Ma Thần Xuất Thế

Chương 10: Mua Dược

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,091 từ 5 lượt đọc

Sau khi biết tên của Ngụy Tán không giống như tên nhân vật mà mẹ hắn từng kể và cả tên của con búp bê kia, hắn mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng móc xích trong lòng hắn dường như vẫn chưa được gỡ bỏ.

Sự cảnh giác với đối phương vẫn chưa thể biến mất.

"Ngươi sao vậy?"

Ngụy Tán hỏi. Thiên Dương điềm nhiên đáp:

"Không có gì. Ta chỉ đang nhớ lại những món cần mua."

Ngụy Tán im lặng rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:

"Ta khuyên ngươi. Phần lớn những kẻ đến đây đều có thế lực phía sau. Hãy cẩn thận từng lời nói của mình."

"Lời của bằng hữu, ta xin ghi nhớ."

Thiên Dương cúi đầu chào rồi rời đi.

Bước tiếp vào quầy giao dịch để tìm mua thảo dược.

Thật xui thay khi hắn bất ngờ bị một tên khác cướp Thất Thu Thảo trên bàn và hỏi giá ở lễ tân.

"Ta muốn mua loại này! Giá bao nhiêu?"

Thiên Dương nhìn lên.

Một công tử thế gia mặc vải thêu đắt tiền óng ánh. Đôi mắt màu hổ phách tô thêm cho gương mặt ngang ngược và hống hách.

Người này là Chiêu Hán - đại công tử của Chiêu gia - gia tộc quyền lực nhất Tông Triều quốc, được Chiêu gia yêu thương, cưng chiều hết mực.

Ánh mắt Chiêu Hán nhìn chằm chằm vào nữ tử đang đứng trong quầy, trong khi bàn tay đang tiến gần đến tay nàng ta hơn, rõ là có ý đồ với nàng.

Thiên Dương hiểu rõ. Đã là vật rơi vào tay những kẻ ngạo mạn như thế này thì rất khó đòi, huống hồ là tranh đoạt.

Mặc dù vậy, nhưng hắn vẫn thử ngỏ lời đề nghị:

"Vị công tử này, có thể nhường Thất Thu Thảo không?"

Chiêu Hán nhăn mày, liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu cảnh cáo:

"Cút ra! Cái này đã nằm trong tay bản thiếu gia thì nó đã là của bản thiếu gia!"

Tần Thiên Dương bỗng rơi vào im lặng, gương mặt hắn tối sầm. Văn Vân truyền thanh, nói với hắn:

"Ngươi định đối đầu với hắn sao?"

"Không. Ta đâu có đủ khả năng."

Đôi mắt hắn ánh lên sự cô độc và cả một chút... tủi thân?

Hiện thực trước mắt không phải ảo mộng về một nhân vật chính mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh phi thường, sẵn sàng xông chiến một phương mà là một kẻ yếu đuối, không có bất kì kĩ năng nào.

"Ngươi biết cái giá phải trả khi đối đầu với hắn là gì không?"

"Là chết sao?"

"Không. Là sống."

"Sống tốt mà?"

"Nhưng sống trong địa ngục thì sao?"

Văn Vân im lặng. Hắn nói thêm:

"Chết chỉ có một lần. Còn sống thì phải chết vô số lần. Ngươi nói xem, cái nào đáng sợ hơn?"

Không đợi Văn Vân hồi âm, Thiên Dương cúi đầu trước Chiêu Hán, chấp tay cung kính nói:

"Vâng. Tiểu nhân biết rồi. Tiểu nhân đi ngay."

Thiên Dương nhanh chóng để lại một khoản tiền, lấy những thảo dược còn lại rồi rời đi.

Bước ra khỏi chợ Đen, Văn Vân hỏi:

"Nếu ngươi có sức mạnh chắc hẳn đã không chịu đựng như này, đúng không?"

Thiên Dương đang đi thì dừng lại. Hắn ngước nhìn lên bầu trời - nơi có ánh trăng đang chiếu rọi khắp Đông Quan đưa hắn chìm vào những dòng suy nghĩ mơ hồ.

"Ngươi nói đúng. Nếu có sức mạnh, không ai có thể khiến ta sợ hãi. Và cái giá phải trả, ta lại hiểu rất rõ."

Trên đỉnh vinh quang có gì, hắn biết rõ. Sự cô độc là một phần của chiến thắng và cũng là một phần của sự trừng phạt. Không ai trên thế gian này hiểu rõ sự cô độc hơn hắn.

Văn Vân trầm luân. Nó như vừa chạm vào một nỗi sâu bên trong hắn. Hắn cũng có trái tim ấm áp, nhưng nó quá sâu, những nỗi đau mà nó chịu là quá lớn.

"Tần Thiên Dương..."

Văn Vân vô thức gọi. Thiên Dương tiếp tục bước đi.

"Ngươi định nói ta độc tính xâm nhập, cơ thể lại không có đan điền. Cho dù giải được... cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài năm tuổi họ, suốt đời cam chịu làm phàm nhân phải không? Đừng lo, những thứ đó, ta đã chấp nhận từ lâu rồi."

Trở về Chương phủ, nhận ra nữ tử kia đã không còn ở đây, Thiên Dương liền kiểm tra phòng của mình.

Thấy không có gì bất thường, hắn lập tức bắt tay vào nghiên cứu từng loại dược liệu.

Hắn cẩn thận nghiền từng loại thảo dược vào từng chai lọ.

Văn Vân xuất hiện, bay vòng quanh hắn hỏi:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Chế dược. Lại đây tách dược giúp ta."

Văn Vân tiến đến sử dụng linh lực giúp hắn một tay.

Dưới ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, cả hai - một vật, một chủ cứ thế cùng nhau điều chế dược đến quên đi thời gian.

“Ngươi đang điều chế thuốc giải à?”

“Không phải thuốc giải.”

“Vậy ngươi chế để làm gì?”

“Để đề phòng những trường hợp xấu nhất.”

Một sự tò mò, khó hiểu dấy lên trong Văn Vân.

Nó đã chứng kiến vô số sinh linh có linh tính, gặp qua không biết bao loại người nhưng hắn lại là kẻ có cách hành xử vượt ngoài những hiểu biết của nó.

Một câu hỏi được đặt ra trong đầu nó: vì sao hắn luôn đề phòng và cảnh giác như thế? Vì tính cách sinh ra đã vậy? Nhưng nó vẫn không hỏi trực tiếp bởi cho dù có hỏi chưa chắc tâm tính hắn đã mở lòng.

Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi qua khe cửa chiếu rọi gương mặt hắn đang ngủ say. Tiếng ồn ào của đám gia nhân bên ngoài vào buổi sáng kéo hắn khỏi giấc mộng.

Trừ Thiên Dương ra, bọn họ không ngừng đưa ra suy đoán về những người có khả năng gây ra vụ trộm. Xem ra chuyện về vụ trộm của Chương phủ hôm trước vẫn còn chưa nguội.

Rầm rầm! Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Theo đó, một giọng nói của một đinh nhân cất lên:

“Tần Thiên Dương! Ngươi mau dậy giúp lão phu nhân đi chợ!”

0