Ma Thần Xuất Thế

Chương 17: Ném Đá Giấu Tay

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,272 từ 5 lượt đọc

Tần Thiên Dương leo lên tường, nhẹ nhàng độp nhập, trở về Chương gia mà không để ai biết.

Đang lén lút đi về phòng, bỗng có tiếng người ở gần, hắn giật mình vội trốn sau bức tường gần đó.

"Xin lỗi thiếu gia, tiện nữ còn bận việc, không phục vụ ngài được."

"Việc gì bận cứ để một bên. Bản thiếu gia đảm bảo ngươi sẽ không bị trách phạt. Nào, ngoan ngoãn chơi với bản thiếu gia một chút đi."

Tiểu Mạt bị Chương Quang - con trai của Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ, mội kẻ ăn chơi nổi tiếng ở thành Đông Quan, không ngừng gây rối, muốn nàng phục vụ hắn.

Cả thành này chẳng ai ưa nổi hắn. Bởi hắn không chỉ ăn chơi mà còn thường xuyên đánh, gây khó dễ cho những kẻ có địa vị thấp hơn hắn.

Ngoài ra, bên cạnh hắn có một người hầu là bán võ tu nên không ai dám lên tiếng hay phản khán. Cho dù có báo quan thì với tài sản của Chương gia dư sức mua tự do cho hắn.

Nhưng vẫn có ngày sự ngông cuồng vô phép tắt của hắn đôi lúc còn ảnh hưởng đến những kẻ quyền quý nên phụ mẫu hắn phải đưa hắn lên kinh thành học.

Lần này hắn trở về là vì tiên sinh dạy hắn không thể trừng trị được thói ngông cuồng đó nên mới trả hắn về.

Hắn sau khi về liền giở thói như trước, đi xung quanh phủ tìm kiếm nữ hầu xinh đẹp và người mà hắn nhắm đến đầu tiên chính là tiểu Mạt.

"Thiếu gia! Tha cho ta đi!"

Tiểu Mạt tha thiết vang xin. Nhưng Chương Quang nâng cằm nàng lại gần, nói:

"Nhưng ngươi xinh đẹp như vậy, ta không thể tha. Ngoan ngoãn đi theo ta, ngươi cả đời sẽ không lo cơm ăn áo mặc hay làm mấy việc nhàm chán này nữa."

Tần Thiên Dương đứng khoanh tay dựa vào tường hỏi Văn Vân:

[Ngươi có đá không?]

[Ngươi cần đá để làm gì?]

[Ta muốn dạy ngươi một trò.]

Văn Vân tò mò, không hiểu hắn muốn cho nó con điều gì. Ngay sau đó, một cục đá liền xuất hiện trong tay Thiên Dương.

[Nhìn cho kĩ, ta chỉ làm một lần thôi.]

Rồi Tần Thiên Dương nhìn ra ngoài một chút, thời gian chưa đến năm hơi thở, hắn ném cục đá vào một tảng đá cảnh gần đó, đá bật ra va vào tường rồi tiến thẳng đến gáy của Chương Quang.

Bị một đòn đánh úp ngay gáy trúng thẳng huyệt đạo, Chương Quan không kịp phản ứng liền ngất đi.

Tiểu Mạt thấy vậy sợ hãi, liền chạy đi.

Văn Vân nhìn một màn mà trợn cả mắt mặt dù nó không có mắt nhưng nó có thể chứng kiến được chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Đòn đó không chỉ trúng đích mà còn làm lệch hướng, khiến kẻ thù nhằm lẫn hướng đánh phục kích ban đầu của người ném.

Nguyên một dòng chữ với kí hiệu "Tần Thiên Dương !" tràn ngập.

[Ngươi làm sao được vậy?! Ngươi có linh lực à!? Sao ta không biết!!?]

Thiên Dương phì cười, nói:

[Chỉ là dùng một chút toán học kết hợp với vật lí để tính góctốc độ. Đầu tiên là tính góc. Bắc đầu góc lượng giác với alpha... Cùng với ở đây, ta đã ngộ ra một điều khá thú vị không như ở thế giới cũ nên bản chất lực bị hấp thụ đã không còn...]

Văn Vân nghe giải thích thì sững sờ. Nó không biết hắn đang nói tiếng người hay nói tiếng của một loại yêu quái nào đó.

Bỗng không nghe thấy giọng nói hay dòng chữ nào, Thiên Dương liền sững lại, thoát khỏi những dải số của mình.

[Ngươi không sao chứ?]

[Ta sắp chết rồi.]

[Có vẻ như mấy thứ đó không hợp với ngươi.]

[Giờ ngươi mới biết nói tiếng người à?]

Thiên Dương vỗ trán bất lực. Hắn quên mất người ở thế giới này chỉ chú trọng đến tu tiên mà không quan tâm đến khoa học.

[Cứ xem như ta chưa nói gì đi.]

[Mặc dù ngươi nói khó hiểu thật. Nhưng một màn "ném đá giấu tay" đúng nghĩa đen vừa rồi ngầu quá đi. Ta thế nào cũng sẽ học được. Bởi một kẻ phế vật phàm nhân như ngươi làm được không lẽ một lão ma đầu như ta làm không được.]

[Ngươi đúng là không được thật.]

Thiên Dương cười trêu, quay người bước đi khiến Văn Vân tức đến phát điên, hận không thể cắn nát cái bản mặt hắn.

...

Sáng hôm sau, Chương Quang ngồi trên giường được Tự Đức - thuộc hạ trung thành của hắn chườm đá lạnh vào gáy. Cơn lạnh đột ngột khiến Chương Quang đau nhói rên lên:

"Á!! Đau! Nhẹ Thôi!"

"Vâng thưa thiếu gia!"

"Tức chết mà! Không biết kẻ nào lớn gan, lớn mật! Tối qua vậy mà dám đánh lén ta!! Ngươi mau đi điều tra! Ta thề phải băm thây hắn thành trăm mảnh!!"

...

Thiên Dương lúc này đang chẻ củi thì hắt hơi. Hắn không biết có kẻ đang chửi rủa hắn mà hắn cứ tưởng do bản thân sắp bệnh.

Củi chẻ chưa được bao nhiêu cũng bởi cái cơ thể yếu đuối này. Hắn còn sống duy trì được đến giờ đều là nhờ thuốc của kẻ bí ẩn. Mặc dù thuốc gây tra tấn thể xác hắn nhưng ít ra nó có thể kéo dài sự sống cho hắn.

Từ xa, tiểu Mạt đi đến, trong tay còn mang theo chén nước lã.

"Thiếu gia, ngài mệt rồi, nghỉ ngơi uống nước đi."

Tần Thiên Dương gật đầu, đi đến uống nước, hỏi:

"Tiểu Mạt, trong Chương gia này ai cũng gọi thẳng tên ta, sao chỉ có ngươi lại gọi ta cung kính vậy?"

Tiểu Mạt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, đáp:

"Chắc tại vì tiểu Mạt đi theo thiếu gia từ nhỏ, từ Tần gia đến giờ nên xưng hô quen rồi."

Nhớ ra điều gì đó, tiểu Mạt liền hào hứng nói:

"Phải rồi thiếu gia! Hôm nay có một đoàn tu hành giả từ Linh Huyền Tông đến, nghe đồn là khách của chợ Đen, tiếp đón vô cùng linh đình. Chúng ta đi xem không?"

"Nhưng chúng ta còn phải làm việc."

"Bỏ đi. Công việc hôm nay của ta là đi chợ. Thiếu gia có thể đi cùng ta. Còn đóng củi này ta sẽ giúp thiếu gia giải quyết. Bây giờ người mau đi về phòng chuẩn bị đi!"

Sau đó, hắn nghe theo lời tiểu Mạt về phòng lấy thêm một số thứ cất vào Văn Vân rồi mới quay trở lại gặp tiểu Mạt.

Khi quay lại, đóng gỗ mà người thường cần hai canh giờ để chẻ đã bị tiểu Mạt – một cô gái nhỏ nhắn xử lí gọn lẹ. Thiên Dương ngạc nhiên nói:

“Tiểu Mạt, sức lực của ngươi thật đáng nể.”

Tiểu Mạt nở một nụ cười cho qua, đáp lại:

“Người bình thường nào cũng vậy thôi.”

“Thật sao?”

“Thôi, đừng quan tâm chuyện này nữa. Thiếu gia, chúng ta đi thôi, kẻo trễ mất.”

“Được.”

Tiểu Mạt vui vẻ đi trước. Tần Thiên Dương từng bước thông thả theo sau.

Nhưng nàng ra đâu ngờ. Kẻ tưởng là vua bầu trời hóa ra là con mồi cho sói hoang.

0