Ma Thần Xuất Thế

Chương 8: Đánh

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,097 từ 5 lượt đọc

Sáng hôm sau, cả Chương phủ trở nên ồn ào. Một kẻ trộm bí ẩn đã đột nhập, lấy đi hàng trăm trân phẩm của Chương gia. Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ sau khi biết tin thì rất tức giận, ra lệnh truy tìm kẻ đang cất giấu những món đồ đó.

Trong khi đó, kẻ gián tiếp gây ra vụ trộm đang nằm bất tỉnh cách gian phòng xảy ra vụ trộm không xa. Những tiếng bước chân, tiếng nói chuyện gấp gáp khiến Thiên Dương bừng tỉnh. Hắn nhận ra bản thân đang ngồi dưới cửa sổ trong gian phòng vừa trốn đêm qua.

Một liên kết âm thanh vô hình giữa Văn Vân và hắn được tạo ra. Giọng nói tinh nghịch, hồn nhiên của nó phát ra khiến hắn giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó trêu chọc nói:

"Chủ nhân của ta thật biết nhột đó nhe."

Hắn ho vài tiếng che đi sự ngại ngùng, đáp:

"Chỉ là bản tính."

Rồi hắn nhanh chóng trở lại vấn đề, hỏi:

"Nhưng mà ngươi sao lại bị đưa vào trong rương gửi đến Chương gia?"

"Chuyện này kể ra cũng khá dài. Ta vốn bị Tần gia phong ấn trong một chỗ nào đó mà ngay cả bản thân ta cũng không biết. Chỉ biết quanh năm không thấy ánh sáng, ẩm ướt, trận pháp dày đặc linh lực chẳng bao giờ thuyên giảm.

Một hôm, có một kẻ ngạo mạn sắp chết tìm đến ta, giải phong ấn cho ta với ý định sử dụng ta để thống trị tam giới. Vì là một kẻ sắp chết nên ta chẳng thu được bao nhiêu lợi ích, chỉ có máu và một chút sinh lực còn sót lại.

Trùng hợp thay, ta nghe có một rương hàng gửi đến Chương gia vào sáng hôm đó nên đã lập Huyết Khế Mệnh Dẫn với hắn. Và sau khi ta rút cạn hắn, hắn chết, ta được tự do và nằm sẵn trong rương đã bị đóng chặt và đã lưu lạc đến đây."

"Ngươi rất quỷ kế đa đoan. Nhưng không sao, ta đảm bảo ta sẽ không như những chủ nhân trước của ngươi - chết vì bị ngươi rút cạn máu và sinh lực."

Thiên Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao. Dấu tích đêm qua vẫn còn trên người nhưng vì đã kí khế ước với Văn Vân và đã nghỉ ngơi một chút nên hắn đã cảm thấy khá hơn.

Vừa bước ra ngoài, một người hầu chạy ngang qua, thông báo cho hắn:

"Mau đến Nam phòng, lão phu nhân đang đợi!"

Thiên Dương nhìn người hầu hối hả chạy đi rồi liếc nhìn dấu ấn đã ẩn đi trên tay. Nó trong lòng chỉ biết cười gượng.

Lão phu nhân gấp rút triệu tập gia nhân trong phủ chắc chắn là do vụ trộm số châu báu quy mô lớn kia. Và hung thủ lại chính là Văn Vân trên tay hắn.

Đến Nam phòng, một bầu không khí nặng nề đến ngạt thở, đám gia nhân vừa đến đã lập tức quỳ trên sân không dám chậm trễ. Nhìn thấy Thiên Dương có phần ngơ ngác, tiểu Mạt liền kéo hắn cùng quỳ xuống. Nàng nói nhỏ:

"Đừng làm lão phu nhân tức giận thêm."

Thiên Dương gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Văn Vân trong tay hắn đã biến mất nhưng giọng nói truyền âm cứ không ngừng lảng vảng trong tai hắn.

Sau khi đám gia nhân đến đầy đủ, Liễu Cơ ngồi trên ghế gỗ nhìn xuống, quát:

"Các ngươi đúng là một lũ ăn hại! Có mấy tên trộm mà tìm chẳng ra! Nay ta cho các ngươi một cơ hội. Kẻ nào dám thú nhận, ta sẽ tha cho một con đường sống."

Đáp lại lời của Liễu Cơ là sự im lặng và cái cúi đầu chạm sát vào nền đá của đám gia nhân. Nhận thấy sự mất kiên nhẫn của Liễu Cơ, một nữ hầu vội vàng cất tiếng:

"Tần Thiên Dương! Chính hắn! Đêm qua nô tì nhìn thấy hắn ở Đông phòng!"

Một cái nhăn mày rất khẽ từ hắn. Quan sát biểu cảm của nữ hầu kia sau khi tố cáo hắn xong lại cúi gầm mặt không dám nhìn hắn hay Liễu Cơ, hắn biết rõ nàng ta chỉ muốn đỗ tội cho hắn để qua chuyện.

"Tần Thiên Dương! Ngươi còn gì dám biện minh?"

"Ta..."

Hắn vừa định nói, đám gia nhân liền "mượn gió đốt rơm" vào lời nói của nữ hầu kia. Trong đó, giọng nói của một gia đinh lớn tiếng nhất: "Ngươi nói phải! Người như hắn, tay chân chắc gì đã sạch sẽ! Những loại chuyện như này hắn làm cũng phải thôi!"

Tiếng xì xào bàn tán tức thì đến tai của Liễu Cơ. Gương mặt giận dữ đến nghiến răng của bà ta trông đáng sợ như một mụ phù thủy, từng lời phát ra từ khe răng khiến người nghe không rét mà run:

"Người đâu! Bắt hắn! Đánh hắn đến khi chịu khai thì thôi!"

"Cô Mẫu! Người không thể kết tội ta chỉ qua lời vu khống!"

"Sao ta không thể kết tội ngươi?"

Thiên Dương sững người, bà ta nói thêm:

"Cái loại đàn bà như mẫu thân ngươi còn sống chẳng tốt đẹp gì. Phu quân chết chưa được bao lâu thì có chửa. Không biết là cái thai của ai mà bài đặt nói đó là thiếu chủ Tần gia. Nuôi con không nổi thì giở thói trộm cắp. Tần gia khi đó mất chẳng ít, báo vật thiên hạ tụ về bị một mình nàng ta tiêu sạch. Nghĩ lại, nhi tử của nàng chẳng khá hơn nàng ta bao nhiêu."

Thiên Dương im lặng, cúi mặt lắng nghe từng lời một. Mặc dù mẹ của nguyên chủ không phải là mẹ của hắn nhưng ở thế giới này, hắn cũng xem như con của họ. Việc xúc phạm họ như thế chẳng khác gì xúc phạm người thân ruột thịt của mình.

Định đứng lên phản kháng thì nhớ lại lời mình vừa nói "không thể kết tội ta chỉ qua lời vu khống". Nếu người ta có thể kết tội hắn chỉ bằng lời nói thì việc minh oan bằng lời chẳng còn ý nghĩa gì. Suy cho cùng, mọi tiếng xấu đều đỗ lên cái thân phận này. Chẳng trách vì sao nguyên chủ ôm lòng oán hận.

0