Ma Thần Xuất Thế

Chương 23: Đấu Giá

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,500 từ 6 lượt đọc
  • Tự Đức vốn là một kẻ trung thành. Trở thành quân cờ trong tay Thiên Dương rồi chết trong sự thật cay nghiệt.

    Còn tiểu Mạt kia vốn là người hầu đi theo nguyên thân từ nhỏ. Nhưng sự quan tâm, chăm sóc chỉ là một vở kịch rẻ tiền.

    Nguyên chủ tự tử? Không. Là do nàng làm. Lân Đâng Thảo cũng là do nàng hạ. Nàng muốn hắn chết. Chỉ khi đó mạng nàng mới được bảo toàn trong tay kẻ cầm quyền.

    Chỉ tiếc tài năng và trí lực của nàng có giới hạn. Làm việc để lại nhiều sơ hở. Nếu hôm nay hắn không xử lí nàng thì mai sau khi về Tần gia, nàng ta cũng không thể yên thân.

    Hắn gọi đây là "thanh trừ kẻ phế, tránh ô uế chiến trường thay cho kẻ thù."

    ...

    Âm thanh leng keng của kim loại va vào nhau bỗng chốc dừng lại. Hắn quan sát kiểm tra lưỡi kiểm đỏ rực trước mặt:

    "Chưa được."

    "Đây đã là lần thứ 4402 rồi! Ngươi còn muốn thêm nữa sao!?"

    "Vạn Hồn Kiếm không yếu như thế này. Có lẽ là cần phải dùng đến thứ đó. Nhưng mà..."

    "Này! Tần Thiên Dương! Ngươi không nghe ta nói sao!!?"

    Thiên Dương ngước lên nhìn Văn Vân. Sự im lặng bỗng chốc bao trùm, nhưng ngay sau đó, hắn đã tiếp lời:

    "Làm tầm một vạn lần là đủ."

    "Cái đồ ác ôn như ngươi! Ngay cả Ma Đế cũng không ác như ngươi!!?"

    Hắn quay đi, đáp lại:

    "Tất nhiên rồi. Ta là Ma Thần mà."

    ...

    Thành Đông Quan, buổi trưa, hắn đi dạo trong thành, ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt như thể đây là lần cuối, chẳng bao giờ có thể nhìn nữa.

    Di Vọng Thất đi bên cạnh hắn, dáng vẻ ung dung, không hề biết chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra.

    "Đông Quan là một trong những nơi náo nhiệt nhất Tông Triều. Sở hữu số dân đông đảo cùng với văn hóa đa dạng. Là nơi diễn ra giao dịch, nắm giữ kinh tế huyết mạch của Tông Triều."

    Hắn nhìn những gian hàng, rồi quay sang nhìn Di Vọng Thất, hỏi:

    "Thế tiền bối có biết trong thành này có bao nhiêu người không?"

    "Đông Quan đứng vững muôn đời, trải qua không biết mấy trăm năm. Dĩ nhiên dân số ở đây không ít, ước tính 70 vạn."

    Tần Thiên Dương lẩm bẩm: "Chỉ có 70 vạn thôi sao?"

    "Ngươi sao vậy?"

    "Vãn bối chỉ không ngờ nơi này lại đông người đến vậy. Phải rồi, để hôm nay vãn bối sẽ mời rượu tiền bối."

    Sau đó, Tần Thiên Dương mời Di Vọng Thất đến tửu quán cùng uống rượu.

    Buổi tối, tại Phủ đường, đám lính canh bên ngoài dần buồn ngủ bởi một mùi hương kì lạ, Ma Thần xuất hiện, thong dong bước vào phủ.

    "Tri phủ đại nhân, tại hạ Ma Thần rất vinh hạnh được diện kiến."

    Bấy giờ Tri Phủ hai tay ôm mỹ nữ, bỗng giật mình khi nghe giọng trầm thấp của một kẻ lạ. Lão ngẩng đầu nhìn nam tử đeo mặt nạ quỷ trước mặt.

    "Người đâu!? Sao lại để người ngoài vào đây?!"

    Nhưng không ai đáp lại lão. Bấy giờ, lão mới nhận ra tình thế không ổn đang nhắm vào bản thân.

    "Ngươi... muốn gì?"

    "Tại hạ chỉ muốn đại nhân giúp một việc đơn giản.

    Hãy viết sớ tấu lên bệ hạ cần 30 vạn quân để diệt trừ phản quân. Đại nhân nhớ giúp ta làm sao cho đủ lực lượng đó nhé. Nếu không..."

    Một kẻ đeo mặt nạ trắng bước vào ném một thiếu niên bị đánh bầm dập lên sàn. Vừa nhìn thấy, Tri phủ vội chạy đến đỡ lấy đứa con cưng của lão. Nhưng nó giờ đây hơi thở yếu ớt, trúng phải độc nên bất tỉnh.

    "Mạng nhi tử của đại nhân tại hạ sẽ tặng cho Diêm Vương."

    Tri phủ ôm chặt đứa con trai, khó hiểu hỏi:

    "Diêm Vương? Là ai?"

    Ma Thần sững lại, hỏi:

    "Ngươi biết Địa phủ không?"

    Tri phủ lắc đầu.

    "Chà, hèn gì bữa đó y trượng, cô mẫu nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Có lẽ địa phủ ở thế giới này không tồn tại. Không sao, sao này cũng sẽ có thôi."

    Ma thần quay đi, nói vọng lại:

    "Nhớ đấy. Nếu không muốn nhi tử độc nhất của ngươi chết thì viết cho tốt vào."

    Giải quyết xong việc ở Phủ đường, Ma Thần nhanh chóng đến chợ Đen để hoàn thành nhiệm vụ điều chế thuốc giải.

    Trên đường đến khu vực đấu giá, Ma Thần vô tình từ xa nhìn thấy có cả Chiêu Hán tham gia cuộc vui này. Ngụy Tán với chiếc mặt nạ trắng đi theo sau, nói nhỏ:

    "Chủ nhân, e là lần đấu giá lần này..."

    "Không sao. Để xem chút nữa hắn có giàu như ta nghĩ không?"

    Trong buổi đấu giá, người giới thiệu lần lượt đưa ra các sản phẩm. Lần lượt là một cuốn công pháp bán luyện thể, giá khởi điểm 10 vạn bạc.

    Ma Thần ngồi trên tầng 3 nhờ vào quan hệ với Hồ Quán trong chợ Đen. Chén trà chậm rãi nâng lên, hắn thong thả nhấp một ngụm trà. Đáng lẽ vật phẩm đấu giá này hắn không có hứng thú nhưng khi nghe Chiêu Hán ra giá 20 vạn mà không có ai dám ra cao hơn, hắn mới nhập cuộc.

    "40 vạn!"

    Chiêu Hán liếc nhìn kẻ đang ngồi đối diện trên tầng. Cũng là hắn lần trước khiến Chiêu Hán thua một vốn lớn do đặt cược hết vào Trương Dương. Nên trong lòng Chiêu Hán chỉ còn ác cảm đối với hắn.

    "50 vạn!"

    "60 vạn!"

    "70 vạn!"

    "100 vạn!"

    "Đừng! Nó không đáng!" - Trương Dương khuyên ngăn.

    Trương Dương giấu mặt đứng sau Chiêu Hán vì lần trước bị một kẻ phàm nhân như Ngụy Tán đánh đến bất tỉnh khiến đám người đặt cược vào hắn xem hắn như kẻ thù. Nhìn chằm chằm vào nam tử đeo mặt nạ trắng theo sau Ma Thần. Đoán chắc là Ngụy Tán. Lần trước Tần Thiên Dương đến một mình, lần này còn mang theo thủ hạ, kết hợp với thủ đoạn để Ngụy Tán thắng lần trước. Chiêu Hán hận không thể giết chết hai người họ để rửa nhục.

    Nghe lời khuyên của Trương Dương, Chiêu Hán cũng có đôi phần lưỡng lự, muốn bỏ cuộc.

    "Sao vậy Chiêu thiếu gia? Mới có một chút tiền ít ỏi như vậy mà đã muốn bỏ cuộc rồi à?"

    Nghe lời khích tướng của đối phương, Chiêu Hán không nhịn được, đập tay xuống bàn hét lớn:

    "110 vạn!"

    Ma Thần nhìn hắn cười, vỗ tay.

    "Xem ra cuốn công pháp này thuộc về người rồi. Nhớ tu luyện cho tốt."

    Ngón tay Chiêu Hán miết chặt vào mặt bàn, thề phải trả thù mối nhục này.

    Văn Vân cũng hóng hớt nhìn ra ngoài xem thì nhận ra Chiêu Hán và kẻ giấu mặt là Trương Dương. Nhớ lại lần trước, nó truyền âm nói:

    [Nước tăng lực của ngươi còn không? Mau cho Ngụy Tán uống đi. Nếu không chút nữa cả ba chủ tớ chúng ta đừng mong thoát khỏi chợ Đen êm đẹp.]

    Ma Thần nhếch miệng cười, tư thế thả lỏng ngồi dựa vào ghế, truyền âm đáp:

    [Ngươi quên rồi à? Nước đó chỉ là dược pha với nước. Chỉ tăng sức mạnh tinh thần thôi. Còn muốn mạnh được như Ngụy Tán lúc đó, phải nhờ đến một kẻ khác.]

    [Kẻ nào?]

    [Ngươi sẽ không muốn biết đâu.]

    [Đồ thần thần bí bí!]

    Tiếp tục là một cái tháp trấn hồn, giá khởi điểm 50 vạn.

    Ngay lập tức, cả sàn đấu giá bỗng trở nên xôn xao, hàng loạt số tiền được nêu lên: 60 vạn! 70! 90 vạn! 105vạn!

    Vừa nhìn thấy nó, ý định trả thù bỗng trỗi dậy. Thấy Ma Thần không ra giá, Chiêu Hán liền đưa ra:

    "107 vạn!"

    Thấy Chiêu Hán ra giá, cả sàn im bặt. Riêng Ma Thần thì khác:

    "120 vạn!"

    "121 vạn!"

    Ma Thần nhếch mép cười. Hắn biết rõ đối phương muốn chơi trò gì.

    "Chiêu thiếu gia đây là muốn khiêu khích tại hạ sao? Được thôi. Ta bỏ cuộc."

    Chiêu Hán sững sờ. Ngay sau đó, cuộc giao dịch thành giao. Vốn muốn Ma Thần sẽ chi ra một món tiền lớn để mua nó, nhưng không ngờ hắn lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

    Trương Dương vỗ vai Chiêu Hán an ủi:

    "Không sao. Dù gì bảo vật này cũng tốt. Rất có ích cho ngài."

    Nhưng cơn tức của Chiêu Hán vẫn chưa được xoa dịu.

    Vật phẩm tiếp theo mà chợ Đen đem ra đấu giá.

    Băng Sơn Tuyết Liên.

0