Chương 21: Thăm Dò Thần Thức
Yên Vũ tỉnh lại vào cuối giờ Thìn ngày hôm sau.
Ánh sáng đầu hạ đã xuyên qua lớp rèm mỏng phủ xuống nội điện một màu nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc mở mắt, nàng gần như không nhận ra mình đang ở đâu. Ý thức sau một đêm linh lực hỗn loạn vẫn còn rất nặng nề, giống như vừa từ dưới đáy nước sâu miễn cưỡng kéo được hơi thở trở lại.
Nhưng chỉ vài nhịp sau, Yên Vũ đã nhận ra điều bất thường.
Cơn đau biến mất rồi. Không phải dịu đi, cũng không phải bị áp chế tạm thời như những lần trước. Nội phủ của nàng lúc này yên tĩnh tới mức xa lạ, mà chính sự yên tĩnh ấy lại khiến trái tim nàng chậm rãi chìm xuống.
Nàng hiểu rõ tình trạng của mình hơn bất kỳ ai. Đêm qua, linh mạch đã hỗn loạn tới mức gần như vượt khỏi giới hạn cuối cùng. Cho dù Thiệu Lâm có ở bên cạnh suốt đêm, chỉ dựa vào linh lực của anh cũng không thể khiến mọi thứ ổn định nhanh như vậy.
Yên Vũ chống tay ngồi dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, vài hình ảnh vụn vỡ bất ngờ hiện lên trong đầu. Một mùi máu rất nhạt. Một luồng linh tức xa lạ nhưng lại mang tới cảm giác an tâm kỳ lạ. Và cảm giác có người vẫn luôn ở cạnh nàng trong suốt đêm dài hỗn loạn ấy.
Ký ức không hoàn chỉnh. Mọi thứ đều rất mơ hồ. Nhưng như thế đã đủ.
Nàng ngồi yên rất lâu rồi mới thấp giọng gọi:
"A Lâm."
Cánh cửa nội điện gần như lập tức được mở ra. Thiệu Lâm bước vào rất nhanh, có lẽ từ lúc trời sáng tới giờ anh vẫn luôn chờ bên ngoài. Sắc mặt anh tái hơn bình thường rất nhiều, đáy mắt còn lưu lại dấu vết của một đêm thức trắng, nhưng khi nhìn thấy nàng đã tỉnh lại, vẻ căng thẳng trong mắt cuối cùng cũng hơi dịu xuống.
"Người thấy thế nào?"
Yên Vũ không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy kéo dài tới mức Thiệu Lâm dần hiểu câu hỏi nàng sắp hỏi là gì.
"...ngươi đã làm gì?"
Không khí trong nội điện lập tức yên tĩnh lại. Thiệu Lâm không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy đã đủ.
Yên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại.
"...là Thẩm Uyên?"
Lần này Thiệu Lâm vẫn không phủ nhận.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rất lâu sau, Yên Vũ mới mở mắt nhìn anh lần nữa.
"Ngươi nói với hắn thế nào?"
"Ta nói sự thật."
"Sự thật gì?"
Thiệu Lâm nhìn nàng, một lúc sau mới đáp.
"Ta nói người sẽ chết."
Căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng.
Yên Vũ ngồi đó rất lâu không nói gì. Nàng chỉ nhìn khoảng không trước mặt, sắc mặt càng lúc càng tái đi dưới ánh sáng ban ngày lạnh nhạt. Bởi nàng biết Thẩm Uyên là người như thế nào. Nếu hắn biết nàng sẽ chết, hắn nhất định sẽ cứu. Gần như không cần cân nhắc.
Chính điều đó mới khiến nàng khó chịu. Không phải vì hắn đồng ý, mà vì hắn vốn không nên bị đặt trước lựa chọn ấy ngay từ đầu.
Nàng không trách Thiệu Lâm. Cũng không trách Thẩm Uyên. Chỉ cảm thấy một sự bất lực quen thuộc đang chậm rãi dâng lên trong lồng ngực. Mười năm trước là Thiệu Lâm, bây giờ lại là Thẩm Uyên. Mỗi lần nàng cho rằng mình đã giữ được khoảng cách đủ xa, cuối cùng vẫn có người bị kéo vào những bí mật và gánh nặng vốn thuộc về riêng nàng.
Yên Vũ cúi đầu. Mái tóc dài rũ xuống che khuất một phần gương mặt.
"Hắn có biết không?"
Thiệu Lâm hiểu nàng đang hỏi điều gì.
"Biết."
"Hắn vẫn đồng ý?"
"Ừ."
Yên Vũ khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Nhiệt độ nóng bỏng ấy khiến đầu ngón tay nàng khẽ run lên.
"Ta không muốn hắn dính vào."
Giọng nàng rất thấp, giống như toàn bộ sức lực còn sót lại đều đã bị rút cạn.
"Ta chưa từng muốn."
Thiệu Lâm nhìn nàng rất lâu. Anh hiểu cảm giác ấy, bởi nhiều năm trước chính anh cũng từng nhìn thấy nàng tự trách mình như vậy.
Cuối cùng, anh chỉ bước tới cạnh giường rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu nàng. Không an ủi, không khuyên nhủ. Bởi cả hai đều biết những lời đó lúc này không có tác dụng.
"Không ai ép hắn cả." Giọng Thiệu Lâm rất thấp.
"Ít nhất chuyện này không phải."
Yên Vũ không đáp. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng bỗng cảm thấy mình nợ một người, mà điều đáng sợ nhất là người đó có lẽ còn không hề nhận ra mình vừa đánh đổi điều gì.
...
Sau đại tế, bầu không khí trong phủ Chu Huyền Vương còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường thì tin tức từ cổng thành phía nam đã truyền tới.
Thái tử Càn Vũ lần nữa tới Minh Nguyệt.
Tin tức được đưa tới thư phòng vào đúng lúc Yên Vũ đang xem công văn. Nàng đọc xong tờ giấy trong tay, không nói gì, chỉ đặt nó xuống bàn.
"Lần này mang theo bao nhiêu người?"
"Ít hơn lần trước rất nhiều. Chỉ giữ lại một đội hộ vệ cùng vài cận thần thân tín."
Yên Vũ khẽ nhíu mày. Ít người hơn. Ngược lại còn phiền phức hơn. Lần trước Khải Dương tới với thân phận sứ đoàn Càn Vũ, lần này hắn gần như tới với tư cách cá nhân. Mà những chuyện lấy danh nghĩa cá nhân thường khó xử lý hơn rất nhiều so với chuyện trên triều đình.
"Ước chừng một canh giờ nữa sẽ tới phủ."
"Ta biết rồi."
Người đưa tin nhanh chóng lui ra ngoài. Thiệu Lâm đang ngồi đối diện mới ngẩng đầu khỏi chồng sách cổ trước mặt.
"Ta bắt đầu cảm thấy vị thái tử này rất rảnh."
"Ngươi có gặp qua thái tử nào rảnh không?"
"Chưa gặp." Thiệu Lâm thản nhiên đáp.
"Cho nên mới thấy hắn khả nghi."
Yên Vũ im lặng vài giây. Thực ra nàng cũng nghĩ như vậy. Nếu chỉ là hôn sự, Khải Dương không cần quay lại nhanh tới mức này, nhất là sau khi nàng đã lấy đại tế làm lý do kéo dài thời gian. Theo lẽ thường ít nhất hắn phải chờ thêm một thời gian mới đúng. Nhưng hắn lại quay lại gần như ngay lập tức. Giống như có thứ gì đó quan trọng hơn đang giữ hắn ở đây.
Không lâu sau, một thị nữ đứng trước cửa hành lễ.
"Thái tử điện hạ đã tới."
...
Khải Dương vẫn giống hệt lần gặp trước. Áo bào màu đen thêu chỉ vàng, khí chất ung dung, khóe môi luôn như mang theo ba phần ý cười, giống như trên đời chẳng có chuyện gì thật sự khiến hắn phải đau đầu.
Vừa nhìn thấy Yên Vũ, hắn đã cười toe.
"A Chu. Đã lâu không gặp."
"Chưa tới một tháng."
"Nếu tính theo tiêu chuẩn của ta."
Khải Dương bình thản ngồi xuống.
"Đã rất lâu rồi."
Thiệu Lâm ngồi bên cạnh nghe tới đó liền cúi đầu uống trà. Anh cảm thấy mình không nên xen vào, nếu không rất dễ nói ra những lời không phù hợp.
"Nghe nói đại tế rất thuận lợi. Ta vốn định ở lại xem."
Hắn tiếc nuối lắc đầu.
"Đáng tiếc không kịp."
"Điện hạ tới đây chỉ để nói những chuyện này?"
"Đương nhiên không." Khải Dương mỉm cười.
"Ta tới vì hôn sự."
Không khí trong phòng lập tức yên lặng. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại chậm rãi bổ sung:
"Và vì nhớ nàng."
Thiệu Lâm trực tiếp đặt mạnh chén trà xuống bàn.
"Cạch."
Khải Dương bật cười.
"Khương công tử có ý kiến?"
"Không." Thiệu Lâm đáp rất nhanh. "Ta chỉ cảm thấy điện hạ nên uống thuốc."
"Ồ?"
"Người bình thường không phát bệnh nhanh như vậy."
Khải Dương cười lớn. Ngay cả Yên Vũ cũng phải day nhẹ mi tâm. Hai người này nếu ở chung thêm vài tháng, nàng thật sự không chắc ai sẽ sống sót tới mùa xuân năm sau.
Buổi gặp mặt kéo dài không quá lâu. Khải Dương vẫn giống như trước, nửa thật nửa đùa, không để ai nhìn ra mục đích thật sự. Nhưng càng như vậy, Yên Vũ càng cảm thấy không ổn. Bởi người như Khải Dương tuyệt đối không làm chuyện vô nghĩa.
Cho tới khi mặt trời dần khuất sau mái ngói phía tây, buổi trò chuyện mới kết thúc. Khải Dương được sắp xếp nghỉ lại tại khách viện. Mọi thứ nhìn qua hoàn toàn bình thường. Ít nhất với người ngoài là như vậy.
...
Đêm xuống rất nhanh.
Khách viện phía đông hoàn toàn yên tĩnh. Ngọn đèn cuối cùng trong phòng cũng đã tắt từ lâu.
Mà đúng lúc ấy, một tầng trận văn màu vàng nhạt chậm rãi hiện lên dưới chân Khải Dương. Không có hộ vệ, không có cận thần, cũng không có bất kỳ ai đi cùng. Ánh sáng truyền tống chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất hoàn toàn. Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, trống không, như thể từ đầu tới cuối chưa từng có ai ở đó.
...
Khi Khải Dương bước vào phòng, Quỷ Mục đang đọc sách.
Lão già dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Ngay cả lúc cánh cửa mở ra, ánh mắt lão vẫn dừng trên trang giấy đã ngả vàng trong tay, như thể vị thái tử Càn Vũ vừa bước vào chỉ là một vị khách bình thường.
Khải Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Ta tưởng ông sẽ nói ta tới muộn."
Quỷ Mục lật thêm một trang sách.
"Nếu là chuyện khác thì có thể."
Lão ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nhưng nếu điện hạ tự mình tới tìm ta, thường là vì đã không chờ được nữa."
Khải Dương bật cười.
"Ông hiểu ta hơn cả phụ hoàng."
Quỷ Mục gấp sách lại. Động tác rất chậm, nhưng khoảnh khắc cuốn sách khép lại, khí chất quanh người lão cũng thay đổi theo. Cảm giác già nua và lười biếng lúc nãy gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự sắc bén khiến người khác vô thức cảnh giác.
"Vậy lần này là ai?"
"Một thiếu niên."
"Tuổi?"
"Mười bảy, mười tám."
"Linh lực?"
"Không có."
Quỷ Mục hơi nhíu mày.
"Linh mạch đặc biệt?"
"Không phát hiện."
"Thần thức đặc biệt?"
"Không biết."
Lão im lặng nhìn hắn một lúc.
"Điện hạ đang mô tả một người bình thường."
"Ta cũng hy vọng là vậy."
Khải Dương mỉm cười.
"Nhưng đáng tiếc, hắn không giống."
Quỷ Mục không thúc giục. Lão hiểu rất rõ tính cách người trước mặt, nếu Khải Dương đã đích thân tới đây, chứng tỏ chuyện này đã khiến hắn để tâm đủ lâu. Cho nên lão chỉ chờ.
Quả nhiên vài giây sau, Khải Dương tiếp tục.
"Điều khiến ta chú ý không phải bản thân hắn. Mà là phản ứng của những người xung quanh hắn."
Lần này Quỷ Mục thật sự có hứng thú. Khải Dương rất ít khi đánh giá một người thông qua người khác. Điều đó có nghĩa hắn đã không tìm được đáp án trực tiếp.
"Ta từng nhìn thấy Chu Yên Vũ nổi sát ý vì hắn. Không phải tức giận, không phải khó chịu, là sát ý thật sự."
Hắn xoay nhẹ chén trà trong tay.
"Ta cũng từng nhìn thấy Khương Thiệu Lâm tự mình chữa thương cho hắn suốt nhiều ngày."
Quỷ Mục không lên tiếng. Nhưng ánh mắt đã dần sâu hơn. Bởi cả hai cái tên đó đều không phải người dễ thay đổi cảm xúc. Đặc biệt là Chu Yên Vũ.
"Điều thú vị nhất là chính người kia lại hoàn toàn không giống trung tâm của tất cả chuyện này. Hắn không tò mò, không phòng bị, cũng không cố che giấu điều gì."
Trong phòng yên tĩnh vài nhịp. Rồi Quỷ Mục mới hỏi:
"Điện hạ muốn biết thân phận của hắn?"
"Không. Cái đó ta có thể tự điều tra."
Khải Dương ngẩng mắt nhìn lão.
"Ta muốn biết bên dưới thân phận ấy còn có thứ gì khác hay không."
Quỷ Mục không hỏi thêm. Bởi đây vốn là lĩnh vực của lão.
Lão đứng dậy đi tới giá sách phía sau, một lúc sau mới lấy xuống một hộp gỗ nhỏ.
"Ta cần vật dẫn."
Khải Dương lấy từ tay áo ra một tờ giấy. Quỷ Mục nhận lấy, ánh mắt đảo qua vài dòng chữ trên mặt giấy.
"Không phải chữ của hắn."
"Không. Nhưng hắn thường xuyên tiếp xúc."
Quỷ Mục gật đầu. Đối với Mộng Tâm Thuật, như vậy đã đủ. Lão đặt tờ giấy xuống bàn rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.
"Ba ngày. Ta cần ba ngày."
Khải Dương đứng dậy.
"Được."
Hắn đi được vài bước thì nghe giọng Quỷ Mục vang lên phía sau.
"Điện hạ."
Khải Dương quay đầu. Quỷ Mục vẫn nhìn tờ giấy trên bàn.
"Nếu thật sự chỉ là người bình thường, kết quả sẽ rất nhanh."
"Nếu không phải?"
Lão già im lặng vài giây rồi mới đáp.
"Vậy ta sẽ biết."
Khải Dương bật cười.
"Ta thích đáp án này."
Nói xong hắn rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại Quỷ Mục và tờ giấy trước mặt.
Lão nhìn nó rất lâu. Rồi cuối cùng mới nâng tay lên.
Những trận văn màu đỏ sẫm bắt đầu hiện ra dưới đầu ngón tay. Chậm rãi. Yên lặng. Giống như một con quái vật vừa mở mắt trong bóng tối.
Mà lần này, mục tiêu của nó là thần thức của Thẩm Uyên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.