Chương 21: Cứu Bất Thành
Tiểu Mạt sau đó đã bị lính đánh thuê của chợ Đen áp giải rời khỏi Chương Phủ. Gánh nặng lớn của Chương gia cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
. . .
Giờ Tỵ sáu khắc, Tự Đức bước vào nhà bếp, trong tay còn mang theo một giỏ thảo dược đặt mạnh lên bàn.
"Ngươi cẩn thận một chút!? Toàn là thảo dược hiếm có không đó!" - Tần Thiên Dương hốt hoảng.
"Chỉ là mấy ngọn cỏ rẻ tiền thôi mà. Chúng cho dù có hiếm đến đâu mà vẫn không cứu được thiếu gia thì vẫn là loại hạ phẩm."
"Ngươi thật là!..."
Thiên Dương vỗ trán bất lực không nói nên lời trước kẻ cuồng si này. Đúng là người không đam mê thì cho dù có nói như thế nào cũng vô dụng.
Nhưng hắn không nhận ra, hắn cũng là kẻ cuồng si với đam mê nghiên cứu của mình.
. . .
Sau hai canh giờ, thuốc cuối cùng cũng nấu xong. Thiên Dương mang thuốc đến phòng của Chương Quang.
Trước sự chứng kiến của Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ, chén thuốc từ tốn được Tự Đức đút cho Chương Quang.
Ngày hè nóng nực, trong phòng giờ đây nóng như lò lửa thêu. Không ai dám thở mạnh hay cất tiếng. Tất cả đều đang trông chờ vào phép màu sẽ xảy ra.
"Khụ! Khụ!!"
Tiếng ho của Chương Quang đột ngột vang lên khiến mọi người kinh ngạc. Liễu Cơ chạy đến, đẩy mạnh Thiên Dương và Tự Đức sang một bên, nắm lấy tay con trai nức nở:
"Quang nhi! Quang nhi! Đừng làm mẫu thân sợ!!"
Chương Quang dần mở mắt. Đầu nặng trĩu, mọi thứ giống như một giấc mơ, càng vùng vẫy, càng mắc kẹt. Hắn cố gắng gọi:
"Mẫu... thân..."
"Mẫu thân đây! Đừng cử động mạnh! Con mới tỉnh!"
Tần Thiên Dương nhìn Liễu Cơ ân cần chăm sóc Chương Quang thì lặng lẽ quay đi. Càng nhìn cảnh tượng thắm thiết này, nỗi nhớ mẹ lại hiện lên day diết.
Hắn nhận ra bản thân chưa đủ mạnh mẽ, xem ra con đường phía trước khó đi hơn hắn nghĩ.
. . .
Buổi tối hôm đó, Chương Mộng Diệp trên đường về phòng ngủ thì ông bắt gặp một con bồ câu đưa thư nên tiện tay bắt lấy.
Chân bồ câu có một cuộn giấy nhỏ, không khỏi tò mò, ông mở ra xem thì kinh ngạc. Một sự căm phẫn dấy lên trong lòng.
"Tạo phản! Đúng là phản hết rồi!!"
. . .
Ba ngày sau, nửa đêm, một kẻ mặc dạ hành y lén lút như tên trộm đột nhập vào Chương phủ.
Một người hầu đang đi tuần tra, thấy có kẻ đột nhập liền chạy báo ngay cho Chương Mộng Diệp.
Trong khi đó, Tự Đức đang ngồi tu luyện, nghe thấy tiếng hét của gia nhân lập tức ra ngoài, tìm kiếm kẻ đột nhập.
Sau một hồi nhanh, Tự Đức thấy phòng của Tần Thiên Dương mở toang hoang bất thường thì nghi ngờ, đi vào phòng xem thử.
Cảnh vật ngổn ngang, máu tươi chảy lênh láng trên sàn, trên bàn có một bức thư với dấu tay dính máu ghi công thức điều chế thuốc giải của Chương Quang do Tần Thiên Dương để lại.
Đọc qua bức thư, đám người bên ngoài cũng đuổi đến. Đuốc đèn chiếu sáng cả một góc phủ.
"Ta vừa mới thấy tên trộm chạy vào hướng này!"
Gia nhân kia nói. Chương Mộng Diệp nghe xong, quay sang thấy Tự Đức đang đứng cầm một tờ giấy giữa cảnh bề hỗn ngang thì hoài nghi hỏi:
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Tần Thiên Dương mất tích rồi. Đây là những gì hắn để lại."
"Hắn để lại cái gì?"
"Là công thức giải Cổ Tán Độc."
Liễu Cơ thở phào, nhẹ nhõm nói:
"May quá, nó còn để lại cái đó. Chỉ cần có thể giải độc cho Quang nhi thì nó có chết cũng chẳng sao."
Còn Tự Đức thì trầm ngâm với tờ giấy trên tay mình. Một điều bất an nhen nhóm lên trong lòng hắn. Trực giác hắn không ngừng mách bảo tất cả là một cái bẫy.
. . .
Thấm thoáng đã đến ngày thứ bảy, chỉ cần nấu xong cử thuốc này, Cổ Tán độc của Chương Quang sẽ hoàn toàn được giải. Nhưng vì Tần Thiên Dương không có ở đây nên Tự Đức đã thay thế hắn nấu thuốc.
Mặc dù không có sự hiện diện của Tần Thiên Dương nhưng với đơn thuốc hắn để lại, độc dược của Chương Quang gần như được giải khỏi.
Tự Đức mang chén thuốc đến phòng của Chương Quang. Liễu Cơ nhận lấy chén thuốc, đưa cho Chương Quang, trìu mến vuốt tóc hắn.
"Đã là chén thuốc cuối cùng rồi. Uống xong, độc trong người con sẽ được giải."
Chương Quang nhận lấy chén thuốc, không khỏi hừ lạnh một tiếng khinh bỉ:
"Nếu con tiện nhân đó còn ở đây, con thề phải hành hạ nó đến chết đi sống lại!"
Nói rồi, hắn ngửa cổ một hơi uống sạch. Uống xong, hắn trả chén cho Liễu Cơ, hăng hái đứng dậy tràn sức sống.
Vừa mới bước được đôi bước, ý thức đã dần mất đi, Chương Quang liền ngã gục xuống.
Liễu Cơ lập tức hốt hoảng, chạy lại lay Chương Quang nhưng hắn không tỉnh. Cảm nhận được cơ thể hắn dần lạnh đi, Liễu Cơ run rẩy kiểm tra hơi thở hắn thì không bật nên lời:
"Quang... Quang nhi...!"
Tự Đức lo lắng, định kiểm tra Chương Quang thì bị Liễu Cơ thẳng tay gạt ra:
"Đồ súc sinh! Tránh xa Quang nhi ta ra!! Ngươi hại chết nhi tử ta rồi!!"
Tự Đức sững sờ, không tin vào tai mình. Chết!? Sao có thể!!?
Chương Mộng Diệp nghe tiếng ồn ào bước vào xem thử thì hốt kinh:
"Quang nhi!?"
Liễu Cơ khóc gào, căm phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi, lo lắng của Tự Đức:
"Đồ cẩu nhân nhà ngươi!! Chương gia ta cưu mang ngươi, vậy mà ngươi đền đáp Chương gia ta vậy sao!? Ngươi có còn là người không!?"
Liễu Cơ ôm xác nhi tử tiếp tục gào khóc, miệng gọi tên Chương Quang không thôi.
Chương Mộng Diệp mạnh chân đá thẳng vào người Tự Đức nhưng hắn không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn theo gương mặt đã xám xanh của Chương Quang. Chương Mộng Diệp quát:
"Đáng lẽ ta nên giết ngươi từ sớm! Ngươi cấu kết với người ngoài, giết thiếu gia cướp đoạt gia sản nhà ta! Ngươi tưởng ta không biết gì sao!!?"
Tự Đức bàng hoàng ngước nhìn Chương Mộng Diệp. Hắn không làm vì sao lão gia hắn lại nói hắn như vậy. Nhưng nhìn sắc mặt ông ta thì không giống như đang nói dối.
Chương Mộng Diệp vốn biết Tự Đức có ý định tạo phản nhưng vì bức thư kia mang đến cho ông ta một cảm giác bất an kì lạ. Trực giác mách bảo phải tin tưởng Tự Đức dù gì hắn cũng là kẻ hầu đi theo Chương Quang từ nhỏ đến giờ. Nhưng đến giờ khắc này, niềm tin cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Chợt, một đám gia nhân xông vào, khống chế hai tay của Tự Đức. Chương Mộng Diệp nói:
"Nể tình ngươi là người hầu của Chương Quang suốt bao năm nay. Nay chuyện này xảy ra, ta chỉ đưa ngươi lên quan phủ xử lí. Cứ xem đây là ân huệ cuối cùng của Chương gia dành cho ngươi."
Chương Mộng Diệp ra hiệu, đám gia nhân gật đầu, áp giải Tự Đức.
Ban đầu Tự Đức vốn không định phản kháng, nhưng khi đi đến gần cửa Chương phủ, hắn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Từ việc gán tội danh cho đến thuốc uống bình thường nhưng đến ngày thứ bảy lại phát bệnh mặc dù thành phần thuốc đúng công thức. Chắc chắn đã có một kẻ thao túng hết tất cả. Và mục tiêu của kẻ đó là trừ khử hắn, khiến Chương gia mất đi sự bảo hộ của hắn, thẳng tay giết sạch Chương gia.
Tự Đức mạnh phản kháng, quay người vội nói:
"Lão gia! Ta không giết thiếu gia!! Chắc chắn đã có người trong phủ dàn xếp chuyện này!"
Vừa dứt lời, một đòn đánh bất ngờ vào bụng khiến Tự Đức nằm ngửa ra sân, ngất đi.
Một người đàn ông to lớn với chiếc đầu trọc, mặc áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt trầm, mang dáng vẻ uy nghiêm, chắp tay niệm nam mô:
"Thất lễ rồi."
Từ trong nhà, Chương Mộng Diệp chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thở phào.
Sau khi biết chuyện Tự Đức cấu kết với người bí ẩn bên ngoài thông qua bồ câu đưa thư. Ngay hôm sau, không cần phải đi đâu xa, Chương Mộng Diệp đã vô tình gặp và quen biết vị sư thầy này. Biết người này thần thông quản đại nên mới âm thầm cầu xin giúp đỡ nhằm đề phòng Tự Đức ra tay trực tiếp với người nhà họ Chương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.