Chương 3: Quỳ
Cánh cửa rào phía trước bỗng bị hất tung.
Hơn mười tên đại hán tay cầm đao kiếm, mang theo sát khí đằng đằng xông thẳng vào sân. Kẻ đi đầu chính là gã có một vết sẹo dài vắt ngang đuôi mắt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Bọn chúng là những tay cường đạo khét tiếng của Huyết Lang Trại quanh vùng.
- Tiểu tử, thức thời thì giao Lăng Tiêu Ngân Lệnh cùng số hoàng kim ban sáng ra đây, Trương mỗ có thể giữ lại cho ngươi toàn thây!
Trương Hách cười gằn, thanh đại đao trong tay chỉ thẳng về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
Két...
Cánh cửa mở ra. Cố Trường Thanh chậm rãi bước ra, chắn ngay trước bậc cửa. Còn về phía Cổ Lam Tịch vẫn ung dung nằm tựa trên ghế, như thể đám người bên ngoài là không khí vậy.
Vốn dĩ mục tiêu của bọn sơn tặc Huyết Lang Trại đêm nay chỉ là lệnh bài và tiền tài. Thế nhưng, khoảnh khắc khi nhìn thấy Cổ Lam Tịch, toàn bộ không gian dường như ngưng trệ.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng khí chất đó, dung nhan đó cũng đủ để Trương Hách sững sờ, nuốt ực một ngụm nước bọt. Đôi mắt gã hiện lên dục vọng, tham lam quét dọc trên người Cổ Lam Tịch. Lũ sơn tặc phía sau cũng thô lỗ liếm môi, ánh mắt bừng bừng tà hỏa.
- Mẹ kiếp! Sống trên đời ngần ấy năm, lão tử chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp đến mức này!
Trương Hách cười rộ lên, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
- Tiểu tử, ta đổi ý rồi! Để lại Lăng Tiêu Ngân Lệnh, ngàn lượng hoàng kim, và cả tiểu nương tử này lại đây. Ta sẽ tha mạng cho ngươi!
- Ha ha ha! Trương đại ca nói chí phải! Tiểu mỹ nhân thế này mà đi theo tên thợ rèn nghèo kiết xác thì phí phạm quá!
Nghe những lời khiêu kích văng vẳng bên tai, đôi mày kiếm của Cố Trường Thanh nhíu chặt lại, sát khí trong mắt bùng lên. Hắn có thể nhẫn nhịn nếu chúng chỉ cầu tài, nhưng dám dòm ngó đến Lam Tịch, đó chính là chạm vào vảy ngược của hắn!
- Các ngươi... muốn chết!
Giọng nói của Cố Trường Thanh trầm đục vang lên đầy lạnh lẽo.
- Muốn chết? Ha ha, một tên oắt con hỉ mũi chưa sạch mà dám dọa người.
Trương Hách còn chưa kịp dứt lời, Cố Trường Thanh đã chậm rãi vươn tay vào trong góc khuất bên hông cửa, nắm lấy một vật được bọc kín trong lớp vải bố màu đen.
Soạt!
Lớp vải bị xé toạc, lộ ra bên trong là một thanh trường thương đen ngòm, toàn thân được đúc từ tinh thiết đặc ruột. Đây chính là vũ khí do đích thân hắn tự tay rèn ra bằng những khối thiết tinh dư thừa, trọng lượng nặng cả trăm cân! Người bình thường chỉ cần nhấc lên đã tốn hết sức lực, nhưng trong tay Cố Trường Thanh lúc này, nó lại nhẹ tựa lông hồng.
Quanh năm rèn sắt, cho nên thân thể vô cùng mạnh mẽ, từng tấc cơ bắp trên người hắn ẩn chứa một lực lượng bạo tạc mà người khác không thể nào tưởng tượng được.
- Lên! Băm vằm hắn ra cho ta! – Trương Hách gầm lên, ra lệnh cho đàn em xông lên.
Mười mấy tên sơn tặc lập tức hú hét lao vào như sói đói.
Cố Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, cánh tay siết chặt cán thương. Cổ chân đạp mạnh xuống đất, gạch đá dưới chân lập tức nứt toác. Mượn lực từ cú đạp, thân ảnh bắn vọt về trước như một viên đạn pháo.
Vù... Vút~!!
Thương ảnh xé gió, mang theo âm thanh ma sát không khí chói tai. Trường thương vung lên, quét ngang một đường hình bán nguyệt.
Keng! Rắc...!!
Vũ khí trong tay ba tên sơn tặc đi đầu vừa chạm vào thân thương liền gãy nát như cành khô. Lực lượng kinh khủng không hề giảm sút, cán thương nện thẳng vào ngực chúng.
Aááá~!!
Ba tiếng la thảm thiết vang lên, xương sườn vỡ nát, thân thể chúng bay ngược ra sau cả chục trượng, đập mạnh xuống đất, hộc máu, chết ngay tại chỗ.
- Cái... cái gì?! – Nụ cười trên mặt Trương Hách bỗng cứng đờ.
Một kích miểu sát ba tên!
- Lực lượng này... sao có thể!!
- Đến lượt các ngươi!
Cố Trường Thanh không cho chúng cơ hội thở dốc. Hắn vung thương dũng mãnh hệt như một chiến thần xông pha sa trường.
Mỗi một nhát đâm ra đều mang theo cuồng phong vũ bão, mũi thương chuẩn xác xuyên thủng yết hầu kẻ địch. Mỗi một nhát quét ngang lại mang theo lực lượng tựa Thái Sơn áp đỉnh, đập nát xương cốt bất cứ kẻ nào cản đường.
Phập! Bốp!
Máu tươi bắn ra tung tóe. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi.
Mười mấy gã hung thần khét tiếng của Huyết Lang Trại, giờ phút này lại giống như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.
Chỉ trong vài nhịp thở, trên sân chỉ còn lại duy nhất một mình Trương Hách đang run lẩy bẩy, thanh đại đao trong tay hắn liền rơi xuống đất.
Cố Trường Thanh quanh năm rèn sắt, thường xuyên lên núi đánh nhau với dã thú. Lại cộng thêm, hắn xuất thân từ Cố gia, ngoài nghề rèn gia truyền thì Cố gia cũng là một là một gia đình võ phu, có lần hắn một mình cùng lúc đánh nhau với ba con mãnh hổ mà vẫn toàn thân trở ra, cho nên chỉ mấy tên sơn tặc này có thể làm gì được hắn.
- Đừng... đừng qua đây! Ta là Nhị đương gia của Huyết Lang Trại... Ngươi giết ta, Trại chủ tuyệt đối sẽ không...
Phập~!!
Mũi thương đen ngòm lạnh lẽo xuyên thủng lồng ngực gã trước khi câu đe dọa kịp thốt ra hết. Cố Trường Thanh lạnh lùng rút thương lại, vẩy mạnh một cái, giọt máu đỏ tươi trên mũi thương tản ra, rơi lách tách xuống mặt đất.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, ngay lúc hắn chuẩn bị thu dọn tàn cục thì bỗng nhiên bên tay lại vang lên một tràng vỗ tay lớn vang vọng.
- Đúng là mãnh nhân. Một mình ngươi lại có thể cùng lúc miểu sát mười mấy môn nhân của Huyết Lang Trại! Thật sự khá khen.
Cố Trường Thanh giật mình, lập tức siết chặt trường thương, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy trên ngọn cây anh đào trước sân, không biết từ lúc nào đã có một người đứng sững ở đó. Nhánh cây mỏng manh như thế, lại có thể nâng đỡ cả một người mà không hề rung lắc, phảng phất như hắn không hề có trọng lượng.
Nhìn kỹ đó là một gã thanh niên cao gầy, trên thân khoác một bộ y phục màu đen, bay phần phật trong gió. Khuôn mặt gã hóp lại, nhợt nhạt và âm lãnh đến cực điểm. Đôi mắt hờ hững lướt qua đống thi thể của Trương Hách cùng mười mấy tên thuộc hạ bên dưới, nhưng tuyệt nhiên lại không có một tia tức giận hay thương xót nào. Như thể, đối với hắn, mạng sống của đám phàm nhân này dường như không đáng một xu.
- Tu sĩ?!
Đôi đồng tử Cố Trường Thanh hơi co rụt lại. Hắn nhớ đến Tống sư ban sáng, khí chất phiêu diêu bao nhiêu thì kẻ đứng trên cây lúc này lại tà dị và nguy hiểm bấy nhiêu.
Gã nam tử áo đen chính là Trại chủ Huyết Lang Trại tên là Diêu Linh. Hắn từ trên cao nhìn xuống Cố Trường Thanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
Chợt, gã hừ lạnh một tiếng.
- Phàm nhân ti tiện... nhìn thấy bổn tọa còn không mau quỳ xuống!
Oanh!
Lời vừa dứt, không thấy gã ra tay, nhưng một luồng uy áp vô hình cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào vị trí của Cố Trường Thanh. Đây chính là uy áp của tu chân giả, thứ sức mạnh vượt xa giới hạn của phàm tục!
Luồng uy áp này lạnh lẽo và nặng nề tựa như một ngọn núi băng nhỏ đè nặng lên hai vai Cố Trường Thanh. Gạch đá dưới chân hắn lập tức nứt toác, lún sâu thành hai hố nhỏ.
- Quỳ sao..?!
Cố Trường Thanh vẫn đứng đó, thân hình gầy gò nhưng kiên định. Đối mặt với tiên nhân trong truyền thuyết, có quỳ lạy cũng không có gì đáng nói như ban sáng khi đối diện với Tống sư, chẳng phải hắn cũng định quỳ bái hay sao.
Nhưng tên này lại mang tư thái gần như ép buộc người khác, ngược lại càng kích thích sự bất bình trong lòng Cố Trường Thanh!
- Muốn ta quỳ?! Nằm mơ.
Cố Trường Thanh rằn giọng đáp, mỗi từ đều như được nặn ra từ sâu thẳm lồng ngực.
- Ồ, gan lắm!
Diêu Linh thanh âm trở nên lạnh lùng.
- Để ta xem, một phàm nhân cỏn con như ngươi có thể cứng đầu đến mức nào?!
Nói xong, Diêu Linh phất tay áo, một luồng uy áp hùng hậu hơn trước gấp mấy lần lập tức ập xuốn. Thân thể hắn bị một lực đạo mạnh mẽ hơn ban đầu gấp bội đè xuống. Hắn cố gắng chống đỡ, xương cốt kêu lên răng rắc, nhưng vô ích. Cơ thể hắn dần khuỵu xuống, đầu gối sắp chạm đất. Hắn không muốn quỳ, nhưng sức mạnh của tiên nhân quá lớn, khiến hắn không thể phản kháng. Hắn cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra.
- Trường Thanh.... quỳ trước mặt tiên nhân có gì mà phải cố chấp?
Trong lúc đang chống đỡ, Cố Trường Thanh lại nghe thấy thanh âm của Cổ Lam Tịch vang lên bên tai. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền đáp.
- Cố chấp sao?!
Cố Trường Thanh tự giễu, khóe miệng rỉ ra một vệt máu chói mắt. Hắn cắn răng chịu đựng áp lực kinh người đang nghiền ép lồng ngực, khó nhọc rặn ra từng chữ.
- Đây... không phải cố chấp... mà là... tôn nghiêm!
- Tôn nghiêm? Trước mặt sinh mạng, nó thật sự quá đỗi rẻ mạt. – Giọng Lam Tịch khe khẽ vang lên.
- Ta... thà chết... quyết không khuất phục!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.