Mạt Kiếp Phá Thần Lục

Chương 2: Đại nạn

Đăng: 21/05/2026 07:25 1,963 từ 7 lượt đọc

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như thường cứ như hôm qua chỉ là một sự kiện thoáng qua kì lạ hơn mọi ngày một chút.
Khi sương mù từ bờ sông phía bắc vẫn còn bao phủ dày đặc những tán cây thì Mặc Sâm đã dậy và chất những bó củi khô và vài tấm da thú săn được hôm trước lên chiếc xe kéo nhỏ. Mặc Thiên giúp cha buộc dây thừng, cảm giác bất an vẫn còn quanh đây.


“Đi thôi con! Hôm nay chúng ta cần mua thêm ít muối và bột mì dự trữ, nếu dư ra có thể mua cho con một cái áo bông mới nhé!” Mặc Sâm nói, giọng ông điềm tĩnh và vui vẻ như hôm qua chưa có gì xảy ra.
"Cái cũ con mặc vẫn còn tốt, nếu có dư thì con nghĩ cha có thể mua gì đó cho mẹ." Mặc Thiên cũng bị lây sự hứng khởi mà xoá tan nỗi lo lắng bất an.


Thành trấn Biên Bắc cách đó không xa, là nơi giao thương sầm uất nhất của vùng biên giới. Khi hai cha con đến nơi, phố xá đã tấp nập, người ra kẻ vào.
Không khí hôm nay có gì đó khác lạ. Trên các trục đường chính, ngoại trừ các người dân và thương nhân bình thường thì xuất hiện từng tốp binh lính mặc giáp trụ sáng loáng đi trên đường. Đặc biệt, ở khu vực quảng trường trung tâm, một nhóm người mặc áo bào trắng thêu biểu tượng mặt trời vàng đang đứng đó.
“Người của Thánh Quang Hội?” Mặc Sâm lẩm bẩm.
"Thánh Quang Hội? Đó là gì vậy cha?"
"Thánh Quang Hội là thế lực tôn giáo lớn nhất lục địa trung tâm, họ thờ phụng Quang Huy Thần Nữ và có rất nhiều tín đồ nhưng họ hiếm khi xuất hiện ở những trấn nhỏ vùng biên thế này." Mặc Sâm giải thích.
Sự hiện diện của họ khiến người dân bàn tán xôn xao. Mặc Sâm không nói gì, ông cùng Mặc Thiên kéo xe bước nhanh hơn về phía khu chợ thợ săn.
Đang đi thì Mặc Sâm đang đứng lại nói chuyện với một người quen bên đường. Hai người hỏi nhau và bàn luận về câu chuyện chiều tối hôm qua.
Mặc Thiên trong lúc đứng chờ cha thì nhìn thấy một đám đông vây quanh một lão già mặc trường bào xám, tay cầm một viên tinh thể lấp lánh. Đó là một Truyền Pháp Y – người truyền giáo của Thánh Quang Hội, ông ta có gương mặt hoà ái đang đứng giữa một đám trẻ con tầm 10 tuổi cho đến cỡ tuổi của Mặc Thiên, bên cạnh những đứa trẻ là cha mẹ chúng.


"Thuỷ Hệ Linh Căn - mật độ trong tam hệ đồng căn cao hơn 3 thành - Trung phẩm linh căn!" Truyền Pháp Y hô to lên sau khi ánh sáng xanh nhạt loé lên trên tinh thể khi mà đứa bé chạm vào và nhắm mắt minh tưởng cảm nhận nguyên tố.


"Tuyệt quá! Con trai chúng ta là trung cấp linh căn, sau này dòng tộc có thể nở mày nở mặt rồi!" Mẹ đứa trẻ mừng rỡ khóc lóc ôm lấy con mình trong khi đứa nhóc đang bàng hoàng trong sung sướng.
"Để xem lão Vương hàng xóm còn dám sang nhà khoe khoang về đứa con trai Thổ Linh Căn Hạ phẩm nhà lão nữa không!" Cha đứa trẻ mặt mày rạng rỡ không giấu nổi niềm vui mà hô to khoe khoang trong đám đông.


Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó vừa hâm mộ lại vừa đố kị, ai cũng mong muốn con mình sẽ là phượng trong bầy gà như thế, nhưng dù gấp gáp họ cũng không dám chen hàng mà ngoan ngoãn đợi tới lượt trước vị Truyền Pháp Y hoà nhã nhưng đầy uy nghiêm.

"Kiểm tra tư chất? Liệu mình có thể kiểm tra lại lần nữa hay không? Sau vài năm có lẽ bây giờ mình đã có thể tu luyện được?"

Mạc Thiên thầm nghĩ và bước nhanh tới khu vực xếp hàng kiểm tra.

Mặc Sâm sau khi bàn chuyện xong thì quay sang tìm Mặc Thiên, vừa nhìn thấy đám đông xếp hàng kiểm tra tư chất và Mặc Thiên đang đứng đó, ông tiến nhanh đến định ngăn con trai lại nhưng đã muộn, Mặc Thiên đã bước đến trước mặt Truyền Pháp Y.

“Pháp Y Sứ xin hãy xem giúp con” Mặc Thiên lễ phép nói.
Truyền Pháp Y nhìn cậu thiếu niên nghèo khổ trong bộ áo da thú cũ kỹ, dùng ánh mắt hoà nhã nhìn cậu như bao đứa trẻ khác. Ông đưa viên tinh thể trong tay lão về phía cậu và ra hiệu cậu đặt tay lên đó. Khi Mặc Thiên đặt tay lên và nhắm mắt, dùng tâm để cảm nhận các nguyên tố xung quanh thì viên đá bắt đầu phát ra những luồng sáng mờ nhạt rồi tắt lịm.
Đôi mày lão nhíu lại, rồi lão hô lên với giọng lãnh đạm như lúc trước :
“Vô Căn Hệ! Thể chất hoàn toàn không thể cảm nhận thuộc tính. Một phế thể thiên bẩm.”
Lời nói của lão như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mặc Thiên. Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, vài đứa trẻ hả hê trên nỗi đau người khác. Còn những đứa trẻ biết mình là Trung phẩm thì tỏ ra khinh thường, riêng Mặc Thiên đứng sững người, tai cậu ù đi. Cậu nhìn sang cha mình, sợ nhìn thấy nỗi thất vọng trên mặt ông. Nhưng không, Mặc Sâm chỉ đứng đó, đôi mắt ông hiện lên vẻ đau xót và cả sự thật thà đến cay đắng.
“Cha… cha đã biết từ trước rồi sao?” Mặc Thiên nghẹn ngào hỏi sau khi rời đám đông tiến về phía cha mình. Nước mắt ướt đẫm trên mặt thể hiện nỗi đau khổ cùng tuyệt vọng. Mặc Sâm nhìn thấy, ông hiểu nhưng không thể giải thích cho cậu hiểu rằng ông không muốn một đứa trẻ bị tan vỡ giấc mơ từ quá nhỏ như vậy.
Mặc Sâm thở dài bước tới, nắm lấy vai con trai: “Thiên nhi, về nhà rồi nói.”
“Tại sao cha lại giấu con? Tại sao cha cứ để con hy vọng vào việc tu luyện Đấu khí mỗi ngày?” Mặc Thiên gạt tay cha ra, hét lên giữa phố. Cơn giận dữ và nỗi thất vọng bấy lâu nay bùng phát. Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc, hì hục tập luyện những bài tập minh tưởng mỗi đêm vô nghĩa trong khi thực tế đã bị định đoạt là một phế nhân.
Mặc Thiên không đợi cha trả lời, cậu quay đầu chạy thẳng ra khỏi thành trấn, bỏ lại chiếc xe kéo và sự lo lắng của Mặc Sâm. Cậu chạy cho đến khi đôi chân rã rời, ngồi bệt xuống gốc cây gần nhà, nước mắt trào ra.
Trời sập tối. Mặc Sâm mới từ Biên Bắc thành trở về nhà muộn hơn thường lệ. Sắc mặt ông nghiêm trọng, bà Lâm Liên ngừng việc dọn dẹp để chạy ra đón ông.
"Nó về nhà từ chiều, có vẻ vẫn còn giận ông đã giấu nó lâu nay, hãy đợi chút nữa ăn cơm xong rồi nói chuyện với nó."
"Để sau vậy, bây giờ có chuyện quan trọng hơn chúng ta cần lo lắng!" Mặc Sâm thở dài bất lực nhưng ánh mắt nghiêm túc đầy nghiêm trọng.
“Có chuyện gì vậy ông nó?” bà lo lắng hỏi.
Mặc Sâm không trả lời ngay, ông nhìn Mặc Thiên đang ngồi lầm lì trong góc tối của căn nhà gỗ. Ông hít một hơi sâu rồi nói:
“Thánh Quang Hội và Hội thợ săn vừa ra thông báo khẩn. Đại Lâm có biến lớn. Ma thú đang tràn ra khỏi vùng lõi. Có lẽ là Thú Triều.”
Lâm Liên hoảng sợ khiến chân tay luống cuốn. Thú Triều là cơn ác mộng của bất kỳ ai sống ở rìa đại lục. Mặc Thiên nghe được điều này cũng hiểu có việc quan trọng hơn cả tu luyện Đấu Khí, mạng sống cả nhà đang bị đe doạ, cậu đứng lên tiến về phía cha mình để lắng nghe căn dặn.
“Chúng ta không thể ở lại đây. Sáng mai, cả nhà sẽ thu dọn đồ đạc, đi sâu vào thành Hắc Mộc. Nơi đó cách đây hai ngàn dặm, có tường cao hào sâu, có lẽ sẽ an toàn hơn,” Mặc Sâm ra quyết định.
Định mệnh đã không cho họ thời gian.
[ Graooooooooooo...]
Vừa dứt lời, một tiếng gầm vang trời rung chuyển cả mặt đất. Từ phía sơn mạch, những âm thanh cây đổ, tiếng vỗ cánh loạn xạ và tiếng gào thét của các loại ma thú vang lên dữ dội. Ánh lửa đỏ rực bắt đầu bốc lên từ phía thành trấn mà hai cha con vừa rời khỏi lúc chiều. Tiếng chiêng và tù và báo hiệu cảnh báo vang lên.
“Không thể nào, việc xảy ra còn sớm hơn dự kiến đã được thông báo! Hai mẹ con nhanh lên, bỏ hết mọi thứ lại!” Mặc Sâm gầm lên, ông vồ lấy thanh dao găm và cây cung săn.
[ RẦM]
Cánh cửa nhà bị một lực lượng khổng lồ tông sầm vào. Một con Bạo Lang to lớn với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện. Mặc Sâm không do dự, ông cầm dao lao lên tấn công vào cổ con thú.
“Thiên nhi! Chạy mau! Đưa mẹ con chạy xuống núi!” Mặc Sâm hét lớn, ông dùng thân hình mình chắn ngang lối vào để che chắn, phía sau xuất hiện một con hung thú khác đang lao tới.
Lâm Liên nắm lấy tay Mặc Thiên, kéo cậu chạy về phía cửa sau. Nhưng từ trong bóng tối, hàng chục bóng đen khác đang lao ra từ khu rừng. Tiếng gầm rú áp sát bên tai.
“Mẹ, không thể bỏ cha ở lại!” Mặc Thiên hoảng loạn.
“Chạy đi con! Đừng nhìn lại!” Lâm Liên đẩy mạnh Mặc Thiên vào bụi rậm ven đường, rồi bà quay ngược trở lại, cầm một thanh củi to dài lao về phía những con Hắc Thiết Trư đang xông tới.
“Mẹ!” Mặc Thiên định lao ra nhưng một chấn động mạnh từ mặt đất khiến cậu ngã nhào xuống triền dốc.
Từ dưới thấp, cậu nhìn lên. Ngôi nhà gỗ nhỏ bé vốn là tổ ấm duy nhất của cậu bị tông sập và nhấn chìm bóng tối của hàng ngàn con ma thú. Tiếng gầm thét lấn át cả tiếng gọi của cậu. Mặc Thiên nghiến răng, nước mắt hòa cùng bụi đất trên mặt. Cậu biết cha mẹ đã dùng mạng sống của mình để mua lấy vài giây ngắn ngủi cho cậu chạy trốn nhưng cậu không thể bỏ mặc cha mẹ.
Khi cậu lao lên triền dốc để tiến về phía cha mẹ thì một bầy nai hoảng loạn xông ra từ bên hông đâm sầm vào cậu, Mặc Thiên bị hất tung lên không rơi trên lưng của bầy thú, chúng bỏ chạy kéo theo cậu chạy xa khỏi khu nhà. Tầm mắt Mặc Thiên tối dần, cơn đau từ hông khiến cậu choáng váng và lịm dần đi. Trước khi bóng tối che lấp tầm mắt cậu ngước nhìn lên phía cha mẹ chỉ thấy bầy thú liên tục chạy qua che lấp thân hình nhỏ bé hai người.
Âm thanh tắt dần, chỉ còn tiếng hung thú gào rú và hoảng loạn.

0