Ma Thần Xuất Thế

Chương 12: Từ Hôn

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,293 từ 5 lượt đọc

Để xác nhận thêm thông tin về Toàn Hoàn Bách Thảo Độc, Thiên Dương đã lén lút đi gặp Di Vọng Thất, lấy được một ít thông tin.

Mặc dù Di Vọng Thất biết về độc này nhưng lại không am hiểu bởi nó rất phức tạp.

Một trong số các thông tin mà hắn có được đó là Toàn Hoàn Bách Thảo Độc không chỉ tác động về thể xác mà nó còn tác động lên cả linh hồn bởi trong đó có ít nhất hơn mười ba loại ma dược.

Về thể xác, nó phá đan điền, phá gân cốt, làm tắt nghẽn mạch dẫn khí của người uống phải. Mỗi lần dẫn khí, linh mạch không lưu thông dẫn đến tắt nghẽn, nặng có thể dẫn đến đột tử.

Về tinh thần, nó khiến thần hồn của kẻ đó điên đảo giống như nhập ma khó mà tập trung tu luyện.

Đúng như Di Vọng Thất nói, đây là một loại độc vô cùng phức tạp.

Về phương pháp chế dược cụ thể, luyện dược như nào thì chỉ có một kẻ bí ẩn, tự xưng là Hòa Tâm - một thần y chuyên chữa trị cho phàm nhân, bài xích những kẻ tu hành mới có thể luyện được.

Trên đường vắng, một mình hắn bước đi. Văn Vân bay vòng quanh nói:

"Ngươi định làm gì tiếp theo."

"Phải ngăn tác dụng của Lân Đâng thảo trước đã."

"Muốn phá tác dụng của nó phải có Băng Sơn Tuyết Liên. Nhưng ngươi kiếm đâu ra Băng Sơn Tuyết Liên?"

"Muốn có nó, không khó. Chỉ cần có một chút may mắn là được."

"Ngươi định lên núi tuyết hái? Nguy hiểm lắm!"

"Ngươi siêng thì đi hái đi. Ta không rảnh lên núi. Ở Đông Quan có chợ Đen, sao phải liều mạng như vậy?"

Văn Vân sững lại một chút rồi ngộ ra.

Đúng thật không cần phải liều mạng.

Sáng hôm sau, Thiên Dương đang lau những cái bình quý trong từ đường Chương gia. Một gia nhân chạy nhanh đến, nói:

"Tần Thiên Dương, lão gia có lệnh gọi ngươi mau đến tiền đường!"

Hắn không hiểu vì sao Chương Mộng Diệp lại gọi hắn đến đó. Dạo gần đây hắn không đắt tội với ai, không thể nào có kẻ lại kiếm chuyện.

Tiền đường...

Tần Thiên Dương bước vào, cúi người chào Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ:

"Y trượng, cô mẫu."

"Tần Thiên Dương, An tiểu thư có đôi lời muốn nói với ngươi."

An tiểu thư? Hắn nghi vấn nhìn sang ghế khách thì nhìn thấy nữ tử và nữ hầu lần trước gặp ở tiệm vải. Hoa văn gà trống dũi đầu, mặt trời trên lưng không đâu nhầm được.

"Ngươi là Tần Thiên Dương?"

Giọng nói băng lãnh của nàng ta vang lên khiến người nghe vừa mê vừa hãi.

Đối diện với con người lạnh lùng như vậy, Thiên Dương tỏ vẻ niềm nở, gương mặt tươi tắn, cúi người thấp, cung kính nói:

"Cho hỏi, An tiểu thư đến đây là có chuyện gì muốn gặp ta sao?"

Thấy hắn không biết gì, nàng ta kiên nhẫn giới thiệu:

"Ta là An Châu Trân, đích nữ của An gia. Tần gia và An gia vốn liên hôn với nhau và hôn phu của ta chính là ngươi."

Tần Thiên Dương phút chốc im lặng, vẻ mặt niềm nở trong giây lát trầm ngâm, đánh giá người trước mặt.

Xem ra là thể loại từ hôn. Kinh điển.

Thiên Dương chậm rãi đứng thẳng dậy, cười đáp:

"Hình như ta đã quên vị hôn thê của mình rồi. Xem ra phụ nữ như tiểu thư đây lại không quan trọng trong lòng ta."

Nghe lời trêu chọc đó, Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ thoáng nhăn mặt. Còn nữ hầu đi theo sau An Châu Trân thì tức giận, quát:

"Ngươi dám đánh giá thấp tiểu thư!? Ngươi có bao giờ xem lại bản thân là kẻ như thế nào chưa!!?"

"Ta lúc nào mà chẳng tự soi lại mình. Bản thân ta là người như thế nào sao ta lại không rõ. Hơn nữa, ta nào đâu lại nói ta đánh giá thấp An tiểu thư. Vậy ra tai của ngươi quả thật có vấn đề. Nếu không thể dùng được nữa, chi bằng ta giúp ngươi cắt bỏ đi cho xong."

Vừa nói, ánh mắt sắc lẻm của hắn liếc nhìn nữ hầu khiến nàng ta vô thức lùi lại.

Nhưng lí trí lại không cho phép nàng ta thua một kẻ như hắn, định tiến lên phản bác thì An Châu Trân ra hiệu cho nàng ta:

"Hoa nhi, được rồi."

"Nhưng tiểu thư, hắn!..."

"Hắn chưa có thô lỗ gì với ta cả. Với lại, làm phiền hai vị chủ Chương gia ra ngoài một lát. Ta có đôi lời muốn nói riêng với hắn."

Thấy hai người họ đã ra ngoài, An Châu Trân quay sang Thiên Dương, nói tiếp:

"Tần Thiên Dương. Ngươi với ta vốn cùng xuất thân trong thế gia vọng tộc nhưng vì năng lực của ta và ngươi không tương xứng với nhau. Phụ thân ta cũng không muốn ta gả cho một kẻ như ngươi, chính vì vậy, hôm nay, An Châu Trân ta..."

"Ta sẽ hủy hôn với ngươi."

Tần Thiên Dương bất ngờ cắt ngang lời của An Châu Trân. Lời nói của hắn khiến nàng có phần ngạc nhiên. Hắn nói tiếp:

"Từ hôn cũng được, nhưng phải là do ta từ hôn. Đừng quên, ân tình của Tần gia với An gia của các ngươi."

Nhắc đến ân tình, An Châu Trân lại không thể quên những lời mà phụ thân nàng ta thường nhắc. "Chúng ta nợ Tần gia."

An Châu Trân chậm rãi mở mắt sau một lúc suy tư, nói:

"Được. Mau lấy giấy bút ra."

Tần Thiên Dương mặc dù không thể chống lại, nhưng ít nhất hắn cũng có thể cứu vớt một chút danh dự cho nguyên chủ.

Nhưng hắn không ngờ, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, đổi lại là những lời chỉ trích gây gắt.

Khi mở mắt ra, hắn lại thấy không gian màu đen quen thuộc.

"Tần Thiên Dương! Ngươi không thể! Nàng ta là hôn thê của ta! Ta không muốn thấy nàng theo người khác!"

Tần Thiên Dương im lặng nhìn nguyên chủ. Ánh mắt hắn chứa đựng sự thương hại như nhìn một con bọ vũng vẫy trong bẩy tơ.

"Tỉnh ngộ đi. Người có chí khí như nàng sẽ không chấp nhận một kẻ như ngươi."

"Ta không tin!! Tất cả là tại Tần gia! Nếu bọn chúng không hạ độc ta! Ta sớm đã có thể tu luyện! Ta sớm có thể trở thành người đàn ông mà nàng muốn!! Tất cả là tại Tần gia!!"

Văn Vân vây quanh hồn thức của Tần Thiên Dương, nhìn nguyên chủ đang gào thét trong tuyệt vọng, nó không ngờ lại có kẻ cố chấp hơn cả Tần Thiên Dương.

Thiên Dương bình tĩnh đáp:

"Cho dù ngươi mạnh thì đã sao? Nàng ta vốn dĩ không yêu ngươi. Và cả bản thân ngươi cũng vậy. Ngươi không yêu nàng. Ngươi muốn lợi dụng nàng, lợi dụng gia tộc của nàng để cắn lại Tần gia, khiến chúng thân bại danh liệt. Tần Thiên Dương, ta nói đúng không?"

"Khặc! Khặc!!.."

Hắn đang đau khổ, gào thét quỳ trên đất thì bất ngờ bật cười. Từng tiếng cười của hắn khiến người nghe không khỏi rùng mình. Hắn không diễn nữa, từ từ đứng dậy, chậm rãi ngẩng mặt, trả lời

"Ngươi nói đúng! Ta - muốn - chúng - chết!"

0