khí đặc quánh của đạo quân này.

Ngọc tái mét mặt mày, lùi sâu còm nhom vào lưng ghế. "Trời đất quỷ thần ơi... Đội hình hùng hậu thế này sao..."

Ông lão soát vé nhíu chặt mi tâm. Đôi lông mày bạc phơ cau lại xô ép vầng trán thành những nếp nhăn sâu hoắm. "Lần này chúng mang quân chủ lực đến rồi. Bọn khốn đã kịp triệu tập viện binh."

Thừa Hạo ném ánh mắt ra ngoài. Tầm nhìn của hắn lướt qua hàng trăm linh hồn sai nha, quét ngang bầy lệ quỷ giáp cốt, xẹt qua lũ Đầu Trâu Mặt Ngựa và bầy Vô Diện dị hợm. Vẻ mặt hắn phẳng lặng không gợn sóng. Vẫn lạnh lùng. Vẫn bình thản vạn phần. Tựa như một vị phật tử đang cúi nhìn bầy kiến lửa lúc nhúc dưới chân.

"Ừ."

"Ngài tính sao đây?" Ông lão cất tiếng hỏi, điệu bộ cam chịu y như kẻ đã thuộc nằm lòng đáp án.

"Đánh."

"..."

"Tuyệt nhiên không lòi ra phương án dự phòng nào khác à? Tỉ như thương lượng? Giương cờ trắng hòa hoãn? Hay hèn hạ một chút là quay đầu bỏ chạy?"

"Không."

Quỷ Vương trả lời dứt khoát như đinh đóng cột. Một từ duy nhất, gọn gàng, không dung túng một hạt sạn do dự.

ẦM!

Cột sát khí cuồng bạo bất thần kích phát từ cơ thể hắn. Cửa xe bị ép mở tung, hai cánh gấp giật thót sang hai bên bởi một uy lực kinh hồn dường như muốn giật phăng cả bản lề. Gió buốt gào thét càn quét khoang xe, tung cuộn đầu tóc và áo quần hành khách. Bức màn sương mù tức khắc bị luồng khí đánh tan, lột trần quang cảnh rợn ngợp bên ngoài.

Và đây là lần đầu tiên Quang Đăng tận mắt chiêm ngưỡng "tuyến đường" chiếc xe đang lưu thông.

Đó là một cây cầu khổng lồ vắt ngang qua mảng hư không rợn ngợp. Chất liệu kiến tạo nên nó phi thạch phi kim, thoạt nhìn giống hệt sự kết tủa của bạch cốt, sừng thú, và cả những mảnh vụn tro tàn của hàng vạn thế giới đã diệt vong. Cây cầu kéo dài đến vô tận, không khởi điểm, không hồi kết, trơ trọi nổi bồng bềnh giữa cõi hư vô tĩnh lặng.

Chiếc buýt tồi tàn đang lao bánh trên thân cầu kỳ dị đó. Vết lốp nghiến qua bề mặt nham nhở dội lên thứ âm thanh ầm ĩ tựa sấm rền.

Vực thẳm sâu hun hút há miệng chực chờ ngay dưới mép cầu. Trong lòng hố đen đặc ấy là hàng triệu mảnh linh hồn đang lờ lững trôi dạt. Những đốm sáng li ti đặc quánh như bầu trời sao vỡ nát. Chúng trôi đi vô hồn, vô hướng, vô mục đích, hệt như những chòm sao tử nạn từ hàng thiên niên kỷ trước.

​Khung cảnh kỳ quan đập thẳng vào thị giác khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Vừa diễm lệ, lại vừa thê lương kinh tởm đến tột cùng.

​Thừa Hạo sải bước ra mép cửa. Hắn đứng sừng sững ở ranh giới giao thoa, một chân neo lại thế giới khoang xe ấm áp, nửa thân còn lại phơi mình ra cõi u linh buốt giá. Gió quật mảng hắc y bay phần phật. Suối tóc mun đen nhảy múa cuồng loạn.

​Hắn không quay đầu lại. Nhưng khẩu ngữ phát ra mang tính ra lệnh tuyệt đối: "Tất cả nương náu trong xe. Không một ai được phép bước ra ngoài."

​Quang Đăng bật tung người khỏi ghế. "Khoan đã."

​"Hử?"

​"Anh định đơn thương độc mã gánh vác sòng này? Một mình cân cả trăm tên âm sai, lệ quỷ, quái vật?"

​"Ừ."

​"Anh bị điên hả?! Sinh lực anh mới phục hồi được vài giọt vặt vãnh thôi! Lần trước càn quét ở chung cư anh suýt chút nữa bay màu rồi còn gì!"

​Lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài, khóe môi Thừa Hạo vẽ nên một đường cung. Đó chẳng phải cái nhếch mép tàn độc hay nụ cười khinh mạn quen thuộc. Đó là một nụ cười chân thật, chất chứa đôi phần mỏi mệt nhưng tuyệt đối nguyên sơ.

​"Nếu không điên, làm sao chịu nổi cái bản mặt ngươi?"

​Dứt lời, hắn bước thẳng ra ngoài.

​Hắn không thực hiện động tác nhảy mạo hiểm. Cũng không lấy đà lao vút đi. Chỉ đơn giản là nhấc gót bước ra, bình đạm như cước bộ từ cửa nhà ra sân vườn. Và hắn đứng đó, sừng sững trên nóc chiếc xe buýt đang xé gió lao vụt qua cõi âm, trên cây cầu tử thần bắc ngang vực thẳm vô định, hiên ngang giáp mặt với vạn nhẫn binh đao.

​Cửa ải phía trước, hàng trăm âm binh, lệ quỷ đang ồ ạt kéo đến. Xiềng xích vung vẩy leng keng. Áo giáp va đập loảng xoảng. Tiếng thú gầm xé rách màng nhĩ cuộn xoáy trong sương độc.

​Còn chốt chặn phía sau lưng, toàn bộ lữ khách trên Tuyến Cuối đang cung kính dõi theo bóng lưng ngài. Những sinh linh nhỏ bé từng được ngài lấy máu đổi mạng, những cô hồn vừa trang nghiêm cúi gập mình cung nghênh vị Vua của họ trở lại ngai vàng.

​Về phần Quang Đăng, cậu siết chặt thành lan can đến mức mười khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim dội binh binh trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vì lo âu. Hay vì sợ hãi. Hoặc cũng có thể, đây là lần đầu tiên cậu ngộ ra một sự thật chát chúa: Người đàn ông luôn đứng chắn bão táp trước mặt cậu, kẻ hay cằn nhằn dăm ba gói mì, chê bai căn trọ tồi tàn, cái gã mở miệng ra là phun nọc độc nhưng tuyệt đối chưa từng để cậu rơi một giọt máu... thực chất đang gánh vác trên vai vô vàn gông cùm oằn thấu xương. Vĩ đại và tang thương hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

​Ngoài không gian kia, chễm chệ trên nóc chiếc xe buýt, Quỷ Vương Thừa Hạo điềm nhiên giáng cánh tay phải lên cao.

​Từ trong dải hư vô tĩnh lặng, một chuôi hắc đao dần kết tinh lại trong lòng bàn tay hắn. Lưỡi đao thon dài, mỏng tang, đen tuyền tựa như được tinh luyện từ tầng bóng tối tuyệt vọng nhất, điểm xuyết những đường vân đỏ sẫm ngoằn ngoèo chạy dọc thân đao như những mạch máu đang rần rần đập.

​Sát khí cuộn trời. Chiến ý bùng nổ dữ dội tựa hỏa ngục.

​Hắn liếc mắt khinh mạn nhìn dải quân thù chực chờ nhào tới cắn xé. Cả trăm sinh linh gớm ghiếc mang đủ loại dị hình, hội tụ đủ thứ tà thuật hắc ám. Rồi hắn mở miệng, âm thanh mang uy quyền tuyệt đối dội vang khắp màn sương, rung chuyển vòm cầu, càn quét cả đáy vực thẳm sâu hun hút:

​"Muốn lấy mạng ta? Lăn lên đây."

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.