Ma Thần Xuất Thế

Chương 7: Viên Đá Cổ Quái

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,544 từ 5 lượt đọc

Tần Thiên Dương cảnh giác nhìn viên đá trong rương đang tỏa ra một luồng khí đen quỷ dị khiến nó lơ lửng trên không, những dòng chữ cổ quái dị màu đỏ bùng ra bay xung quanh tạo thành lực hút mạnh mẽ cuốn hết vàng bạc trong gương và mọi thứ trong phòng vào bên trong nó.

Thiên Dương với hai tay vắt chéo phía trước hộ thân, gắng gượng đứng vững giữa cơn bão dữ dội. Vết thương hở trên tay hắn trước sức gió cuồn cuộn bị xé rộng hơn, máu bay ra, cuốn theo dòng xoáy.

Hắn cố nhìn quanh thì thấy hai kệ sách và chiếc rương rỗng vốn được linh khí gia trì giờ đang bị di chuyển từng chút một giữa vòng xoáy của những dòng chữ đỏ. Một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu hắn.

Cây chổi của hắn vốn đặt dựa vào kệ giờ đang bị cuốn vào. Nhìn thấy thời cơ, hắn bắt lấy cây chổi rồi dồn hết sức ném cây chổi về phía ổ khóa kích hoạt trận pháp của cái gương khiến nó xoay một góc nhỏ, nhờ vậy, chiếc gương đóng sầm lại, rồi hắn bậc ra xa, giữ khoảng cách, tạm thời ngăn viên đá phát huy sức mạnh.

"Viên đá đỏ nuốt chửng không gian khiến Thần giới khiếp đảm. Trận đánh giữa Thần và Ma, hơn một nửa sức mạnh của Thần bị nó nuốt cạn."

Không biết từ khi nào, những câu chuyện mà mẹ hắn từng kể lại trào dâng trong tâm trí hắn. Những câu chuyện quái lạ về những sự kiện, những nhân vật không có thật. Cứ ngỡ tất cả là hư cấu nhưng giờ đây lại chân thật đến lạ.

Nếu sự thật là vậy, thì nguyên nhân viên đá đỏ phát huy sức mạnh không hẳn vì cái rương được mở?

Hắn nhìn vào cái rương và trận pháp đang rung lắc, cố gắng kiềm hãm sức mạnh quỷ dị của viên đá cổ.

Vì có người lại gần? Không. Nếu vậy thì những người vận chuyển nó đã bị hút vào. Chỉ còn một nguyên nhân mà mẹ từng nhắc đến.

Hắn hít thở sâu, chuẩn bị tư thế chiến đấu, tay nắm chặt mũi tên vừa rồi, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái rương.

Đó là máu. Nó muốn máu.

Cơn lốc cuồng nộ lại một lần nữa bốc lên nhưng lần này lại mạnh mẽ hơn trước. Những dòng chữ cổ quái gấp rút vây lấy hắn như đang chửi rủa hắn. Đối mặt với cơn điên cuồng lần này, hắn không còn chịu trận như lần trước. Đôi tay thoăn thoắt dùng mũi tên đâm, cứa vào bàn tay mình thành vết thương dài. Máu từ tay hắn chảy xuống rồi bị các dòng chữ nuốt trọn. Hắn cố gắng cầm cự dưới lực hút mạnh mẽ như muốn rút cạn máu trong người. Chỉ trong giây mát, lực hút đã tan đi, hắn quỳ gục trên sàn với sức lực cạn kiệt.

Hắn nhớ lại lời mẹ từng kể: "Nó đã nuốt cạn máu của một tòa thành lớn."

Tầm nhìn bị mờ đi, đầu hắn nặng trĩu. Viên đá đã biến mất, chỉ còn hắn và đống lộn xộn trong phòng. Chợt, bên ngoài có tiếng động, hắn cấp tốc nhìn lướt qua hiện trường rồi nắm chặt mũi tên trong tay, tóm lấy cây chổi thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

...

Bóng tối che lối xung quanh, hắn bàng hoàng cứ ngỡ là mơ nhưng cơn đau oằn oại từ bàn tay vẫn chưa được băng bó kéo hắn về thực tại. Ánh sáng đỏ mờ lóe lên khiến hắn giật mình nhìn xuống lưng bàn tay trái có kí hiệu của viên đá cổ quái. Một dòng chữ từ tay hắn bay lên với nội dung:

"Ta sẽ cho ngươi sức mạnh."

Dòng chữ cổ biến mất, thay vào đó là ngôn ngữ chữ viết quen thuộc. Dường như sau khi xâm nhập, nó đã học không ít điều từ hắn.

Tần Thiên Dương nghiêm túc nhìn dòng chữ thầm suy tư trong lòng. Nhận thấy sự nghi ngờ của hắn, nó lại tiếp tục hiện lên dòng chữ khác:

"Với sức mạnh này, Cửu thiên Tam giới không ai là đối thủ của ngươi."

"Nhưng trên đời, không có gì là miễn phí, đúng không?"

"Phải. Chính vì vậy, mỗi ngày ngươi phải dâng hiến máu của ngươi cho ta."

Tần Thiên Dương phụt cười:

"Ngươi đúng là cục đá biết đòi hỏi. Nhưng mà cái sức mạnh gì đó, ngươi cứ giữ mà sài đi. Sao không ra điều kiện khác? Ta thấy ngươi còn có một kĩ năng khác hữu dụng hơn mà."

"Hửm? Ý ngươi là sao?"

"Kĩ năng "không gian" chẳng hạn. Ta thấy nó cũng có chút hữu dụng đó."

Bỗng, cơn đau từ độc vốn ở trong máu của Thiên Dương tái phát. Hắn mặc dù đau nhưng đã quen với sự hành hạ của độc dược nên chỉ đứng yên một chỗ ôm ngực cười.

Còn những dòng chữ vốn ổn định giờ đây lại loạn hết lên, nó không ngừng gào thét. Lần thứ hai kể từ khi được tạo ra, nó có thể cảm nhận được sự đau đớn khủng khiếp đến vậy.

"Chuyện này là sao!?" - Những dòng chữ tương tự chạy loạn khắp xung quanh Thiên Dương.

"Đó là độc đấy. Có thú vị không?"

"Là độc gì?!"

"Toàn Hoàn Bách Thảo Độc."

Những dòng chữ cổ bất ngờ rúng động giữa cơn đau. Một loạt hành động tìm kiếm diễn ra nhưng không có bất kì thông tin gì. Và là lần thứ ba trong đời, nó nhận thức được sự sợ hãi. Nỗi sợ không chỉ đến từ độc dược mà còn đến từ con người sâu bên trong hắn.

"Chỉ là một loại độc thôi mà. Nói đi, ngươi cần gì, ta sẽ tìm thuốc giải cho ngươi?" - Nó trong lòng thầm tự tin với năng lực của mình. Nó đã nuốt chửng vô số, mọi thảo dược, mọi trân phẩm trên đời, không có lý do nào một loại độc tầm thường có thể khiến nó kinh hãi.

"Không cần." - Tần Thiên Dương thẳng thừng đáp.

"Vì sao?"

"Vì nó vốn không có thuốc giải."

"Ta không tin!"

"Vậy ngươi biết Tần gia không?"

Nó bỗng dưng sững sờ. Những dòng chữ chỉ còn những khoảng trống không rõ. Tần gia - một cái tên ẩn khuất sâu trong kí ức khiến nó không muốn nhớ đến.

Thiên Dương tiếp tục nói thêm:

"Đồ của Tần gia, ngươi nghĩ muốn giải là giải được sao? Mà thôi. Không giải được cũng không sao. Cứ để thế chết đi cho xong."

"Ngươi còn sống được bao lâu."

"Không rõ. Có thể sống nay chết mai. Dù gì nó sinh ra để hành hạ người ta sống không bằng chết mà. Sao? Sợ rồi à?”

Nó giật mình như một con mèo bị giẫm phải đuôi:

"Sao ta phải sợ?! Ngươi chết, ta đi tìm kẻ khác bám víu!"

Hắn lại cười, nói thêm:

"Vậy sao?"

"Ngươi như vậy có ý gì?"

"Không. Chẳng có ý gì cả. Chỉ là... ta không ngờ loại độc đó có thể tác động mạnh đến ngươi. Nếu đã vậy thì công trình nghiên cứu thuốc giải của ta cứ tạm dừng đi, để ngươi cùng nếm "độc hòa thành máu" với ta."

“Này! Ngươi đừng có nói bậy! Được rồi!! Ta thua! Chỉ cần tìm ra thuốc giải, bất cứ thứ gì ta cũng có thể giúp ngươi.”

Hắn nghi hoặc, hỏi

“Thật sao?”

“Thật.”

Nhận được lời khẳng định chắc nịch, bộ mặt thật giấu sau bức rèm đen khẽ nhếch cười. Hắn nói tiếp:

“Vậy từ nay?....”

“Từ nay ngươi chính là chủ nhân của ta. Và ta sẽ làm theo lời của ngươi.”

“Ồ? Chỉ với lời nói thôi ư?”

“Tất nhiên là không. Khế ước, tùy ngươi sửa chữa.”

Trông nó đầy miễn cưỡng nhưng nhanh chóng, một ánh sáng vàng bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn – “Huyết Khế Mệnh Dẫn”.

Thiên Dương đưa tay lên viết vài dòng chữ, sửa chữa lại khế ước. Không ai biết hắn đang sửa đổi điều gì. Những dòng chữ tò mò, lo lắng bay vòng ra sau hắn để xem hắn viết gì. Thấy không có gì bất thường, nó mới thở phào. Làm xong, Thiên Dương mỉm cười, nhìn nó nói:

“Đã xong. Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Hắn giơ tay ra ngỏ lời bắt tay. Những dòng chữ phấn khích quấn quanh tay hắn với nội dung: “Hợp tác vui vẻ”. Một luồng ánh sáng mờ nhạt phát ra như minh chứng cho thấy khế ước mới đã được sửa đổi, một sợi dây liên kết vô hình giữa một viên đá cổ quái và một linh hồn thiên tài trong thân xác của một kẻ phế vật đã được hình thành. Màu sắc đó của nó theo đó cũng thay đổi, từ màu đỏ trở thành màu lam sáng.

“Vậy từ nay, ngươi sẽ là... Văn Vân.”

0