Ma Thần Xuất Thế

Chương 24: Giết

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,567 từ 7 lượt đọc

Nhìn vật phẩm Băng Sơn Tuyết Liên được đặt trang trọng trong một chiếc hộp gỗ trên sàn, Chiêu Hán thầm nuốt nước bọt nhưng tiền mà hắn tiêu hao sau hai lần đấu giá vừa rồi đã quá nhiều rồi. Ngay cả Trương Dương cũng nhận ra ý đồ rỉa máu của Ma Thần – hắn đã thành công khiến họ không còn đồng bạc nào.

Ngay khi nghe giá khởi điểm 50 vạn bạc, cả sàn đấu giá lập tức trở nên náo nhiệt. Hàng loạt người cùng lúc hét lên cái giá mà cả đời họ phải tích góp cũng chưa chắc có đủ: 60 vạn! 75 vạn! 90 vạn! 95 vạn! 120 vạn!

Cho đến khi tiếng “130 vạn!” cất ra từ một phía ở tầng hai, nơi mà từ đầu đến giờ ít người chú ý. Không ai biết Thánh nữ của Linh Huyền Tông – An Châu Trân đã đến từ lúc nào. Với khí thế thong thả của một bậc thượng nhân, nàng ta đeo mạng che ngồi đó, phía sau có một nữ đệ tử đi theo có tu vi ít nhất là luyện thể tầng hai đứng hầu. Khi nàng đã ra giá thì đám người bên dưới không ai có gan đủ lớn để ra giá thêm. Ngay cả Chiêu Hán cho dù có đủ tiền cũng không thể.

“20 vạn!”

Ma Thần bất ngờ ra giá khiến cả sàn đấu sững sờ. Ngay cả An Châu Trân cũng không ngờ nam tử bí ẩn kia vậy mà lại không chịu nể nan nàng.

Bắt lấy thời cơ, Chiêu Hán nói:

“Ngươi có tai không?! Không nghe Thánh nữ nói là 130 vạn à?!”

Ma Thần bình thản uống trà đáp:

“Nghe. Ta nghe rất rõ. Của nàng là 130 vạn bạc. Còn ta, Ma Thần - 20 vạn vàng.”

(1 lạng vàng = 10 lạng bạc

20 vạn lạng vàng = 200 vạn lạng bạc)

Lời nói hắn vừa dứt cả sàn đấu giá lại bất ngờ im lặng. An Châu Trân nhìn vào nam tử bí ẩn kia, khẽ nhíu mày.

“Tiền bối, xin hãy nể tình ta là Thánh nữ Linh Huyền Tông mà hãy rút lui. Ta biết tiền bối cũng không muốn đối đầu với Linh Huyền Tông đâu đúng chứ?”

Ma Thần xoa nhẹ thân chén trà trong tay, không nhìn nàng lấy một cái:

“Nể tình? Ta với ngươi có tình gì mà phải nể. Hơn nữa, ‘biết ta không muốn đối đầu với Linh Huyền Tông’? Ngươi còn không biết ta là ai sao biết được tâm tính của ta. Băng Sơn Tuyết Liên này hôm nay ta phải lấy.”

An Châu Trân im lặng. Khi đến đây nàng chỉ mang một số tiền vừa đủ để dùng, ngay cả cái giá 130 vạn bạc kia cũng tới ngưỡng giới hạn của nàng, nghĩ rằng với thân phận thánh nữ của mình thì những người tham gia đấu giá hôm nay sẽ nể nàng một chút. Và nàng đã suy diễn rất đúng. Chỉ đáng tiếc nay nàng đã gặp phải Ma Thần – kẻ không có thế lực chống lưng, cũng chẳng sợ trời cao mấy trượng.

“Nếu Thánh nữ muốn tiếp tục ra giá, tại hạ sẵn sàng ra giá cao hơn.”

Bàn tay của An châu Trân dưới lớp vải xiết chặt, khí thế cường giả phút chốc bộc phát khiến tất cả đều nằm vật xuống. Ma Thần nhờ có Văn Vân chống đỡ nên mới ngồi vững. Rất nhanh sau đó, khí tức của An Châu Trân thu lại, nàng ta đứng dậy, hậm hực rời đi mà không nói một lời.

[Nguy hiểm ghê. Suýt chút nữa nàng ta mà phát điên thì ta chỉ có thể xây cho ngươi nấm mồ.] – Văn Vân trêu chọc nói.

Ma Thần khẽ nhíu mày rồi đặt chén trà xuống.

[Cứ để nàng ta ôm cái danh phận đó đi. Chỉ với vài ngày nữa thôi, ta cam đoan thời thế sẽ khác.]

...

Sau khi có được Băng Sơn Tuyết Liên, Tần Thiên Dương đã bắt tay vào điều chế thuốc giải. Đồng thời trước khi vào không gian của Văn Vân, Tần Thiên Dương còn để lại vài cuốn công pháp trong không gian đưa cho Ngụy Tán để tu luyện.

Trong thời gian đó, thành Phong Châu – kinh đô của Tông Triều, ở Càn Kinh cung – hoàng đế của Tông Triều quốc – Hoàng Dạ Niên ngồi trên long ngai, ném mạnh một bản tấu trước mặt Tri phủ thành Đông Quan đang quỳ cúi chạm trán xuống sàn, không dám đối diện với cơn phẫn nội của hoàng đế.

“Ái khanh đây là chê rảnh rỗi quá đúng không? Dám tâu tấu sớ không đúng sự thật!? Xem trẫm là cái gì?!”

“Bệ... bệ hạ bớt giận.... Nếu thần không tâu như vậy thì con trai thần sẽ chết....”

“Con trai khanh? Nói cho rõ, chuyện này thế nào?”

Sau đó, Tri phủ tường thuật lại mọi chuyện. Càng nghe chuyện, Hoàng Dạ Niên càng ghét cay với sự ngông cuồng của hắn. Sau một lúc bình tĩnh, Hoàng Dạ Niên nói:

“Hóa ra chỉ là lũ phàm có chút võ công nhàn rỗi muốn gây chuyện. Lỗi lầm lần này trẫm sẽ bỏ qua, chỉ phạt bổng lộc ngươi ba tháng lấy làm nghiêm. Còn cái tên kia, nếu lần sau hắn gặp ngươi đưa thuốc giải. Ta sẽ phái cường giả giúp ngươi giết hắn.”

“Thần!... Tạ ơn bệ hạ!”

...

Hai ngày sau, Tần Thiên Dương đến chỗ của Hồ Quán. Vừa nhìn thấy hắn, Hồ Quán niềm nở nói:

“Ma Thần, ngươi đã nghĩ thông rồi sao?”

“Về chuyện hợp tác ta đồng ý nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”

“Hả? Điều kiện gì?”

“Rời khỏi Tông Triều. Sẵn dẫn theo một đại phu họ Di rời đi.”

“Tại sao?”

“Sắp tới nơi này sẽ rơi vào đại nạn. Nhưng nếu ngươi không tin thì cũng có thể không rời đi. Về việc này, ta cũng đã nói với Di đại phu rồi.”

Hồ Quán im lặng suy ngẫm. Nơi này lão đã sống nhiều năm, vẫn chưa có chuyện gì. Nay nghe lời cảnh báo của hắn đúng là có phần khó tin. Tần Thiên Dương cũng chẳng quan tâm sự lựa chọn của họ là gì, hắn thong thả rời đi. Bởi sự sống của họ là thứ mà họ tự chọn lấy.

...

Buổi tối, Ma Thần bước vào Phủ đường, nói:

“Theo như giao dịch. Ta đến mang theo thuốc giải...”

Ngay lập tức, hắn bị đâm xuyên qua bụng, ngã gục xuống sàn. Một tên cường giả luyện thể nhất tầng chà đạp lên người hắn khinh bỉ.

“Mới vậy mà đã chết rồi à?!”

“Hóa ra cũng chỉ là phàm nhân!”

Tri phủ chạy đến, nhìn xác hắn trên sàn mà mừng rỡ:

“Hai vị ra tay nhanh gọn thật. Mau! Mau lấy thuốc giải cho nhi tử của ta!”

Sau đó, tên kia lục đồ trên người hắn thì thấy ngoài trừ một túi tiền còn có một lọ thuốc. Tiền hắn giữ còn thuốc đưa cho Tri phủ. Nhận lấy lọ thuốc, lão liền đem đi đút cho đứa con trai. Nhưng ngay khi nó uống vào lại đau đớn vô cùng, nôn ra máu rồi chết. Lão gào thét khóc lóc.

Tên cường giả cùng lúc kéo xác của Ma Thần vào. Vừa nhìn thấy xác của hắn, lão tức giận đá mạnh vào, văng chiếc mặt nạ ra sàn. Lão giẫm đạp khiến nước da xám nhợt dần trở nên bầm tím.

“Khốn nạn! Chết! Mày tưởng chết dễ dàng vậy là tao sẽ tha cho mày sao!?”

Bỗng một hòn đá từ đâu chọi vào trúng ngay tên cường giả.

“Còn kẻ khác?”

Tri phủ đáp:

“Lần trước ngoài trừ tên này còn có một tên thuộc hạ.”

“Để ta xử lí cho. Mấy trò mèo này, tưởng ta dễ mắc lừa chắc?!”

Rồi hắn lần theo hướng ném ra đi tìm nhưng không thấy. Ngay sau đó, hắn bị một kiếm đâm xuyên từ phía sau. Ngụy Tán thu kiếm lại, kiểm tra hắn đã chết chưa rồi lấy lại túi tiền ném cho Tần Thiên Dương với dáng vẻ Ma Thần ngồi trên tường bắt lấy túi tiền, cười nói:

“Không dễ mắc lừa? Ha! Trò này của ta vẫn hữu dụng như ngày nào.”

“Chủ nhân đã đoán đúng. Nếu ngài không bỏ ra 5 lạng vàng chắc ngài đã chết trong đó rồi.”

“Con người mà. Chỉ cần có chút lợi lộc thì chuyện gì chả dám làm. Được rồi, vào tâm sự chút với Tri phủ đại nhân thôi!”

...

Hôm sau, Tri phủ vào cung, phía sau còn dẫn theo Ma Thần. Vì uy hiếp bằng tính mạng của lão nên lão mới chấp nhận dẫn hắn đi.

Bước đến trước hoàng đế, Ma Thần không quỳ còn thẳng tay dùng kiếm đâm Tri phủ trước mặt Hoàng Dạ Niên khiến lão tức giận, quát:

“To gan! Ngươi là kẻ nào mà gặp trẫm không quỳ! Đã vậy còn sát hại quan thần của trẫm?!”

Ma Thần ngước lên nhìn, không chút sợ hãi hỏi lại:

“Giết người cũng cần lí do sao?”

“Ngươi!”

Lão xiết chặt tay, tức giận đến nghiến răng:

“Mau đem hắn ra ngoài chém đầu!”

0