Ma Thần Xuất Thế

Chương 13: Đấu Trường Sinh - Tử Cục

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,471 từ 6 lượt đọc

An Châu Trân đã kí xong một bên giấy chỉ chờ Tần Thiên Dương hoàn thành xong phần còn lại.

Ngón tay cái sắp chạm vào chu sa trên bàn thì bỗng sựng lại, nói:

"Ta thấy vẫn chưa đủ. An tiểu thư đã đến không muốn để lại gì sao?"

"Ngươi còn muốn gì?"

"Ngươi đến đây từ hôn. Xét ở phương diện nào, ta cũng chịu sỉ nhục. Vì vậy, ta cần một cái gì đó để an ủi tinh thần."

An Châu Trân nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng những lời hắn nói ra không phải là không có lí.

Bản thân nàng muốn chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt, không muốn day dưa thêm, liền lấy ra một lệnh bài, nói:

"Cái này sẽ cứu được ngươi một mạng."

Nàng ta khi đi vốn không chuẩn bị gì, chỉ có tấm lệnh bài là vật quý báu.

Văn Vân ra hiệu cho Thiên Dương, ngộ ý là hàng tốt, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy, hoàn thành giao dịch.

Tần Thiên Dương ung dung đi bộ về phòng. Văn Vân theo sau, hỏi:

"Ngươi không muốn đòi thêm chút lợi lộc từ nàng ta sao?"

"Ngươi xem tu vi hiện tại của ta là gì?"

Văn Vân không cần kiểm tra cũng nhìn ra. Cơ thể phàm nhân, đã vậy còn bị trúng độc.

"Nhưng ta có thể giúp ngươi hạ nàng." - Văn Vân tiếp tục dụ dỗ.

"Vậy ngươi có thể đánh lại mấy người đứng sau nàng không? Đừng quên, An gia cũng chẳng kém gì Tần gia, đều có lão tổ là tiên nhân."

Nó nghe đến đây thì nín họng. Nếu nó ở thời kì đỉnh phong thì mấy kẻ tiên nhân bình thường đó chẳng phải là đối thủ của nó.

"Được rồi! Đừng quan tâm chuyện của nàng ta nữa! Tối nay chúng ta sẽ đi mua Băng Sơn Tuyết Liên!"

Văn Vân liền vui mừng phấn khích, quên đi chuyện của An Châu Trân, bay vòng vòng Tần Thiên Dương khiến hắn chóng mặt:

"Hoan hô! Ta sắp thoát khỏi cơn đau chết tiệt kia rồi!!"

Tần Thiên Dương tức giận quát:

"Ngươi không dừng lại thì đừng trách ta dùng khế ước tra tấn ngươi!"

...

Trăng treo cao, hắn một mình rời phủ đến chợ Đen. Chiếc mặt nạ quỷ đỏ rực trong đêm đen mang theo sự bí ẩn của kẻ đến từ thế giới khác khiến ai nhìn đều tự giác tránh đường.

Khi đến góc tường hôm trước, người ở đó đã không còn. Hắn chỉ liếc nhìn rồi quay đi.

Nếu gặp là hữu duyên, không còn duyên thì cho dù có tìm trăm ngã cũng chẳng thấy.

Tiếng đánh nhau, tiếng hô hào từ những khán giả vây xem.

Tại đấu trường ngầm, có hai người Sinh Tử Cục với nhau.

Một là hiệp khách của Chiêu gia – Trương Dương. Kẻ còn lại đến đây với tham vọng xóa hết nợ cho gia đình – Lương Tam.

Ngoài bọn hắn, những kẻ khác đến không chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì những món nợ chưa được trả, những tham muốn và tham vọng rất 'người'.

Nhưng hiệp đấu này trong mắt khán giả vây quanh khán đài ngay ban đầu vốn đã có kết quả.

Với sức mạnh áp đảo của một võ tu luyện thể nhất tầng như Trương Dương, việc xử lí một phàm nhân là không hề khó.

Đúng như dự đoán. Trận đánh diễn ra áp đảo. Trương Dương ung dung ra đòn, tấn công dồn dập đối phương.

Chiêu Hán từ phòng trên nhìn xuống không khỏi vui vẻ thấy Lương Tam liên tục bị đánh bầm dập.

Nhớ lại hôm trước, sau khi Thiên Dương rời khỏi quầy lễ tân. Chiêu Hán vẫn tiếp tục tán tĩnh nữ lễ tân. Khi đó, vì tấm lòng nghĩa hiệp, Lương Tam không màn đến thân phận nên đã đứng ra bảo vệ cô gái xa lạ kia.

Cách nói hùng hồn, nghĩa khí của Lương Tam vốn đã làm Chiêu Hán khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy nữ lễ tân rụt rè trốn sau Lương Tam, phụ thuộc vào hắn, Chiêu Hán lại càng tức giận hơn.

Kết quả, Lương Tam đã chọc giận thành công Chiêu Hán. Cái giá phải trả cho sự liều lĩnh chính là mạng sống của chính hắn.

Trái ngược với sự vui vẻ của Chiêu Hán là sự nhăn mày, khó coi của một người đàn ông trung niên ngồi trên tầng hai.

Chén trà trong tay ông ta không biết từ khi nào đã nguội lạnh. Còn mắt ông luôn dõi theo hai người đang chiến đấu bên dưới.

Nếu cứ tiếp diễn. Khán giả sẽ đặt hết tiền cược vào Trương Dương. Còn chợ Đen sẽ không thu được bất kì lợi nhuận nào.

Càng nghĩ, ông càng phiền não. Những người mạnh nhất của chợ Đen thành Đông Quan điều được điều động. Ngay cả bán võ tu duy nhất cũng xuất ra. Ấy vậy mà Trương Dương vẫn ung dung xử gọn từng kẻ một.

Phải nói, cảnh giới cách nhau, sức mạnh chênh lệch rất lớn.

Thiên Dương lúc này đi ngang qua. Ánh mắt hắn liếc nhìn qua lớp mặt nạ. Một trận đánh áp đảo từ một phía khiến hắn hờ hững thốt: "Vô vị”.

Người đàn ông bình thản, thở dài nhìn thế trận thán:

“Ngươi nói đúng. Quả thật rất vô vị."

Thiên Dương dừng lại, hắn quay mặt nhìn trực diện xuống đấu đài.

Người đàn ông tên Lương Tam mặt mày biến dạng, cơ thể tàn tạ, lục phủ ngũ tạng bị Trương Dương đánh dập nát. Phải nói là đáng thương.

Lương Tam thua cũng dễ hiểu. Một kẻ luyện thể nhất tầng làm sao thua một kẻ phàm nhân?

Là phàm nhân đối mặt với tu giả, họ biết trân trọng tính mạng, biết quý trọng bản thân, có khát vọng sống mãnh liệt. Nhưng đời buộc họ phải đổi lấy những thứ họ trân quý để có được vài đồng bạc sống qua ngày.

Họ làm vậy là bởi họ biết, nếu không có tiền thì cho dù có mạng, cũng sống không nổi quá bao ngày. Chi bằng đặt cược phen này. Nếu thắng thì sống thêm vài bữa. Nếu thất bại, xem như đi trước vài hôm.

Một bóng hình lạnh lùng bước ra. Kẻ tiếp theo lên sàn lại là kẻ khiến hắn phải suy nghĩ lại.

Ngụy Tán?

Ta không ngờ duyên của chúng ta chưa tạnh.

Người đàn ông thở dài. Rót trà vào chén. Tiếng nước chảy đều, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Nhìn qua động tác của ông, Thiên Dương như thể đoán được điều gì đó.

Nhận thấy ánh mắt của hắn, ông ta khựng lại, liếc nhìn hắn, nói:

"Xem ra... ngươi đã đoán được điều gì đó từ ta....?"

Sau lớp mặt nạ, hắn khẽ nhăn mày. Đối diện với một võ tu đã sức áp đảo như thế vậy nếu đối mặt với một tu sĩ, thậm chí là cường giả thì còn kinh khủng đến mức nào.

Phàm nhân như một con kiến nhỏ. Còn kẻ tu hành như một cây cổ thụ lớn.

Văn Vân truyền âm đến hắn, nói:

[Ngươi đừng lo. Mặt nạ này, áo choàng này đều là bảo vật của ta nhặt được. Ít nhất với cảnh giới như đối phương thì không thể nhìn thấu ngươi.]

Thiên Dương tay nắm chặt rồi thả lỏng.

[Vậy ra... tu tiên... quả thật khắc nghiệt hơn ta nghĩ... nhưng mà....]

Trong thoáng chốc, hắn lại cười.

[Một con kiến cũng có thể khoét rỗng cả cổ thụ.]

Đối phương là một người phù hợp để kết giao.

"Ta có cách khiến trận đấu này trở nên thú vị hơn."

"Ngươi muốn làm gì?"

Thiên Dương lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc và 100 lạng bạc. Hắn gọi một người hầu đến, nói:

"Ta đặt cho tên họ Ngụy 100 lạng bạc. Mang cái này xuống cho hắn uống. Nói thêm với hắn, nếu trận này hắn thắng, ta sẽ chia ba phần tiền thưởng cho hắn."

Nghe xong, người hầu liền nhận lấy, vội vã rời đi.

Ở đấu trường ngầm của chợ Đen vốn không có quy tắc. Bất kì thủ đoạn nào cũng có thể dùng chỉ cần giết chết đối phương hoặc khiến đối phương đầu hàng. Và quyền hỗ trợ từ bên ngoài cũng không ngoại lệ.

Người đàn ông kia, tò mò hỏi:

"Đó là gì?"

"Là nước uống."

"Nước gì?"

"Nước hòa với thảo dược bình thường."

Ông ta cạn lời. Nước hòa với thảo dược? Hắn đang nghĩ gì vậy?

0