Chương 1: Khởi Đầu
Keng... keng....
Tờ mờ sáng, khi màn sương trên đỉnh Lạc Dương vẫn còn chưa tan, vô số âm thanh kim loại va chạm đã vang lên đều đặn, xé toạc vẻ tĩnh mịch tại nơi này.
Trước lò rèn đang sáng, tại một mảnh sân nhỏ, một thiếu niên để trần nửa thân trên, hai tay vung vẩy chiếc búa tạ, liên tục nện xuống một thanh sắt đã bị nung đỏ.
Hắn là Cố Trường Thanh, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Dưới ánh lửa, thân hình vạm vỡ cùng làn da màu đồng cổ của hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Mười tám tuổi, nhưng ánh mắt của Cố Trường Thanh lại trầm tĩnh và kiên nghị hơn hẳn những thanh niên cùng trang lứa.
Cố gia vốn không phải gốc ở thôn Bình An. Mà gia tộc của hắn đến từ Thủy Phong Thành, một tòa thành trì phồn hoa bậc nhất trong phương viên ngàn dặm quanh đây. Mà Cố gia bao đời đều là phàm nhân, nhưng lại nắm giữ một kỹ thuật rèn sắt được truyền từ rất lâu đời, nhờ đó mà có chỗ đứng vững chắc giữa nơi thành thị to lớn này.
Thế nhưng, Cố Trường Thanh lại mang một đoạn nhân sinh khá cô độc. Cha mẹ mất sớm, tỷ tỷ lan bạt bên ngoài. Năm hắn mười lăm tuổi, hắn quyết tâm bái biệt Thủy Phong Thành, một mình rời khỏi gia tộc để quay về căn nhà cũ của cha mẹ quá cố tại Bình An thôn này tự lập, nhân tiện cũng chăm sóc mộ phần và thờ cúng song thân.
Keng~!!
Nhát búa cuối cùng nện xuống, khối tinh thiết trên đe đã được rèn giũa thành một lưỡi dao sắc nhọn, tản ra từng tia hàn quang lạnh lẽo. Cố Trường Thanh thở hắt ra một hơi dài, nhúng thanh sắt vào thùng nước bên cạnh. Nước sôi sùng sục, bốc khói trắng xóa.
Hắn lau đi mồ hôi trên trán, khoác chiếc áo vải thô lên người rồi quay đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt vốn sắc bén bỗng trở nên dịu dàng.
Tại gian bếp trong nhà, lúc này có một thiếu nữ đang thổi bếp nấu cơm. Nàng vận một bộ y phục bằng vải màu trắng vô cùng giản dị, mái tóc đen dài chỉ dùng một nhánh trâm gỗ tùy ý búi lên.
Thế nhưng, chút trang phục tầm thường đó hoàn toàn không thể che lấp được dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nước da trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ, từng cử chỉ điều toát lên khí chất cao quý, khó tả.
Nàng tên là Cổ Lam Tịch!
Ba năm trước, trong một lần Cố Trường Thanh lên núi, đã vô tình nhặt được nàng.
Khi đó, nàng nằm gục giữa vũng máu, thương thế trên người khủng khiếp đến mức Cố Trường Thanh tưởng chừng nàng đã chết. Khi nhận thấy nàng vẫn còn thở, dù hơi thở vẫn rất mong manh, nhưng thật sự nàng vẫn còn sống. Hắn liền cõng nàng về, dùng toàn bộ số bạc tích cóp được mua dược liệu, ngày đêm châm lò sắc thuốc. Không ngờ, sinh mệnh lực của nàng lại mãnh liệt như vậy, thực sự nàng lại có thể trốn thoát được từ Quỷ Môn Quan.
Nghe tiếng búa rèn đã dừng lại, Cổ Lam Tịch cũng đã nhanh chóng dừng lại động tác, mỉm cười, lên tiếng.
- Trường Thanh, ngươi đã rèn xong khối Huyền Cương thạch kia rồi sao?!
Giọng nói của nàng trong trẻo, êm ái như tiếng suối chảy, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nhận ra một tia suy nhược mỏng manh ẩn sâu trong đó.
Cố Trường Thanh bưng một chậu nước ấm bước vào nhà, cẩn thận đặt lên giá gỗ, mỉm cười nói.
- Bộ Xuy Đả Pháp của gia tộc ta đã luyện đến tầng thứ năm rồi. Thanh đoản đao này được rèn từ Huyền Cương Thạch, vật liệu này rất cứng và sắc, đem đến Thanh Dương Trấn bán chắc chắn sẽ được giá cao. Đến lúc đó, ta sẽ mua cho nàng một bộ y phục mới và nhiều thức ăn ngon để nàng tẩm bổ.
Cổ Lam Tịch nhìn nụ cười chân chất của thiếu niên phàm nhân trước mặt, trong đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, có chút ấm áp, lại có chút thở dài.
Ba năm qua, nàng không nhắc về lai lịch của mình, hắn cũng tuyệt nhiên không hỏi. Hắn chỉ biết nàng là Cổ Lam Tịch, một nữ tử thân thể ốm yếu cần người chăm sóc và cứ thế cả hai chung sống với nhau, hắn thì rèn sắt kiếm tiền, nàng thì lo chuyện bếp núc. Người trong thôn nhìn vào cứ tưởng hai người là đôi phu thê, nhưng trên thực tế là không phải.
Khụ... khụ...
Cổ Lam Tịch khẽ ho khan, sắc mặt hơi tái đi. Nàng khẽ vươn bàn tay trắng nõn, cầm lấy chén nước ấm trên bàn nhấp một ngụm, ánh mắt vô tình hướng về phía đỉnh Thanh Bình sơn đang chìm trong sương mù ngoài cửa sổ.
- Lam Tịch, nàng lại đau ở ngực sao?
Thấy nàng ho, Cố Trường Thanh vội vàng bước tới, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
- Ta không sao!
Cổ Lam Tịch thu hồi ánh mắt, nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt, khóe môi hơi câu lên một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra.
- Trường Thanh, rửa tay đi rồi ăn sáng. Nấm phía sau nhà nay đã dùng được rồi, ngươi vào dùng thử xem!
Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó cả hai cùng đi vào nhà.
Lúc này trên bàn đã dọn sẵn mâm cơm, bên trên có đủ ba món canh, mặn và món nấm xào trông cực kỳ hấp dẫn. Cố Trường Thanh đã quen với việc này rồi, cho nên cũng không câu nệ mà ăn như đĩa đói.
Cổ Lam Tịch mỉm cười, nàng vốn không hề biết nấu ăn, nhưng nàng cũng không biết làm gì ra tiền cho nên chỉ có thể ở nhà vào bếp nấu cơm mà thôi. Ban đầu đồ mà nàng nấu cực kỳ khó ăn, thế nhưng Cố Trường Thanh lại không hề chê bai hay tỏ ra thái độ nà rất kiên nhẫn chỉ dạy, đến nay món mà nàng nấu lại có một hương vị rất đặc trưng, khiến cho hắn mê say.
Dùng xong buổi sáng, Cố Trường Thanh tranh thủ lúc còn sớm liền lên đường đi lên Thanh Bình Trấn để bán đi thanh đoản đao, chuyến đi này cầu mong sẽ bán được một cái giá thật tốt.
Thanh Bình Trấn tọa lạc tại phía Tây của Bình An thôn khoảng nửa ngày đường. Nơi đây là một thị trấn nhỏ, nhưng cũng rất phồn hoa. Dân cư đông đúc hơn gấp mấy chục lần Bình An thôn.
Vẫn như thường ngày, mục tiêu lần này của hắn chính là Trân Bảo Các nằm tại trung tâm của Thanh Bình Trấn.
Thông thường khi Cố Trường Thanh có đồ muốn bán đều sẽ đến đó, hắn cũng hiểu nơi lớn như vậy giá cả sẽ không tốt, nhưng được cái họ làm ăn rất nhanh. Tiền về cũng nhanh, còn hơn ở tại đây ngồi ven đường cầu may, chờ người đến mua hàng.
- Tiểu hữu, xin dừng bước!
Cố Trường Thanh, đang đi trên đường lớn, bỗng nhiên một thanh âm hùng hồn vang lên từ phía sau. Nơi đây vốn rất đông người, nhưng không hiểu vì sao, khi nghe thấy nó, hắn liền biết người kia chính là đang gọi hắn.
- Vị đại ca này, có việc gì sao?!
Cố Trường Thanh bình tĩnh xoay người, khó hiểu, lên tiếng.
- Trên lưng ngươi, vật đó bán không?!
Câu hỏi đột ngột, làm cho Cố Trường Thanh kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, trên lưng chẳng phải là thanh đoản đao mà hắn vừa rèn ra hay sao.
- Ý huynh là cái này?
Lấy thanh đoản đao đó xuống, Cố Trường Thanh cởi bỏ tấm vải đen đang bao bọc nó ra. Để lộ ra bên trong thanh đoản đao màu đen cực kỳ sắc nhọn.
- Đúng, ta đây chỉ còn nhiêu đây! Ngươi có bán chứ?
Gã thanh niên kia hồi hộp ném một cái túi lớn về phía Cố Trường Thanh, rồi lên tiếng.
Cố Trường Thanh, hiếu kỳ mở chiếc túi ra.
Không xem thì thôi, một khi đã xem liền làm cho hắn đứng hình ngay tại chỗ.
Được yêu thích bởi: Vũ Dạ Thần Cơ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.