Ma Thần Xuất Thế

Chương 18: Suýt Chết

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,225 từ 6 lượt đọc

Trên phố, dòng người hôm nay nô nức, náo nhiệt hơn hằng ngày. Bọn họ đều đang ngóng trông sự xuất hiện của thánh nữ Linh Huyền Tông - An Châu Trân.

Thật không ngờ, nàng ta vậy mà lại là thánh nữ của Linh Huyền Tông.

[Ngươi hối hận vì từ hôn nàng ta rồi à?]

[Văn Vân, ngươi không hiểu ta rồi. Phụ nữ chỉ làm cản trở con đường sống của ta.]

Bỗng tiểu Mạt vui vẻ, reo lên:

"Thiếu gia, họ đến rồi!"

Nghe tiểu Mạt nói, Tần Thiên Dương quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ.

Dòng người tách ra hai bên đường, một đoàn tì tùng trang trọng. Kẻ cưỡi ngựa, người cầm vũ khí hộ tống đi trước sau bảo vệ chu toàn.

Chiếc xe toát lên vẻ huyền bí. Người đi đường xung quanh bàn tán xôn xao mà đoán mò dung nhan mĩ lệ của người bên trong.

"Ước gì ta có thể nhìn thánh nữ dù chỉ một lần!"

"Ngươi nên ước bản thân có linh căn đi rồi muốn gặp bao nhiêu tiên nữ cũng được. Linh Huyền Tông chỉ nhận kẻ có linh căn."

"Ngươi nói vậy là sao? Đừng nói?!"

"Chứ còn gì nữa. Linh Huyền Tông đến Đông Quan chính là vì tìm đệ tử. Ước gì ta cũng có linh căn."

Thiên Dương đứng một bên lắng nghe lời bàn tán từ hai người đàn ông gần đó. Một mong ước mà phàm nhân nào cũng muốn. Ai mà chẳng muốn trường thọ, sức mạnh vô song.

Tiểu Mạt bất ngờ nắm lấy tay Tần Thiên Dương kéo về phía trước để hắn nhìn rõ đoàn người đang tiến bước trên phố. Thiên Dương thở dài, hắn không hào hứng với kiểu náo nhiệt như này.

"Tiểu Mạt, ta không..."

Định quay sang nói với tiểu Mạt thì hắn bị một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau. Lực đẩy mạnh khiến hắn ngã nằm xuống đường. Cùng lúc xe ngựa tiến tới. Dưới móng ngựa đang tiến sát gần, hắn không thể tránh.

Chân ngựa sắp giẫm xuống, một lực vô hình nhấc nhẹ nhàng nó lên, có thời gian để Thiên Dương đứng dậy né tránh.

Một tên lính tùy tùng đi theo bảo vệ lạnh lùng quát:

"Còn không mau cút!"

Thiên Dương gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Hắn suýt mất nửa cái mạng nhưng may mắn được người bên trong cứu.

Tại sao An Châu Trân lại cứu Tần Thiên Dương? Nàng ta còn tình cảm với hắn à?

Tần Thiên Dương không khỏi nghĩ về điều đó.

Còn mọi người xung quanh thấy một màn vừa rồi thì cười nhạo hắn vì ham lam chen lên trước mà suýt chết. Nhưng họ đâu biết có kẻ đẩy hắn từ phía sau.

[Nguy hiểm quá. Chậm một chút nữa chắc ta đổi chủ.] - Văn Vân.

[Ngươi thật biết nói những lời "mát lòng".]

[Quá khen, quá khen!]

"Thiếu gia! Ngài không sao chứ!?" - Tiểu Mạt chạy vội đến, xem xét người của Tần Thiên Dương.

Thiên Dương ngăn tiểu Mạt:

"Ta không sao. Ngươi đừng làm vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Không sao vậy thì tốt."

Hắn nghiêm mặt nhìn nàng một chút rồi nở một nụ cười, nói:

"Mua đồ rồi đi về thôi."

Tiểu Mạt gật đầu rồi cùng hắn đi mua đồ để chuẩn bị bữa trưa.

Mua đồ xong, tiểu Mạt nhớ ra điều quan trọng chưa làm nên nói với Thiên Dương:

"Phu nhân còn giao cho ta một việc quan trọng nữa mà ta quên mất. Thiếu gia, phiền người mang giỏ rau này về giúp ta!"

"Được. Ngươi cứ đi đi."

Tần Thiên Dương bình thản quay đi. Cho dù xin đi theo, chắc gì đối phương đã đồng ý.

Đường về Chương gia vắng vẻ một cách kì lạ, bóng cây hôm nay lại rậm rạp hơn mọi ngày. Không khí mát mẻ hơn nhưng cũng ngột ngạt hơn.

[Văn Vân, xung quanh đây có bao nhiêu tên.]

[Ba tên phàm nhân.]

[Mạng ta rẻ đến thế sao?]

[Ngươi còn hỏi? Một phế vật như ngươi không chừng chỉ cần một tên trong số chúng là đủ để diệt ngươi.]

Khi hắn bước vào phạm vi, một con dao găm nhanh như chóp nhắm thẳng vào cổ hắn mà tấn công.

Trùng hợp thay, hắn đi lại bất ngờ đi trước một bước nên vô tình né được đòn tấn công.

Chúng cứ tưởng chỉ là trùng hợp nên lại dùng cách cũ, tiếp tục tấn công nhưng hắn lại vô tình cúi xuống nhặt lấy củ cải rơi trên đất rồi đặt lại vào giỏ.

Chúng không biết Thiên Dương có Văn Vân giúp đỡ, nói những đòn tấn công đến từ hướng nào cho hắn biết.

Chúng không thể kiên nhẫn được nữa, một tên trong số chúng ra hiệu, hai hắc y nhân còn lại lập tức hiểu.

Một tên trong số chúng lấy ra thêm một con dao lặng lẽ đi theo sau Tần Thiên Dương, một đòn phục kích, đâm hắn từ sau.

Nhưng hắn lại nhẹ nhàng tránh sang một bên, lấy lọ thuốc từ không gian đỗ một đường vào mặt hắn y nhân.

Thuốc bám vào mặt, kích thích từng tế vào thần kinh trong người hắn khiến hắn đau ngứa, gãi liên tục.

"Còn hai ngươi mau xuống đây đi."

Tần Thiên Dương vừa dứt lời, hai kẻ còn lại cũng nhảy xuống.

Nhìn bộ dạng hãm hại của huynh đệ mình, chúng tức giận cùng nhào đến:

"Đồ phế vật! Chết đi!"

Một tên nhảy nhào lên, Thiên Dương né sang một bên, nắm lấy cổ tay bẻ trật khớp đối phương rồi đánh vào gáy khiến đối phương bất tỉnh.

Tên còn lại định giở trò đánh lén nhưng Thiên Dương phản ứng nhanh lập tức đá một cú mạnh vào hạ bộ của đối phương. Nhận một đòn đánh bất ngờ như vậy, hắn như con cá mắt cạn nằm ôm hạ thân trên đất.

"Hóa ra ngươi cũng biết một chút quyền cước đó nhỉ?"

"Ở thế giới của ta, đây gọi là võ học."

"Võ học gì mà đánh vào hạ bộ của đối phương thế kia?"

"Đó gọi là tự vệ."

"Đó là lươn lẹo. Ngươi vô sỉ quá đấy Tần Thiên Dương."

"Ở thế giới của ta, lương lẹo cũng là một điều thú vị giúp thế giới đỡ nhàm chán hơn."

"Hi Hi! Xem ra thế giới của ngươi thú vị thật!"

"Ta cũng nghĩ nó sẽ thú vị trong mắt ngươi. Bởi đó là nơi con người tranh chấp, sinh tồn với nhau trong một chiếc lồng do họ tự tạo và họ gọi đó là "xã hội"."

Rồi Tần Thiên Dương nhìn xuống ba tên sát thủ đang nằm rên rỉ trên đất. Một nụ cười hiểm ác hiện trên môi hắn:

"Đám người này, ngượi cứ ăn tự nhiên."

"Chà, nay chủ nhân ta hào phóng ghê nhỉ?"

Văn Vân không chờ đợi, nó đã đói lâu lắm rồi. Đám người đó nhanh chóng bị nó hút cạn máu và sinh lực, trở thành một cái xác khô.

Thiên Dương quay đi, nói:

"Được rồi. Ta sẽ giải quyết kẻ chủ mưu sớm thôi."

0