07/09/2026 10:39 · Đã sửa
Đôi lời tâm sự gửi mọi người sau 10 chương đầu, Thú thật, khi gõ những dòng đầu về Xóm Bụi, tác không định viết một câu chuyện sảng văn anh hùng bách chiến bách thắng. Giữa thời đại công nghệ Kỳ Điểm và Thần thánh nắm trọn quy luật, phàm nhân kẹt dưới đáy cống lấy gì để giành lại quyền sống? Tác không muốn Lâm là kiểu nhân vật cứ trọng thương rồi cắn đan dược là lành lặn không tì vết. Ở Xóm Bụi, mọi quyết định đều bị "đòi nợ" ngay lập tức. Cái giá để cứu xóm là cánh tay rỉ dịch xám ăn mòn kim loại, là ba ngón tay vĩnh viễn mất cảm giác. Sức mạnh không rớt từ trên trời xuống, mà bị ép ra từ sự rạn nứt xương tủy, từ những lần phải tự phá bỏ giới hạn cơ thể để ép máy móc chạy. Nhưng ẩn dưới mùi xỉ quặng và khói khét ozone, tác mong mọi người cảm nhận được hơi ấm con người. Lâm không đơn độc làm siêu anh hùng. Cậu có Hoàng Lùn què quặt dám liều mạng chôm quặng, Lão Sáu thô lỗ xòe tay chai sần ghì cần máy lúc dầu sôi lửa bỏng, và cả sự nén ho câm lặng của người mẹ già. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chịu đựng cái ngột ngạt của Xóm Bụi cùng tác và Trần Vũ Lâm. Đường còn dài, mong các bạn tiếp tục nán lại để xem những con người mang thân thể chắp vá này sẽ làm cách nào đào ra con đường sống, tự bẻ lái thời đại của riêng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều!