Luân Hồi Không Lối

Chương 5: Điên Hơn Cả Quỷ

Đăng: 16/05/2026 14:19 2,262 từ 18 lượt đọc

"Lại nữa?!"

Tiếng xương cốt vang lên liên tục. Một cái đầu từ từ nhô lên khỏi khe nứt. Mái tóc đen ướt sũng rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Nhưng từ khe tóc rối loạn kia, vẫn có thể nhìn thấy một khóe miệng đang nhếch lên.

"He he he..."

Tiếng cười lần này không còn khàn khàn như thi thể nam tử trung niên nữa mà là giọng của một nữ nhân. Âm thanh nhẹ đến mức như đang thì thầm bên tai. Tiêu Hoàng cảm giác lạnh toát từ gáy xuống tận sống lưng. Hắn theo bản năng lùi một bước.

"Kịch!"

Dưới chân hắn đột nhiên giẫm phải thứ gì đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Là tấm lệnh bài màu đen. Không biết từ lúc nào nó đã xuất hiện ngay dưới chân hắn. Đồng tử Tiêu Hoàng co rút dữ dội. Rõ ràng lúc nãy nó còn ở cạnh khe nứt, sao lại...?

"Hà..."

Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang sát bên tai. Toàn thân Tiêu Hoàng cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu. Ngay phía sau vai hắn, một gương mặt trắng bệch đang nghiêng đầu nhìn. Mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt hoàn toàn đen kịt không có lòng trắng. Mà khóe miệng đang kéo lên thành một nụ cười cực lớn.

Tiêu Hoàng sợ đến mức da đầu như nổ tung.

"Con mẹ nó!"

Hắn theo bản năng đấm thẳng một quyền về phía trước, nhưng nắm đấm lại xuyên qua cơ thể đối phương như đánh vào không khí. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay lạnh như băng chậm rãi đặt lên vai hắn. Ngay lúc đó, một ngọn lửa bùng lên đốt cháy nữ quỷ.

"Xèo!"

Ngọn lửa xuất hiện quá đột ngột. Hỏa diễm màu đỏ sẫm bùng lên ngay trên vai Tiêu Hoàng, trong nháy mắt nuốt chửng cánh tay trắng bệch kia. Nữ quỷ lập tức phát ra tiếng hét chói tai:

"Á á á á á!"

Âm thanh bén nhọn như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, hắn theo bản năng lăn mạnh sang bên cạnh. Phía sau, nữ quỷ đang điên cuồng lùi lại. Lửa đỏ bám lên mái tóc đen ướt sũng của nàng ta rồi lan cực nhanh như đốt dầu.

"He he he... Á á á!"

Tiếng cười quỷ dị giờ đã biến thành tiếng gào đau đớn méo mó. Thiếu nữ cũng ngẩn người một thoáng. Vừa rồi nàng còn chưa kịp ra tay, ngọn lửa đó không phải do nàng tạo ra. Tiêu Hoàng lúc này mới cảm thấy ngực mình nóng rực, hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Một tấm phù màu vàng nhạt đang dán bên trong áo hắn, mặt phù hiện lên từng đường sáng đỏ thẫm.

"Là Hỏa phù!"

Hắn nhớ ra rồi. Trong lúc hỗn loạn trước đó, thiếu nữ đã tiện tay nhét mấy tấm phù vào người hắn. Không ngờ thứ này thật sự cứu mạng. Nhưng đúng lúc ấy, sắc mặt thiếu nữ đột nhiên thay đổi:

"Không đúng!"

Tiêu Hoàng còn chưa kịp hỏi, nữ quỷ đang bị thiêu đốt bỗng ngừng giãy dụa. Tiếng hét cũng biến mất. Toàn bộ cơ thể nàng ta đứng im giữa ngọn lửa, mái tóc cháy xém che kín gương mặt. Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Sau đó, "He he he", tiếng cười lại vang lên. Lần này còn gần hơn trước, cũng lạnh hơn trước. Tiêu Hoàng cảm thấy tim mình hụt một nhịp. Bởi vì ngọn lửa trên người nữ quỷ đang dần tắt đi. Không, chuẩn xác hơn là đang bị hắc khí nuốt chửng. Từng luồng khói đen từ dưới khe nứt không ngừng bò lên cơ thể nàng ta. Những nơi hắc khí đi qua, hỏa diễm đỏ sẫm nhanh chóng bị dập tắt.

Thiếu nữ lập tức quát lớn: "Lùi lại!"

Nhưng đã muộn.

"Két!"

Nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu lên. Mái tóc cháy đen từ từ tách ra để lộ gương mặt trắng bệch phía dưới. Lúc này, khóe miệng nàng ta đã kéo dài tới tận mang tai với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn.

"He he he..."

Tiếng cười càng lúc càng lớn. Tiêu Hoàng hoảng sợ phát hiện tiếng cười đó không còn phát ra từ miệng nữ quỷ nữa mà vang lên từ khắp nơi. Từ màn sương. Từ mặt đất. Thậm chí từ chính tấm lệnh bài dưới chân hắn.

"Ha ha ha... He he he..."

Vô số tiếng cười chồng chéo vang vọng khắp khu rừng. Mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Sau đó, từ trong màn sương trắng xung quanh, từng bóng người chậm rãi xuất hiện. Một bóng. Hai bóng. Mười bóng... Tất cả đều cúi gằm mặt, cái cổ vặn vẹo, khóe miệng kéo lên thành nụ cười quỷ dị giống hệt nhau.

Tiêu Hoàng cảm giác máu trong người lạnh ngắt. Những thứ đó toàn bộ đều là thi thể. Mà đáng sợ nhất là trong đám người kia, hắn nhìn thấy nam tử trung niên lúc trước. Cả cơ thể hắn đầy bùn đất và dấu tay đen sì, nhưng hắn vẫn đang cười.

"He he he..."

Tiêu Hoàng run giọng: "Không phải hắn đã bị kéo xuống rồi sao?"

Giọng nàng trầm xuống: "Có lẽ hắn đã bị nuốt chửng và trở thành quỷ nô."

Tiêu Hoàng nghe xong chỉ muốn ngất tại chỗ: "Mẹ nó, rốt cuộc đây là cái quỷ gì!"

Đúng lúc ấy, nữ quỷ phía trước đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt đen kịt chậm rãi nhìn sang Tiêu Hoàng. Sau đó, nàng ta giơ tay chỉ thẳng vào hắn. Tất cả tiếng cười xung quanh đồng loạt dừng lại. Một giây sau, toàn bộ những thi thể trong màn sương đều từ từ quay đầu. Khoảnh khắc hàng chục đôi mắt đục ngầu đồng loạt nhìn sang, Tiêu Hoàng cảm giác hô hấp của mình gần như ngừng lại.

Màn sương trắng xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ vang vọng từ bốn phương tám hướng.

"He he he..."

Những thi thể kia bắt đầu cử động.

"Két..."

Âm thanh xương cốt ma sát khiến da đầu tê dại. Chúng chậm rãi bước về phía Tiêu Hoàng. Có kẻ đi bằng hai chân, có kẻ bò sát mặt đất, thậm chí có vài thi thể dùng đầu chống xuống đất mà di chuyển như một con nhện đen.

Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy tam quan mình sắp nổ tung, toàn thân nổi da gà.

"Đây mẹ nó là tu tiên hay phim kinh dị vậy?" Tiêu Hoàng gào lên, "Cái bọn khốn khiếp các ngươi thấy ta chạy trốn liền tưởng ta là quả hồng mềm để cho các ngươi nhào nặn sao?"

Sắc mặt Tiêu Hoàng từ từ thay đổi. Vẻ hoảng loạn lúc trước không ngờ lại dần biến mất, thay vào đó là một loại sát khí cùng cơn tức giận đến lạnh người. Ngay cả thiếu nữ đứng bên cạnh cũng hơi ngẩn ra. Nàng chưa từng nghĩ một kẻ vừa rồi còn sợ đến mức muốn đào hố chôn xác, lúc này lại có thể phát ra khí thế như vậy.

Tiêu Hoàng siết chặt cành cây trong tay, ánh mắt quét qua từng thi thể đang tiến lại gần.

"He he he..."

Tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp khu rừng. Nhưng lần này Tiêu Hoàng không chạy nữa, hắn đột nhiên nhếch miệng cười lạnh:

"Cười? Các ngươi thích cười lắm đúng không?"

Âm thanh vừa dứt, hắn cúi người nhặt mạnh tấm lệnh bài dưới đất lên.

Thiếu nữ sắc mặt đại biến, hét lớn: "Đừng chạm vào nó!"

Nhưng đã muộn. Khoảnh khắc bàn tay Tiêu Hoàng nắm lấy tấm lệnh bài, một luồng hắc khí khổng lồ đột nhiên bùng nổ.

"Ầm!!!"

Tiêu Hoàng cảm thấy đầu óc như bị ai đó dùng búa đập mạnh. Vô số tiếng cười điên loạn tràn vào tâm trí hắn.

"Ha ha ha!"

"He he he!"

"Cười đi!"

"Gia nhập chúng ta!"

Trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh hỗn loạn. Thi thể, máu tươi và những gương mặt méo mó đang cười. Tiếng cười lớn đến mức như muốn xé nát linh hồn hắn. Bên ngoài, đám thi thể bỗng đồng loạt dừng lại. Tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng. Ngay cả nữ quỷ tóc đen phía trước cũng chậm rãi nghiêng đầu, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Thiếu nữ lập tức siết chặt kiếm đứng chắn trước mặt Tiêu Hoàng. Nàng hét lên: "Tiêu Hoàng!"

Nhưng hắn không đáp. Bởi vì lúc này ý thức của hắn đã bị kéo vào một không gian tối đen. Giữa bóng tối vô tận là vô số gương mặt đang lơ lửng, tất cả đều đang cười.

"He he he..."

Tiêu Hoàng cúi đầu. Một tay hắn che kín nửa gương mặt, cơ thể khẽ run lên.

Ban đầu chỉ là tiếng cười rất nhỏ. Nhưng rất nhanh, tiếng cười ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng.

"Ha ha ha ha!"

Giữa vô số gương mặt quỷ dị đang cười, hắn vậy mà cũng bắt đầu cười theo. Chỉ là nụ cười của hắn còn dữ tợn hơn cả quỷ.

Tiêu Hoàng quát lớn: "Cho nên, đây chính là thứ đứng sau mọi chuyện?"

Một gương mặt khổng lồ chậm rãi hiện lên.

"Gia nhập chúng ta..."

"Trở thành một phần của tiếng cười..."

Tiếng nói quỷ dị vang vọng, nhưng Tiêu Hoàng lại bật cười. Hắn chậm rãi giơ tay chỉ vào gương mặt khổng lồ kia:

"Ngươi biết thứ đáng sợ nhất của con người là gì không?"

Tiếng cười xung quanh nhỏ đi một chút. Tiêu Hoàng nhếch miệng:

"Là khi bị dồn đến đường cùng, con người sẽ phát điên còn đáng sợ hơn cả quỷ."

Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, một luồng ánh sáng từ cơ thể Tiêu Hoàng thoát ra, chậm rãi ngưng tụ. Từng tia sáng bạc đan xen, hóa thành một thanh kiếm cổ xưa. Thân kiếm trắng bạc như gương, trên lưỡi đầy những vết nứt nhỏ tưởng như chạm nhẹ sẽ vỡ tan. Nhưng bên trong những vết nứt ấy lại đang chảy xuôi từng luồng quang mang đỏ máu.

Thanh kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ tiếng cười biến mất. Không gian tối đen rung chuyển dữ dội. Tiêu Hoàng sững người, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao trong cơ thể mình lại xuất hiện thanh kiếm này. Nhưng khí tức quen thuộc trên thân kiếm khiến hắn lập tức nhớ tới thiếu nữ kia.

Gương mặt khổng lồ lần đầu tiên lùi lại, giọng run rẩy: "Không thể nào... Kiếm của Kính Chủ!"

Tiêu Hoàng nheo mắt: "Kính Chủ?"

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, thanh kiếm đã tự động bay vào tay hắn. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào chuôi kiếm...

"Ầm!!!"

Một luồng ký ức xa lạ tràn vào đầu hắn. Máu. Biển máu vô tận. Một nam nhân mặc hắc bào đứng giữa trời đất đổ nát, tay cầm đúng thanh kiếm này. Nam nhân ấy chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, cả bầu trời liền bị chém đôi.

Ký ức biến mất trong nháy mắt. Tiêu Hoàng thở dốc, thanh kiếm trong tay phát ra tiếng rung khe khẽ.

"Keng!"

Một hàng chữ máu chậm rãi hiện lên trên thân kiếm: "Trảm Quỷ".

Gương mặt khổng lồ phía trước trở nên điên cuồng:

"Không! Ngươi không thể sử dụng nó! Ngươi chỉ là phàm nhân!"

Tiêu Hoàng bật cười, ánh mắt lạnh như băng:

"Phàm nhân? Ta cũng muốn xem thử, quỷ như ngươi có thể chịu được mấy kiếm."

Hắn đạp mạnh xuống hư không, lao vọt đi như tia chớp. Gương mặt khổng lồ phát ra vô số tiếng cười chói tai, bóng tối vặn vẹo lao thẳng về phía hắn. Tiêu Hoàng không né, chỉ đơn giản vung kiếm.

"Keng!!!"

Kiếm quang trắng bạc xé rách bóng tối. Hàng trăm gương mặt quỷ đồng loạt đông cứng rồi nổ tung thành hắc khí. Gương mặt khổng lồ run rẩy: "Không thể... Đây là sức mạnh của Kính Chủ!"

Tiêu Hoàng không trả lời, hắn tiếp tục bước tới. Mỗi bước đi, không gian lại nứt ra. Tiếng cười quỷ dị bắt đầu trở nên hỗn loạn, giống tiếng khóc hơn là tiếng cười. Hắn dừng lại trước gương mặt khổng lồ, chậm rãi giơ kiếm lên:

"Ngươi biết không, ta ghét nhất là thứ gì cười vào mặt ta."

Hắn chém xuống.

"Ầm!!!"

Cả không gian tối đen bị bổ đôi. Kiếm quang trắng bạc kéo dài vô tận, nuốt chửng những tiếng gào tuyệt vọng.

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Vết nứt khổng lồ lan khắp nơi. Gương mặt khổng lồ phía trước gào lên: "Dừng tay! Ngươi không hiểu mình đang làm gì đâu!"

Tiêu Hoàng vẫn tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra một tia sát ý:

"Không hiểu? Các ngươi muốn kéo ta xuống địa ngục, giờ lại bảo ta dừng tay?"

Hắn dồn lực vung thêm một kiếm. Nửa khuôn mặt khổng lồ nổ tung, hắc khí cuồng loạn phun trào. Lần đầu tiên, sự sợ hãi hiện rõ trong tiếng cười méo mó.

"Kiếm này không nên tồn tại! Kính Chủ đã chết rồi! Vì sao thanh kiếm này vẫn còn tồn tại?!"

0
Ủng hộ Hắc lạc Xin 10k mua bánh :3