Ma Thần Xuất Thế

Chương 14: Quỷ Quyệt

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,714 từ 5 lượt đọc
  1. Tần Thiên Dương ngồi xuống ghế đối diện, tự rót cho bản thân một chén trà. Trà trong chén đặc sánh, uống vào vị đắng chát rõ trên đầu lưỡi.

    Bên dưới, sau khi nghe giải thích, Ngụy Tán có phần do dự nhưng rồi nhận lấy, một ngụm nuốt sạch.

    Không rõ trong đó là gì nhưng quy tắc đấu ngầm của chợ Đen đã quy định chỉ có khách trên các tầng sau khi đặt cược mới được phép đặt ra yêu cầu cho người đấu mà mình chọn. Số tầng và số phòng càng cao, quyền hạn yêu cầu càng lớn.

    Bước lên đấu đài. Gương mặt hung ác, cợt nhã của Trương Dương dần hiện lên. Khác hẳn với sự chùng bước của những kẻ trước đó, Ngụy Tán đứng đó, sự lạnh lùng không đổi làm Trương Dương có phần thích thú.

    "Thêm một tên muốn nộp mạng?"

    Ngay sau đó, Trương Dương lao đến, đánh một cú vào mặt Ngụy Tán nhưng hắn lại tránh được để lại trên sàn một lỗ thủng lớn.

    Nhìn một đòn trực diện vừa rồi của một võ tu bị Ngụy Tán né được, đám khán giả bên dưới không ngồi yên được mà bĩu môi, chê bai.

    Ngay cả Ngụy Tán cũng không ngờ bản thân có thể làm được như vậy.

    Người đàn ông ở tầng cao ngồi đối diện với Thiên Dương không giấu được sự kinh ngạc nhìn vào người đối diện vẫn nhàn nhã uống trà, cứ như không liên quan gì đến hắn.

    Còn Chiêu Hán thì vẫn cứ đinh ninh, trận này Trương Dương nhất định sẽ thắng.

    Trương Dương đứng dậy, tiếp tục vung nắm đấm đánh Ngụy Tán nhưng từng đòn đều bị Ngụy Tán tránh được.

    "Hừ! Thằng nhảy ranh! Ngươi có giỏi thì đứng lại!!"

    Ngụy Tán im lặng không đáp lời. Thay vào đó, khi Trương Dương vung đòn đến một lần nữa, Ngụy Tán với thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng vòng ra phía sau, đánh một đòn thẳng vào gáy Trương Dương và thêm một cú đá vào lưng hắn.

    Rầm!

    Trương Dương ngã sầm xuống sàn, cơ thể bất động. Cả sàn đấu đột ngột im bặt, ai nấy đều nín thở.

    Vài giây trôi qua, Trương Dương vẫn chưa tỉnh, trận đấu cũng kết thúc. Kết quả, Ngụy Tán đã giành chiến thắng.

    Khán giả bên dưới khán đài bỗng hô hoán, gào thét, chửi bới Trương Dương. Bởi bao nhiêu tiền đặt cược vào hắn đã trôi hết.

    Trên lầu, sắc mặt của Chiêu Hán âm trầm. Hắn không ngờ một tên phàm nhân như Ngụy Tán có khả năng đánh bại một võ tu như Trương Dương. Càng nghĩ, hắn càng chắc chắn Ngụy Tán có sự trợ giúp.

    Bên kia, Thiên Dương không có gì ngạc nhiên với kết quả. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn. Riêng người đàn ông đối diện hắn, sự ngạc nhiên đã in hằn trên mặt.

    "Sao có thể?"

    "Sao lại không thể?"

    "Ngươi đã cho hắn uống gì?"

    "Không phải ta đã nói rồi sao? Nước hòa với thảo dược."

    Biết có hỏi như thế nào, đối phương cũng sẽ không chịu tiết lộ. Ông ta đứng dậy, nói:

    "Lão phu là Hồ Quán, chủ của Hiệp hội chợ Đen thành Đông Quan."

    Nói rồi, ông ra hiệu cho một người hầu gần đó.

    "Nếu ngươi chịu nói, ngươi sẽ trở thành khách quý của chợ đen, được hưởng những đãi ngộ mà người thường không có."

    Người hầu lập tức tiến đến, cung kính dâng lên một tấm lệnh bài trước mặt Thiên Dương.

    "Hồ chủ quản đây là muốn dùng chợ Đen để dụ dỗ ta sao?"

    Hồ Quán bỗng khựng lại rồi duy trì nét tự nhiên trên mặt, nói tiếp:

    "Nào có. Lão phu chỉ thấy tài năng của ngươi có ích nên muốn cùng hợp tác với ngươi. Đôi bên cùng có lợi."

    "Về chuyện hợp tác, ta chưa có ý định. Nhưng nếu Hồ chủ quản có lòng như vậy, ta sẽ xem xét."

    Tần Thiên Dương bỗng chốc đứng dậy, dường như hắn không muốn nhắc thêm về chuyện lọ nước kì lạ kia. Hồ Quán thấy vậy, vội nói:

    "Chờ đã! Trước khi đi, ngươi có thể cho ta biết danh tín không!?"

    Thiên Dương im lặng, do dự một chút rồi đáp:

    "Ma Thần."

    Sau khi nhận tiền, Thiên Dương rời khỏi khu vực cá cược ngầm của chợ Đen, chuẩn bị rời khỏi chợ.

    Văn Vân dùng thần giao lên tiếng nói:

    [Tần Thiên Dương, ngươi thật sự quá xảo quyệt!]

    Thiên Dương cười lạnh, dùng thần thức giao tiếp với Văn Vân:

    [Sao ngươi lại nói vậy? Ta vốn là người lương thiện mà.]

    [Hứ! Không phải ban đầu ngươi đổi danh tín, dùng tiền đặt cược vào Trương Dương sao? Ngươi lợi dụng quy tắc ngầm của chợ đen, cố tình để dược độc cho Trương Dương uống. Còn đối thủ của hắn, ngươi lại cho uống một lọ nước hòa không với dược.]

    [Ha! Sao trách ta được. Trách là nên trách người ở thế giới này không nhận ra lỗ thủng lớn này thôi. Với lại, ngươi không thể nói ta lấy nước hòa không với dược được. Nó cũng có thể xem là một loại nước tăng lực mà.]

    [Ngươi đúng là đồ khốn nạn!]

    Rồi nó hỏi thêm:

    [Không đúng. Dù gì Trương Dương cũng là võ tu, Ngụy Tán là phàm nhân, sao có thể?]

    [Phàm nhân bình thường có thể không nhưng hắn thì khác.]

    Hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên.

    Nhớ ra điều gì đó, Văn Vân tức giận hỏi:

    [Này! Còn Băng Sơn Tuyết Liên của ta đâu!?]

    [Ngươi định mua nó rồi để thiên hạ hưởng lợi sao?]

    [Ngươi có ý gì?]

    [Ngươi quên mất quy tắc của thế giới này rồi sao? Nhớ đi, ta không có sức mạnh. Mua xong Băng Sơn Tuyết Liên, sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị một đám bao vây cướp ngay. Ngươi thì không thể hiện ra nếu không rất dễ để người khác biết sự tồn tại của ngươi. Chính vì vậy, ta cần một kẻ bảo vệ ta.]

    Vừa dứt, Tần Thiên Dương dừng chân, tiếng bước chân và hơi thở dõi theo từng nhịp đi với hắn cũng dần lại.

    [Chà, đến rồi kìa.]

    Văn Vân khó hiểu với những gì hắn nói. Thiên Dương cố tình làm một hơi thở lạc đi, nó mới cảm nhận được hơi thở người khác ở gần.

    [Ngươi bị theo dõi!?]

    Người theo dõi Tần Thiên Dương là phàm nhân, từng bước đi không để lại khí tức. Đã vậy tiếng bước chân cùng hơi thở lại hòa cùng nhịp với Thiên Dương khiến Văn Vân không nhận ra.

    [Bình tĩnh đi. Hắn không có ác ý.]

    Tần Thiên Dương đi thêm một đoạn vào con đường vắng, quay người lại, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào góc tường, nói:

    "Ngươi có gì muốn nói với ta?"

    Thân ảnh quen thuộc bước ra, Ngụy Tán với vẻ lạnh lùng trực tiếp hỏi thẳng:

    "Ngươi sao lại giúp ta?"

    "Ta nói rồi, gặp được là hữu duyên. Vì một chữ duyên, ta mới giúp ngươi."

    Ngụy Tán sựng lại rồi nói:

    "Ngươi đúng là một kẻ khó hiểu."

    "Cảm ơn vì đã khen."

    "Nhưng cũng nhờ ngươi mà ta có thể toàn thây thắng trận đó."

    "Sao? Muốn bán thân trả nợ?"

    "Lưu Quán Thiên, ngươi không nghiêm túc một chút được sao?"

    "Ta đây rất nghiêm túc. Hơn nữa, chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp. Ta muốn trừng trị Trương Dương một chút nên mới bỏ độc cho hắn uống. Còn ngươi chỉ là người vô tình trong kế hoạch của ta. Sau khi nghe, ngươi thật sự còn muốn gọi ta một tiếng "ân nhân" sao?"

    "Mạng của ta là do ngươi cứu. Xét cho cùng ngươi vẫn là ân nhân của ta. Mạng này của ta từ nay về sau chính là của ngươi."

    Phàm khi đối đầu với một tu sĩ hay chỉ là một võ tu thì xác suất sống chỉ vỏn vẹn như một giọt nước rơi xuống xa mạc khô cằn.

    Trừ khi kẻ đó là người luyện võ, đạt công phu vượt phàm nhân đối mặt với võ tu cấp thấp may ra mới còn đường sống mà lật ngược thế cờ.

    Nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt lạnh lùng của đối phương, Tần Thiên Dương không ngần ngại nói thêm:

    "Ta vốn không phải kẻ tốt lành. Đi theo ta chỉ làm tổn hại tương lai ngươi, sống dở chết dở."

    "Vậy thì đã sao? Ta vốn là kẻ cô thân, cho dù có xảy ra mệnh hệ gì thì chẳng ai đau buồn cho ta. Chết cũng không tiết."

    Ngụy Tán liền đáp lời không một chút do dự. Kẻ trước mắt đã cho Thiên Dương thấy một bộ mặt khác của con người.

    "Đúng là đồ cứng đầu." - Thiên Dương hờ hững thốt.

    Ngay sau đó, Ngụy Tán lạnh lùng lấy từ trong y phục ra một con dao cắt ngang lòng bàn tay, máu chảy từ tay hắn xuống đất nhưng hắn lại không cảm thấy đau.

    Văn Vân ngạc nhiên, nói:

    [Hắn muốn kí khế ước với ngươi!?]

    Tần Thiên Dương không đáp lại. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn. Văn Vân nhìn Thiên Dương cũng chẳng biết nói gì thêm. Hắn quá quỷ quyệt.

    [Văn Vân, lập khế ước mà ta chuẩn bị.] - Tần Thiên Dương ra lệnh.

    Văn Vân tức thời giúp Tần Thiên Dương lập khế ước giữa hắn và Ngụy Tán. Từng điều khoản lần lượt hiện ra trước mặt Ngụy Tán.

    "Ngươi đã đoán trước ta sẽ làm vậy?" - Ngụy Tán hỏi.

    "Ngươi đoán trúng rồi."

    Máu trong tay của Ngụy Tán dần bị hút đi rồi tạo thành một bản khế ước hoàn chỉnh trước mặt.

    Ngụy Tán đưa tay, thu lại khế ước, nở một nụ cười không rõ.

    "Nhưng nếu được phục mệnh dưới trướng một kẻ như ngươi, ta sẽ cố gắng làm tốt vậy."

0