Chương 19: Độc
Tối hôm đó, bỗng có tiếng gõ cửa khiến Tự Đức đang chăm chú xem một cuốn công pháp thì giật mình, vội giấu nó vào trong người.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Tự Đức là vẻ mặt ngờ nghệch của Tần Thiên Dương. Khó hiểu vì sao hắn lại đến đây giờ này, Tự Đức hỏi:
"Chuyện gì?"
Thiên Dương gượng cười, nói:
"Chẳng là... công việc hôm nay của ta là chẻ củi. Củi thì chẻ xong rồi nhưng số lượng nhiều quá, ta không mang hết vào kho được."
Tự Đức nhăn mày khó chịu:
"Việc của ngươi thì ngươi tự làm. Ta không quản!"
Thấy Tự Đức có ý định đóng cửa, Tần Thiên Dương vội ôm chân hắn, khóc gào:
"Tự ca! Thân thể ta yếu đuối, mang hết đóng củi kia tới sáng mai chắc chắn chưa xong!"
"Hừ! Đúng là đồ phiền phức!! Buông ra!!"
"Không buông!"
Tần Thiên Dương không những không buông mà còn ôm chặt hơn.
Tự Đức bực tức rồi nhượng bộ:
"Được! Lần này thôi!"
Đôi mắt Thiên Dương tròn xoe, long lanh vội nói:
"Đa tạ Từ ca!"
"Giờ ngươi buông ta ra được chưa?!"
"Vâng! Ta buông ngay!!"
Tần Thiên Dương và Tự Đức định đi đến sân sau để lấy củi chuyển vào kho. Đang đi, Tự Đức bỗng dưng kéo Thiên Dương lại, không cho hắn bước tiếp.
Định hỏi thì bị Tự Đức nhanh chóng bịt miệng. Thiên Dương hiểu ý liền ngừng phản kháng.
Nhìn theo ánh mắt của Tự Đức, Thiên Dương kinh ngạc khi nhìn thấy tiểu Mạt đang bị Chương Quang quấy rối. Nhưng lần này, tiểu Mạt không còn phản kháng kịch liệt như lần trước.
"Ngươi cuối cùng cũng nghe lời bản thiếu gia. Tối nay, bản thiếu sẽ đưa ngươi sướng đến tận trời."
Đối diện với những lời vô sĩ và sự đụng chạm của của đối phương trên gương mặt nhỏ nhắn, tiểu Mạt nắm lấy tay Chương Quang, nhẹ nhàng bẻ ngược cổ tay hắn "Rắc Rắc!" khiến hắn rên lên "Á!!".
Không để hắn đánh trả, tiểu Mạt trong chớp mắt xuất hiện phía sau, đánh ngất Chương Quang.
Nhìn hắn nằm trên đất, tiểu Mạt lạnh lùng túm lấy cổ áo phía sau hắn, ném hắn xuống hồ.
Bỗng có tiếng động sau bức tường gần đó khiến tiểu Mạt khựng lại, quay đầu nhìn ra sau với ánh mắt sắc bén và đáng sợ đến rợn người. Cho đến một hồi yên tĩnh, tưởng rằng chuột nhắt, nàng ta mới an tâm rời đi.
Thiên Dương thả tay ra, Tự Đức liền chạy đến cứu Chương Quang.
Khi cứu được Chương Quang lên, từ gáy - nơi bị tiểu Mạt đánh vừa rồi bất ngờ hiện lên các mạch máu đen chằng chịt.
Tần Thiên Dương đứng một bên nhìn hiện tượng này, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết không cần kiểm tra sức khỏe cũng biết đối phương đã trúng độc.
"Thiếu gia! Thiếu gia!!"
Tự Đức lo lắng liên tục gọi Chương Quang nhưng đối phương không tỉnh.
Tần Thiên Dương chạy đi, nói:
"Ta đi gọi lão gia, phu nhân, ngươi mau đưa thiếu gia về phòng đi!"
"Được. Nhưng ngươi đừng báo trước cho đám người hầu trong phủ biết!"
"Ta biết rồi!"
Tự Đức gật đầu rồi cõng Chương Quang về.
...
Giờ Sửu ba khắc, sau khi Thiên Dương chạy một vòng mời đại phu.
Ở phòng của Chương Quang đại phu sau khi bắt mạch xong rồi đi ra. Đối diện với gương mặt lo lắng của Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ, đại phu lắc đầu:
"Cổ Tán Độc, không thể chữa."
"Đại phu! Đừng dọa ta! Nhi tử ta không thể chết!" - Liễu Cơ kích động, nước mắt tuôn như mưa.
"Cổ Tán Độc một khi xâm nhập vào cơ thể thì không thể cứu. Xin hai vị bớt đau buồn. Giờ đã trễ rồi, lão phu xin phép rời đi, các vị không cần tiễn."
Nói rồi, đại phu rời đi. Liễu Cơ sốc đến ngất, ngã quỵ xuống, may mắn được Chương Mộng Diệp phản ứng kịp nên đỡ lấy.
Chương Mộng Diệp tức giận hỏi Tự Đức:
"Kẻ nào! Là kẻ nào to gan dám hại con của lão tử!?"
Tự Đức quỳ xuống, thưa:
"Vừa nãy, hạ nhân cùng Tần Thiên Dương đi chuyển củi vào kho thì nhìn thấy...."
Tự Đức ngừng nói, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Xung quanh chỉ có Thiên Dương, Chương Mộng Diệp, Liễu Cơ và hắn. Thấy không có ai nghe lén, Tự Đức tiếp tục nói:
"Hạ nhân thấy tiện nhân tiểu Mạt thấy thiếu gia xuống hồ. Nàng ta có linh lực, có thể đã là võ tu luyện thể nhất tầng. Dù gì nàng ta cũng xuất thân từ Tần gia, có chút thủ đoạn cũng là lẽ thường."
Nghe những lời đó, Chương Mộng Diệp tức giận nghiến răng.
"Một võ tu luyện thể nhất tầng. Hừ! Được lắm! Đáng khen cho ngươi có thể che giấu đến giờ!"
Lúc này, Thiên Dương đứng sau Tự Đức, vẻ mặt lo lắng, không ngừng lẩm bẩm như một kẻ sắp phát điên: "Là Cổ Tán Độc sao? Cổ Tán Độc..."
Nhìn thấy vẻ bất thường của Thiên Dương, Tự Đức hỏi:
"Ngươi sao vậy?"
"Ta?! Ta không sao!"
"Nói! Có phải ngươi biết gì về độc này đúng không?"
Thiên Dương sững sờ nhìn ánh mắt sắc lạnh của Tự Đức. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Chương Mộng Diệp như muốn xé nát da thịt hắn ra, hắn mới thừa nhận:
"Trước kia khi ở Tần gia, ta thấy có vài trưởng lão đã dùng qua loại độc này. Ta đoán tiểu Mạt có thể đã học lõm từ họ."
"Vậy ngươi biết cách giải độc này không!?" - Chương Mộng Diệp có thêm một tia hi vọng.
"Biết! Ta biết được một chút!"
"Tốt! Vậy ngày mai ngươi hãy bắt đầu điều chế thuốc giải."
"Nhưng thuốc này phải uống liên tục một tuần mới khỏi."
"Không sao. Chúng ta chờ được. Thiếu gì, cứ báo, chỉ cần chữa được cho thiếu gia."
"Cảm ơn y trượng."
"Gọi ta là lão gia."
"Vâng, lão gia."
"Nhưng nếu ngươi không chữa được. Thì đừng mong chết suôn sẻ!"
Lời cảnh báo cuối cùng thốt ra. Tần Thiên Dương cung kính cúi người chào rồi rời đi.
Tự Đức nhìn Tần Thiên Dương đi xa, hỏi:
"Lão gia, còn ả tiểu Mạt kia?"
"Ta sẽ sai người xử lí nàng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.