Ma Thần Xuất Thế

Chương 22: Cố Chấp Sinh Ma

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,176 từ 7 lượt đọc

Quan phủ, nhà lao, buổi tối, Tự Đức bị đám lính canh phàm nhân đánh đến tàn tạ, máu vươn vải khắp mặt.

"Đúng là​​ võ tu? Đánh sướng thật!"

"Ha! Còn phải nói! Người bình thường như chúng ta hiếm lắm mới được đánh một trận hả dạ như này!"

"Tra tấn võ tu sao? Chuyện này mà truyền ra... he he! Nghe thôi đã thấy phấn khích rồi!"

"Đáng đời một lũ hống hách!"

Hai tay bị hai còng xích trói chặt, linh lực bị phong ấn, không thể phản kháng, Tự Đức chỉ có thể cuối đầu chịu trận.

Đánh đến khi hả dạ, chúng tươi rối rời đi như vừa mới chơi một thứ đồ chơi rẻ tiền. Không biết từ đâu, một mùi hương dịu nhẹ, trầm lắng xuất hiện đưa đám lính canh vào giấc ngủ. Riêng Tự Đức vẫn còn tỉnh táo vì là một võ tu, những trò vặt của phàm nhân như này khó ảnh hưởng đến hắn.

Một kẻ bí ẩn, mặc một bộ dạ hành y, trùm khăn choàng đen, đeo mặt nạ quỷ đỏ bước vào nhà lao. Dừng lại trước phòng giam của Tự Đức, giọng điệu của hắn ba phần trêu, bảy phần thương hại nói:

"Một võ tu hết lòng tận tụy phục vụ một kẻ ngông cuồng, không biết trời đất, đổi lại hắn nhận được gì?"

"Hắn nhận được sự oán trách của mọi người. Nhưng... hắn không hận mọi người. Hắn chỉ hận vì hắn không nhận ra kế hoạch của kẻ gian sớm hơn."

"Ta có cách giúp Chương Quang sống lại. Hắn chưa chết, hắn chỉ bị một loại độc khác tạm xâm nhập cơ thể. Nếu không chữa trị kịp thì kể từ sáu canh giờ sau khi độc phát tác, hắn sẽ chết." - "Nói mới nhớ, hình như hắn bây giờ chỉ còn chưa đến một nửa canh giờ để sống thôi nhỉ?"

Tự Đức ngỡ ngàng, hắn ngước lên, hỏi:

"Ngươi thật sự có cách khiến thiếu gia sống lại!?"

"Đương nhiên. Nhưng thời gian của hắn có giới hạn, chỉ chưa đến nửa canh giờ. Ngươi có..."

"Ta đồng ý! Ta đồng ý với tất cả điều kiện của ngươi! Chỉ cần ngươi cứu được thiếu gia!"

"Được. Một lời đã định."

Kẻ bí ẩn bước vào phòng giam, lấy ra một lọ thuốc đút vào miệng của Tự Đức. Hắn nhắm mắt, không một chút phản kháng, cảm nhận vị thuốc đắng chát chảy dọc xuống cổ họng.

......................

"Gì đây? Là một kẻ nghèo kiết xác à?"

Chương Quang lúc nhỏ cười cợt trước một cậu bé ăn mặc tàn tạ bên đường.

Cái bát ăn xin vốn trong tay cậu bé, giờ đây đã bị Chương Quang đá nát, bể từng mảnh ở một bên.

Thay vì phản kháng, cậu bé lại quỳ sát đầu xuống đất, cung kính với giọng nói yếu ớt:

"Là lỗi của ta. Do ta thấp kém chặn đường thiếu gia."

Chương Quang lấy làm thích thú, chà đạp lên đầu cậu bé:

"Ngươi tên gì?"

"Tự Đức."

"Từ nay, ngươi cứ đi theo làm con chó cho ta."

......................

Bấy giờ, ở một nơi trong quan phủ...

Phòng khách, quan phủ niềm nở đứng tiếp vị sư mà Chương Mộng Diệp vốn nhờ giúp đỡ kia - Bành Ân. Chén trà trên tay đã cạn nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa chấm dứt. Bành Ân đặt chén trà lên bàn, thầm thở dài.

Hắn đến Đông Quan là vì biết tin nơi này sắp có kẻ tà ác xuất hiện nên đến để tiêu diệt. Nhưng đến đây đã mấy ngày, ngay cả một tia ma khí cũng chưa lần ra. Hắn thầm hoài nghi không lẽ lời tiên đoán của sư phụ đã sai?

Đùng! Đùng!! Tiếng ồn ào từ phía nhà lao khiến cả hai giật mình. Một tia tà niệm lóe qua khiến Bành Ân cảnh giác.

"Ta đi xem thử!"

Bành Ân bỗng chốc biến mất, nhanh chóng xuất hiện trước cửa nhà lao. Lính canh chết hết, máu tươi ước đẫm cả một khu vực. Bành Ân kinh ngạc rồi lấy chuỗi hạt ra vừa niệm, tay vừa di chuyển hạt. Một tia thông tin lóe qua, Bành Ân liền đuổi theo.

. . .

Chương gia bây giờ chìm trong khung trời đỏ thẳm. Lửa từ những cây củi khô không có người dọn dẹp đã bùng lên. Xác của gia nhân nằm lênh láng khắp nẻo cùng với những vũng máu tươi phản chiếu khung cảnh hỗn loạn.

Bành Ân xuất hiện trước linh đường, nhìn thấy Tự Đức giờ đây đã điên dại.

Sau khi giết chết Chương Mộng Diệp và Liễu Cơ, hắn đến bên xác Chương Quang, không ngừng đút cỏ vào miệng thi thể.

"Thiếu gia, ta sẽ giúp ngươi sống lại."

Bành Ân một bên không ngừng niệm chú, dòng hạt trên tay mỗi lúc một nhanh. Hắn không ngờ bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này.

"Thí chủ. Người dương có đường dương. Người âm có đường âm. Đừng cưỡng ép."

Tự Đức ngước lên nhìn. Đôi mắt vô hồn, cơ thể chứa đầy mạch máu đen. Dáng vẻ vô hồn ban đầu bỗng chốc hiện lên sự căm phẫn:

"Thiếu gia chưa chết!"

Bỗng Tự Đức bất ngờ xuất hiện ở phía sau Bành Ân. Nhưng Bành Ân nhanh chóng phản ứng, lập tức tránh né, một quyền thẳng vào mặt Tự Đức khiến hắn văng xa.

"Nếu đã là kẻ nhập ma, không còn lí trí thì bần đạo xin phép được độ hóa."

Định tiến tới kết liễu, thì Bành Ân sững sờ nhìn thấy Tự Đức đã không còn cử động, cơ thể trở lại bình thường, hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt. Hắn bây giờ như một ngọn đèn cạn dầu, gắng thốt lên hai chữ cuối cùng.

"Thiếu gia..."

Bành Ân dừng lại rồi chậm rãi tiến tới, vuốt mặt Tự Đức làm mắt hắn nhắm nghiền. Bành Ân lắc đầu, niệm:

"Nam mô a di đà Phật."

. . .

Cùng lúc, ở nhà của Di Vọng Thất.

Tần Thiên Dương đứng cạnh nhìn Di Vọng Thất đang chăm chú luyện đan. Đan lô trong bình sắp thành, hương thơm nồng nàng của thảo dược lan tỏa khắp phòng.

Một lát nhanh sau, đan dược cũng thành. Di Vọng Thất lấy ra đưa cho Tần Thiên Dương nói:

"Đây chính là luyện đan."

Tần Thiên Dương cầm lấy đan dược, vẻ mặt ngạc nhiên như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới lạ.

Bật cười, Di Vọng Thất lắc đầu:

"Đúng là người trẻ chưa trải sự đời."

Tiếc thay, đứa trẻ này có đam mê nhưng lại không có tư chất. Cho dù có thảo dược thượng phẩm vào tay thì cũng trở thành một đống cỏ cháy.

Tần Thiên Dương cũng thừa biết sự thật này nhưng hắn không cưỡng cầu. Cứ thuận theo tự nhiên, mặc nước đẩy thuyền trôi.

0