Ma Thần Xuất Thế

Chương 1: Khởi Đầu

Đăng: 09/06/2026 12:43 1,058 từ 10 lượt đọc

Thế kỷ 21, công nghệ phát triển vượt bậc, kẻ vươn lên từ ý chí cùng với những thành tích đáng nể, phá tan định nghĩa về thứ được gọi là "thiên tài" mà cả thế giới đều biết đến, chính là "thiên tài trong vạn thiên tài" - Tần Thiên Dương, một thiếu niên 17 tuổi.

Bên ngoài trông hắn như một học sinh cao trung bình thường với mái tóc đen ngắn, áo khoác xanh che phủ sơ mi trắng, quần thun đen dài giản đơn. Hắn rất thích đọc tiểu thuyết nhất là tiểu thuyết xuyên không xưng bá thiên hạ - giả heo thịt hổ. Thành tích của hắn rất đáng nể khi đã đạt được một giải Nobel Hòa bình cùng với hai giải Nobel vật lý quốc tế, được xem là niềm kiêu hãnh của Nam Dương.

Cuộc đời hắn vốn dĩ là một kẻ cô độc nhưng cô đã đến và mang cho hắn một tia hi vọng về thứ được gọi là "tình yêu". Cô chính là bạn gái của hắn - Quân Tuyết - một người con gái xinh đẹp và cực kì quyến rũ khiến bất cứ chàng trai nào cũng say mê.

Cô độc ngay từ lúc mất cha, mất mẹ khi lên 7, sau này hắn mới sống cùng với dì - bạn của mẹ đến bây giờ. Trong cơn mưa của ngày đám tang tuyệt vọng, hắn ngước nhìn mộ của cha mẹ mình nằm cạnh nhau một cách đau khổ. Họ chết vì tai nạn? Hắn đến giờ vẫn không tin vào chuyện đó.

Một ngày trời thu buồn, lá vàng bay trong gió, lung lay mái tóc trong từng cơn rung động nhẹ, Tần Thiên Dương đứng bên đường chờ đèn chuyển xanh, trên tay hắn cầm một chiếc điện thoại đang xem tin tức quốc tế về một vụ việc bí ẩn ở Nam Đô - Lục Hoa vừa mới đăng cách đây 5 phút trước.

Trong một ngọn núi được bao bọc bởi rừng cây, một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất với đường kính khoảng 90m, giữa hố người ta tìm thấy một cái xác đã bị tan xương nát thịt, và thêm 6 người khác đã bị giết chết mà không để lại dấu vết. Người ta không hiểu vì sao họ lại chết kì quạch đến vậy. Một người chết đến nát thịt, những người còn lại chết tức tưởi như bị đột quỵ, ngã lăn. Sự bí ẩn và ly kỳ của vụ án khiến cả Lục Hoa rúng động...

Tắt điện thoại rồi để vào túi, Tần Thiên Dương nhìn lên cột đèn đã chuyển sang màu xanh, thầm thán về vụ án vừa rồi.

"Nó như mấy cuốn tiểu thuyết mình đọc nhỉ? Một nhân vật bí ẩn và cực kì mạnh?".

Chợt, bên đường, một bóng người quen thuộc hiện ra sau chiếc xe tải gần đó, Thiên Dương nhận ra đó là Quân Tuyết - người yêu của hắn.

Khi thấy cô, hắn vui vẻ định tiến đến chỗ cô thì hắn trợn mắt khi nhìn thấy có ba người đàn ông to lớn lạ lẫm, không mấy tốt đẹp vây quanh cô rồi đưa cô đi. Thiên Dương thấy thế liền lo lắng chạy theo.

"Quân Tuyết!"

Thiên Dương lén lút chạy theo đến một nhà máy bỏ hoang đã lâu chưa hoạt động trong thành phố, nơi này xung quanh vắng vẻ và lạnh lẽo đến rợn người.

Hắn trốn ở một góc khuất bên ngoài, âm thầm gửi định vị cho cảnh sát bởi nơi này là nơi thường xuyên tụ tập của đám côn đồ trong thành phố với quy mô cấp khu vực, rất có khả năng hắn sẽ bị đánh lén. Hắn cất điện thoại vào khe giữa cột điện và tường, giấu kín bởi những ngọn cỏ cao.

Sau khi sắp xếp mọi thứ, hắn không chần chừ, thẳng thừng xông vào câu giờ để tránh bọn chúng rời đi trước khi cảnh sát đến. Khi bước vào nhà kho, hắn nói lớn:

"Bọn khốn! Thả Quân Tuyết ra!"

Trong nhà máy hoang tàn rộng lớn, ngoài Thiên Dương ra còn có thêm 26 tên côn đồ với những hình xăm cuồn cuộn trên cơ bắp. Tất cả đều đang chuẩn bị dời đến một căn cứ mới, khi nghe giọng của Tần Thiên Dương, bọn chúng sững sờ nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.

Không chỉ có đám côn đồ nhỏ, ở đây còn có cả kẻ cầm đầu của bọn chúng - Hạch Khách - một người đàn ông 39 tuổi với thân hình to lớn, mặc bên trong là áo thun trắng, bên ngoài là một cái áo khoác đen.

Hạch Khách ở phía trên cao nhìn xuống Thiên Dương và thở ra một hơi thuốc lá. Hạch Khách lạnh nhạt, xem thường một tên nhóc như hắn, nói:

"Chậc! Tiểu tử không ở nhà cày game, đến chỗ địa bàn của tao chi nhỉ?"

Tần Thiên Dương tức giận, nghiến răng, phất tay nói:

"Tất cả là do đàn em của ông dám đụng đến người phụ nữ của tôi!"

Hạch Khách không giấu nổi sự khinh thường, nhếch mép, lắc đầu:

"Nhóc à, nhóc sai rồi..."

Hạch Khách phất tay, đám đàn em của hắn liền tiến lên với vẻ mặt ngạo nghễ, sẵn sàng nghiền nát con kiến nhỏ trước mặt.

Một tên tiên phong định đấm mạnh vào mặt Thiên Dương nhưng hắn lại dễ dàng tránh được và nhanh chân đá một cú vào hông của tên đó. Mấy tên còn lại cũng nhào lên nhưng Thiên Dương vẫn không hề nao núng, hắn vẫn bình tĩnh hạ từng kẻ địch một.

"Tiểu tử... mày đã quá đánh giá thấp bọn tao rồi..." - giọng nói của Hạch Khách bất ngờ xuất hiện từ phía sau.

Tần Thiên Dương liền cảnh giác, bắt lấy đòn đánh của ông ta rồi trả lại. Hắn nắm lấy cổ áo của Hạch Khách rồi đá đầu gối vào bụng ông ta một cách mạnh bạo, đá ông ta sang một bên, đám đàn em còn lại xông lên cũng nhanh chóng bị hạ gục. Tần Thiên Dương với sắc mặt tối sầm tiến lại gần rồi giẫm chân lên bụng ông ta nhăn mày hỏi:

"Quân Tuyết đâu?!"

0