Chương 22: Chiều Mưa Ở Tây Viện
Sau đại tế, cuộc sống trong phủ Chu Huyền Vương dường như đã trở lại bình thường.
Ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Công văn vẫn được đưa tới thư phòng mỗi sáng. Thiệu Lâm vẫn qua lại giữa dược các và thư khố. Thị nữ trong phủ vẫn bận rộn như mọi ngày. Ngay cả Khải Dương cũng tiếp tục duy trì dáng vẻ nhàn nhã đáng ghét quen thuộc của mình.
Chỉ có Chu Yên Vũ là không bình thường.
Chuyện này người đầu tiên nhận ra lại là Thẩm Uyên.
Ngày đầu tiên sau đại tế, hắn tới thư phòng theo thói quen. Cánh cửa vừa mở ra, thị nữ đứng ngoài đã cúi người hành lễ.
"Vương gia đang nghị sự cùng các đại thần."
"Ta biết rồi."
Hắn quay người rời đi. Lúc ấy chưa nghĩ nhiều, Chu Yên Vũ vốn rất bận, đó là chuyện ai cũng biết.
Nhưng tới ngày thứ hai, cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Hắn đi ngang qua hoa viên phía tây thì nhìn thấy Yên Vũ đang đứng dưới đình cùng vài vị quan viên. Nàng cũng nhìn thấy hắn. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong thoáng chốc, sau đó Yên Vũ rất tự nhiên quay đầu sang phía khác.
"Đi thôi."
Nói xong liền dẫn người rời khỏi hoa viên bằng lối đối diện. Mọi động tác đều vô cùng bình thường. Bình thường tới mức nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ chẳng phát hiện ra điều gì.
Nhưng Thẩm Uyên vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng thêm một lúc. Trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ rất ngắn. Giống như nàng đang tránh hắn. Ý nghĩ ấy nghe có vẻ vô lý. Cho nên rất nhanh đã bị hắn gạt đi.
Ngày thứ ba, Tịnh Dao tới khu Tây. Nàng vừa bước vào sân đã nhìn thấy Thẩm Uyên đang ngồi dưới bóng cây đọc sách.
"A tỷ lại tránh ngươi à?"
Thẩm Uyên ngẩng đầu.
"Người cũng nhìn ra?"
Tịnh Dao lập tức ngồi xuống đối diện.
"Đương nhiên. Sáng nay ta còn thấy A tỷ đang đi hành lang phía đông. Kết quả vừa nhìn thấy ngươi từ xa liền đổi hướng."
Nàng chống cằm.
"Ngươi thật sự không làm gì chứ?"
"Không."
"Vậy sao người tránh ngươi?"
"Ta không biết."
Tịnh Dao nhìn hắn một lúc, rồi phát hiện hắn thật sự không biết. Không phải giả vờ, cũng không phải né tránh. Là hoàn toàn không biết. Cuối cùng nàng chỉ có thể kết luận:
"Có lẽ A tỷ đang bận."
Lần này ngay cả chính nàng cũng cảm thấy lý do ấy hơi yếu.
Thẩm Uyên không nói gì. Nhưng từ lúc đó trở đi, hắn bắt đầu để ý hơn.
...
Buổi tối cùng ngày, Thiệu Lâm đang phân loại dược liệu trong dược các thì nghe thấy tiếng ghế kéo đối diện. Anh không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Một lúc sau, giọng Thẩm Uyên vang lên.
"Dạo này Vương gia rất bận?"
Động tác trong tay Thiệu Lâm khựng lại. Anh từ từ đặt hộp dược liệu xuống.
"Bận."
"Trước đây cũng bận."
"Ừ."
"Có gì khác nhau?"
Thiệu Lâm bắt đầu cảm thấy đau đầu. Anh biết rõ vì sao Yên Vũ tránh mặt người này, quá rõ, rõ tới mức mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhớ tới đêm đại tế. Nhớ tới việc mình đứng ngoài cửa cả đêm. Nhớ tới việc sáng hôm sau Yên Vũ vừa tỉnh đã khóc. Càng nhớ càng thấy khó chịu. Thế mà thủ phạm hiện tại lại đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt vô tội.
"Có thể người đang nghĩ chuyện gì đó."
"Chuyện gì?"
"Ta không biết."
Thẩm Uyên nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi biết."
Thiệu Lâm bật cười. Lần này hoàn toàn là cười vì tức.
"Hả?"
"Ngươi vừa nói dối. Ánh mắt ngươi thay đổi."
Thiệu Lâm thật sự muốn lấy hộp thuốc trước mặt ném thẳng vào đầu hắn. Người này bình thường lười tới mức trời sập xuống cũng không thèm ngẩng đầu. Nhưng những lúc không nên tinh ý lại tinh ý tới đáng ghét.
Anh day mạnh mi tâm.
"Thẩm Uyên."
"Ừ?"
"Ngươi có từng nghĩ mình rất giỏi làm người khác nổi giận không?"
Thẩm Uyên suy nghĩ thật. Một lúc sau mới đáp:
"Chưa."
Thiệu Lâm nhìn hắn.
"Ta nhìn ra rồi."
Không khí yên lặng vài nhịp. Rồi Thẩm Uyên lại hỏi:
"Vậy vì sao Vương gia tránh ta?"
Lần này Thiệu Lâm thật sự bị chọc cười. Anh ngả lưng ra ghế, nhìn người đối diện rất lâu, ánh mắt phức tạp tới mức ngay cả Thẩm Uyên cũng phải nhíu mày.
"Vì sao nhìn ta như vậy?"
"Ta đang suy nghĩ."
Thiệu Lâm thở dài.
"Người khác nói y thuật có thể chữa bách bệnh. Hiện tại ta cảm thấy họ nói quá. Ít nhất trước mặt ta đang có một ca bệnh rất khó chữa."
Thẩm Uyên hoàn toàn không hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt Thiệu Lâm, hắn cảm thấy tốt nhất không nên hỏi tiếp.
"Thôi bỏ đi."
Thiệu Lâm lại cười thêm lần nữa, nụ cười khiến người khác nhìn là biết không có ý tốt.
"Ta nghĩ ngươi sớm muộn cũng tự hiểu."
Thẩm Uyên nhìn anh. Không hiểu vì sao, hắn có cảm giác câu đó không phải lời tốt đẹp gì.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn nhìn thấy thư phòng phía đông vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ quen thuộc. Theo bản năng, hắn dừng bước nhìn thêm vài giây. Rồi bất chợt nhận ra đã nhiều ngày rồi mình chưa bị Yên Vũ gọi tới xem công văn. Cũng nhiều ngày rồi chưa nghe nàng sai mình làm chuyện gì.
Trước đây hắn từng cảm thấy những việc đó rất phiền. Nhưng khi chúng đột nhiên biến mất, cuộc sống lại trở nên trống trải một cách kỳ lạ.
Điều khó chịu nhất là hắn không biết nguyên nhân nằm ở đâu.
...
Thẩm Uyên cũng không nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày mình đi ngang qua thư phòng phía đông. Cửa vẫn đóng. Đèn chưa sáng. Thị nữ bên ngoài đang thay trà. Mọi thứ đều bình thường. Nhưng hắn vẫn vô thức dừng lại nhìn thêm một lúc rồi mới rời đi.
Mấy ngày nay Chu Yên Vũ rất bận. Ai cũng nói như vậy. Thiệu Lâm nói như vậy, Tịnh Dao cũng nói như vậy, ngay cả chính Yên Vũ cũng biểu hiện như vậy. Cho nên hắn không hỏi thêm nữa. Chỉ là đôi lúc đi ngang những nơi nàng thường xuất hiện, hắn vẫn vô thức nhìn qua một lần. Giống như đang xác nhận điều gì đó. Nhưng xác nhận cái gì thì hắn cũng không biết.
Lúc đi qua hành lang phía sau chủ viện, mưa đã bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là vài hạt rất nhỏ. Thẩm Uyên vốn định quay về khu Tây. Nhưng vừa đi được vài bước, ánh mắt hắn lại dừng nơi khoảng sân luyện pháp phía xa.
Ánh sáng bạc của trận văn xuyên qua màn mưa hiện lên rất rõ. Có người đang ở đó.
Bước chân hắn chậm lại, rồi dừng hẳn.
Giữa sân luyện pháp rộng lớn, Yên Vũ đang đứng một mình. Mưa đã làm ướt gần hết mái tóc dài sau lưng nàng. Lớp ngoại bào từ sớm đã được cởi bỏ, trên người chỉ còn bộ y phục trắng đơn giản mặc trong phủ. Ánh sáng bạc từ trận pháp dưới chân phản chiếu lên làn da tái nhạt cùng hàng mi đen dài, khiến cả người nàng như bị phủ thêm một tầng sương lạnh rất mỏng.
Chu Yên Vũ vốn luôn đẹp, đó là chuyện ai cũng biết. Nhưng phần lớn thời gian người khác sẽ bị khí thế của nàng thu hút trước tiên, lạnh lẽo, xa cách, khiến người ta vô thức quên mất nàng vốn còn rất trẻ. Thế nhưng lúc này, giữa màn mưa trắng xóa cùng ánh sáng trận văn không ngừng lưu chuyển, cảm giác ấy lại trở nên khác hẳn. Giống như toàn bộ khoảng cách vẫn luôn tồn tại giữa nàng và thế giới đột nhiên bị nước mưa làm nhạt đi đôi chút.
Không nhiều. Nhưng đủ khiến người khác khó dời mắt.
Thẩm Uyên đứng dưới mái hiên. Một lúc lâu mới nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Chiếc áo choàng trong tay vốn được mang tới từ lúc nào đó, nhưng chính hắn cũng quên mất mục đích ban đầu.
Cho tới khi một cơn gió mạnh thổi qua. Mưa đột nhiên nặng hạt hơn. Yên Vũ vẫn không dừng lại. Linh lực quanh người nàng vận chuyển càng lúc càng nhanh. Những trận văn bạc liên tục xuất hiện rồi tan biến trong không trung.
Thẩm Uyên khẽ nhíu mày. Người này vừa mới khỏi bệnh.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn đã bước xuống khỏi mái hiên. Mưa lạnh lập tức rơi lên vai áo. Khoảng cách giữa hai người dần thu ngắn.
Mà cùng lúc ấy, Yên Vũ đang tập trung giữa linh trận cũng đột nhiên cảm nhận được khí tức phía sau.
Quá gần.
Phản ứng gần như xảy ra theo bản năng.
Nàng xoay người. Linh lực trong tay lập tức đánh ra.
Một đạo ánh sáng bạc xé ngang màn mưa.
Khoảnh khắc nhìn rõ người đối diện, sắc mặt nàng thay đổi.
"Thẩm Uyên!"
Lực đạo bị cưỡng ép thu hồi. Nhưng đã chậm. Linh lực sượt qua bên má trái hắn. Một đường máu rất nhanh hiện lên trên làn da trắng lạnh. Mưa lập tức cuốn dòng máu đỏ nhạt chảy dọc xuống cằm.
Toàn bộ sân luyện pháp bỗng yên tĩnh. Ngay cả tiếng mưa dường như cũng nhỏ đi trong khoảnh khắc ấy.
Yên Vũ xuất hiện trước mặt hắn gần như ngay lập tức.
"Ngươi có bị thương không?"
Giọng nàng hiếm khi mất đi sự bình tĩnh như vậy.
Thẩm Uyên còn chưa kịp trả lời. Một bàn tay đã nâng cằm hắn lên. Yên Vũ nhìn vết thương trên má hắn, ngón tay vô thức siết chặt hơn.
"Ngươi có bị điên không?"
"Hả?"
"Vì sao không né?"
"Ta tưởng Vương gia nhận ra là ta."
Yên Vũ nghẹn một nhịp.
"Nhỡ ta không nhận ra thì sao?"
Thẩm Uyên suy nghĩ một lát, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Vậy lần sau ta đứng xa hơn một chút."
Yên Vũ nhìn hắn. Lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác vừa muốn đánh người vừa muốn cười.
Đáng tiếc cả hai đều không thích hợp lúc này.
Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc áo choàng trong tay hắn. Động tác khựng lại.
"...Ngươi tới đây làm gì?"
Thẩm Uyên nhìn theo ánh mắt nàng. Lúc ấy mới nhớ ra chiếc áo vẫn còn trong tay.
"Đưa áo."
"Đưa áo?"
"Ừ."
Yên Vũ nhìn chiếc áo đã bị mưa làm ướt gần một nửa, rồi lại nhìn vết máu trên má hắn. Trong cổ họng bỗng nghẹn lại.
Nàng biết rõ vừa rồi nguy hiểm tới mức nào. Nếu chậm thêm một chút, nếu nàng không nhận ra khí tức của hắn đủ nhanh, nếu lực đạo không kịp thu hồi, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Nghĩ tới đó, đầu ngón tay nàng càng lạnh hơn.
"Đi theo ta."
Nàng gần như kéo thẳng hắn vào đình nghỉ chân bên cạnh. Tiếng mưa đập xuống mái đình vang lên dày đặc.
Yên Vũ lấy khăn sạch rồi trực tiếp giữ mặt hắn lại. Động tác hoàn toàn không dịu dàng.
"Ngồi yên."
Thẩm Uyên rất phối hợp. Hắn ngồi xuống ghế đá, để mặc nàng xử lý vết thương.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường rất nhiều. Gần tới mức hắn có thể nhìn thấy vài sợi tóc ướt nước mưa đang dính nơi gò má nàng. Cũng nhìn thấy hàng mi vẫn còn hơi run rất nhẹ. Giống như người vừa bị thương không phải hắn, mà là nàng.
Ý nghĩ ấy khiến hắn khựng lại một thoáng.
Yên Vũ hoàn toàn không nhận ra. Nàng chỉ chăm chú nhìn vết thương trên má hắn. Càng nhìn càng thấy khó chịu.
"Ngươi không biết tự chăm sóc bản thân sao?"
"Ta có."
"Đây gọi là có?"
"Chỉ là vết thương nhỏ."
Yên Vũ siết chặt chiếc khăn trong tay.
"Nếu ta chậm hơn một chút thì sao?"
Lần này Thẩm Uyên không trả lời ngay. Hắn nhìn nàng một lúc, rồi rất tự nhiên nói:
"Vương gia mới là người vừa khỏi bệnh."
Động tác của Yên Vũ lập tức dừng lại.
Ngoài đình, mưa vẫn rơi không ngừng. Bên trong lại yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng nước nhỏ từ mái tóc ướt xuống nền đá.
Một lúc rất lâu sau, Thẩm Uyên mới chậm rãi lên tiếng.
"Vương gia."
"...Ừm?"
"Mấy ngày nay."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn nàng.
"Người thật sự rất bận sao?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.