Chương 9: Thân Tàn
Rất nhanh, gia đinh tiến tới áp giải hắn, ghì mạnh hắn xuống nền đá, nằm trước mặt Liễu Cơ. Tiếp đến, từng cây gỗ lớn vung xuống mang theo nỗi đau thể xác không thể giấu. Văn Vân truyền âm gấp rút hỏi:
"Này! Ngươi cần ta đưa hết đóng vàng kia ra không!?"
"Không cần! Nếu giao ra, ta chẳng khác gì kẻ trộm!"
Rồi hắn bắt đầu kêu oan thảm thiết:
"Ta đã nói là ta không có lấy! Ta không biết nó ở đâu cả!"
Hắn liên tục lặp lại, khóc lóc như một tên điên. Thời gian hơn nửa nén hương trôi qua, hắn vẫn không ngừng kêu gào giống như đôi chân sắp tàn phế tới nơi. Liễu Cơ bất lực, xua tay nói:
"Thôi! Đến đây thôi. Đau hết cả đầu."
Nhận lệnh, hai gia đinh liền khiêng hắn đi, ném hắn về căn phòng nhỏ của hắn. Phịch! Cơ thể nặng nề đè nặng lên mặt nền. Hai bóng người dần biến mất. Thiên Dương cố gắng ngồi dậy với cơ thể tàn tạ. Văn Vân lục lọi tìm kiếm khắp không gian nhưng không có thứ gì có thể giúp hắn bởi những vật vốn dĩ tồn tại trong nó trước kia đã bị nó nuốt chửng để tạo thành năng lượng.
"Thiên Dương, ngươi?"
"Đừng lo. Ta không sao."
"Chân ngươi chảy máu mà nói là không sao?"
Hắn ngồi dựa vào cánh cửa, hơi thở trở nên gấp ráp. Nhìn ngoài cửa, hắn nói:
"Ở nơi vắng vẻ này có một bụi cây dây leo bám dọc bờ tường, ngươi hãy đến hái cho ta vài nhánh."
Văn Vân lập tức nhận nhiệm vụ làm việc mà không hỏi lí do. Bởi bản thân nó biết, chỉ có làm như thế mới có thể cứu được Thiên Dương.
"Nếu ngươi chịu khai có phải đã không chịu đau như vậy không?"
"Không. Sẽ nặng hơn. Chúng biết ta ăn trộm sẽ báo quan, hành hạ ta còn thảm hơn bây giờ. Nhờ sự cứng đầu vừa rồi và tính cách của ta trong quá khứ, ước chừng Liễu Cơ tạm thời sẽ không nghi ngờ ta."
Nói xong, hắn dùng phần lá đã nghiền nát đắp lên vết thương. Chân hắn run rẩy thể hiện rõ sự đau đớn tột cùng. Văn Vân nhìn theo, bên trong nó dấy lên sự thương cảm khó hiểu. Nó chưa từng thấy kẻ nào tự hành hạ mình như hắn. Nhưng nó không biết, kẻ đã "mượn" ắt phải "trả" cho hắn.
Vài ngày sau, canh ba, khi tất cả người trong phủ đã ngủ say. Trong căn phòng tối tồi tàn, Thiên Dương diện trên người một bộ dạ hành y, khăn choàng trùm đầu đen, giày vải nhẹ lấy từ trong không gian lưu trữ của Văn Vân. Trong khi đó Văn Vân ló một đầu dòng chữ, hé nhìn qua khe cửa sổ đang đóng. Nó nói:
"Ta không thấy ai đang theo dõi ngươi hết."
"Đừng nhìn thoáng qua. Hãy kiểm kĩ lại."
Văn Vân lần này tập trung nhìn quanh rồi bỗng kinh ngạc. Thiên Dương chỉnh lại giường của mình trông như có người đang nằm ngủ, hỏi:
"Có người, đúng không?"
"Phải. Một nữ tử. Ngươi tính sao?"
Hắn chậm rãi đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ càng tô thêm sự đáng sợ và bí ẩn như con người của hắn, đáp:
"Đừng lo. Khoảng nửa chén trà nữa nàng sẽ đi."
"Nàng ta là ai?"
"Kẻ dùng thuốc dưỡng ta suốt mười mấy năm."
"Là người tốt nhỉ?"
"Không hẳn."
"Sao ngươi lại nói vậy?"
"Có những thứ không đơn giản chỉ là giúp."
Sau đó, đúng như lời hắn nói, nàng ta đã rời đi. Thoát hỏi sự theo dõi của nữ tử, hắn lẻn khỏi Chương phủ, từng bước thẳng tiến đến chợ Đen.
Ở một góc phố sáng bừng những ngọn đèn, tiếng cười đùa rôm rả của những người mua trên sàn giao dịch và của những tên thương nhân lão làng làm bừng lên không khí náo nhiệt của chợ Đen. Thiên Dương lẳng lặng bước qua dòng người vội vã tiến sâu hơn vào con đường của những cuộc giao dịch ngầm.
Rồi bước chân hắn bất ngờ dừng lại. Bóng người ngồi dựa vào một góc tường khiến hắn chú ý. Nam tử lạnh lùng, y phục tồi tàn, một tay chống lên một gối, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ ung dung đến lạ. Kẻ đó là người từng va vào hắn hôm trước.
Trong thoáng chốc khi nhìn rõ gương mặt kia, hình ảnh của con búp bê vải mà mẹ hắn từng tặng xuất hiện, trông giống hệt kẻ trước mặt. Đôi mắt lạnh lùng và gương mặt không bao giờ cười, u ám đến đáng sợ. Sự khó chịu lần đầu gặp giờ đây đã thay bằng cảm xúc ngỡ ngàng. Con búp bê đó cũng có một câu chuyện riêng do chính mẹ hắn kể. Và lai lịch của con búp bê đó là sự tồn tại hủy diệt của thế giới này.
Văn Vân nhận ra sự khác lạ từ hắn, hỏi:
"Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao. Ngươi có thể đổi giọng nói của ta không?"
"Được. Như ngươi muốn."
Hắn tiến đến, giọng nói sau khi được điều chỉnh đã khàn đi, hỏi:
"Ngươi sao lại ngồi ở đây?"
Kẻ đó mở mắt, ngước lên nhìn hắn rồi lại nhắm mắt không nói lời nào. Hắn đã lường trước nên chẳng khó chịu mà điềm nhiên nói tiếp, một lời mà mẹ từng nói, từng hình ảnh hiện ra trước mắt, hắn chậm rãi thuật lại:
"Nếu cứ yên vị một chỗ rồi bị thiên mệnh áp chế thì chẳng bao giờ có thể diệt được Thần, chẳng bao giờ có thể để oán hận nuốt chửng thế gian."
Nói rồi, hắn quay đi. Ngay khi hắn vừa quay lưng, một giọng nói lạnh lùng khiến hắn dừng hành động.
"Ý ngươi là gì?"
"Ngươi hiểu rõ mà."
"Ta chắc chắn có thể thay đổi được số phận. Bởi ta không ngồi yên một chỗ mà là ta đang chờ đợi. Đợi thời cơ để đảo nghịch thiên mệnh."
"Ngươi nói rất hay. Có vẻ chúng ta hợp ý nhau. Vậy vị bằng hữu này, chúng ta có thể kết bạn được không?"
"Ngươi không sợ sự xui xẻo của ta sẽ lây cho ngươi? Ngươi không sợ ta sẽ lợi dụng ngươi? Ngươi càng không sợ ta sẽ dùng danh nghĩa bằng hữu để hãm hại ngươi?"
"Gặp được là hữu duyên. Xui xẻo, vụ lợi, ích kĩ hay tàn nhẫn thì cũng là bản tính của con người. Đối với ta, không có sự phân biệt tốt - xấu, mọi điều đều như nhau, đều có giá trị và ý nghĩa riêng, đều bắt đầu và kết thúc từ một điểm."
Người ngồi phía dưới im lặng nhìn hắn rồi nhìn xuống bàn tay mình đầy suy tư. Dường như những lời nói đó của Thiên Dương đã chạm vào góc khuất sâu trong lòng hắn.
"Ta là Ngụy Tán. Mong ngươi sau này cũng sẽ giữ vững lập trường như vậy. Còn ngươi, tên gì?"
Thiên Dương sững lại một chút rồi mỉm cười, đáp:
"Ma Thần - Lưu Quán Thiên."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.