Kiếm Tâm

Chương 6: Lời hứa

Đăng: 21/05/2026 14:52 1,298 từ 4 lượt đọc

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng đôi mắt thiếu niên khẽ giật. Hắn lấy tay dụi dụi mắt rồi đứng phắt dậy, liền chạy vội ra hướng cổng thành.

Sau một thời gian, thiếu niên cũng đi qua phố Thiên Khuê. Hắn thấy trước cổng phủ Vương lão gia có rất nhiều người bu quanh cùng quan binh. Mặc dù muốn nhanh chóng đến điểm hẹn nhưng thiên tính tò mò vẫn là không nhịn được.

Hắn đi đến đám đông đúng lúc có một ông lão tới. Lão thấy tụ tập đông người thì hỏi một người phụ nữ bên cạnh:

"Có chuyện gì vậy?"

Thiếu niên thấy có cơ hội nghe ngóng thì yên lặng nhích lại gần, nghe người phụ nữ kia tặc lưỡi nói:

"Đêm qua ở phủ của Vương lão gia có kẻ mai phục cầm đao xông vào gây loạn. Nghe nói hắn chém chết đã hai người, cuối cùng bị cận vệ của Vương lão gia đánh chết."

Ông lão nghe vậy vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc nói:

"Vương lão gia là người hiền lành, tốt bụng như vậy ai lại muốn giết ông ấy chứ?"

Người phụ nữ cũng lắc đầu tỏ vẻ không rõ.

Còn thiếu niên bên này ánh mắt hắn trùng xuống, có vẻ muốn tiến đến hỏi thăm nhưng rồi lại thôi. Quyết định không nán lại nữa, hắn đi đến điểm hẹn với tên Dương Nhất kia nhưng lần này hắn không vội vã nữa. Bước chân hắn đều đặn, không nhanh không chậm vì giờ đây hắn không lo đến trễ, ngược lại hắn mong mình đến trễ một chút.

Thời gian cũng vừa đến canh năm, cũng là lúc thiếu niên đến nơi nhưng rất tiếc không có ai ở đó cả.

Thiếu niên ngồi xuống tựa lưng vào cổ thụ, chờ thêm nửa chén trà thời gian nhưng vẫn không có ai đến. Thiếu niên lại thở dài.

"Haizz."

Hắn cũng không có gì là đau buồn, chỉ là cảm giác mơ mơ hồ hồ, có chút tiếc hận cùng đành phải cảm thán việc thế đạo vô thường.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh một lúc, thiếu niên lấy ra phần giấy gấp gọn hôm qua. Hắn từ tốn mở ra, trên đó là một bản đồ cùng với một vòng ngọc trông rất quý giá được gói bên trong. Nhưng kỳ lạ thay hắn lại không chú ý gì đến vòng ngọc kia.

Mà sự chú ý của hắn đặt hết vào mẫu giấy. Có lẽ vì biết thiếu niên không biết chữ nên trên đó toàn những hình vẽ rõ ràng, từ điểm đầu là một hình vẽ cổ thụ đến điểm cuối hình như là một thôn nhỏ nơi khá xa ngoài thành.

"Hình như khá xa?" Thiếu niên tự hỏi.

Thiếu niên gấp lại mẫu giấy trầm ngâm thêm được một lúc nữa nhưng sự thất vọng trong ánh mắt thiếu niên theo thời gian lại càng nhiều hơn.

Thiếu niên lại mở ra mẫu giấy đi theo con đường được mô tả trên đó.

Đi cũng đã được hai canh giờ. Lúc này thiếu niên đã mồ hôi nhễ nhại. Hắn dùng tay áo rách rưới lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh sáng khiến hắn lóa mắt, hắn lẩm bẩm:

"Đã giữa trưa rồi, bao giờ mới đến đây?"

Trên họa đồ hắn chỉ cần đi qua một ngã rẽ cách đây khá xa là sẽ đến cái thôn kia, nhưng đã đi thêm lâu như vậy vẫn chưa thấy đến.

Điều này không khỏi khiến hắn lo lắng vì bây giờ hắn đang đi đến nơi chưa từng đến bao giờ, khiến hắn đắn đo có nên tiếp tục hay không vì có thể do bản đồ đã vẽ sai rồi.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng thiếu niên vẫn quyết định đi tiếp.

Trời cũng không phụ lòng người, từ xa xa hắn thấy bóng dáng một thôn nhỏ.

Thiếu niên tăng tốc bước chân, không lâu sau hắn cũng đến cổng thôn. Vừa định tiến vào thì một giọng nói vang lên:

"Đứng lại, thôn này không chào đón ăn mày."

Thiếu niên nhìn về hướng giọng nói. Đó là một người đàn ông mặt mũi cơ bắp lực lưỡng.

Thiếu niên không biết tại sao người này lại cản mình nên hỏi:

"Ngươi là ai, cớ sao không cho ta vào thôn?"

Người đàn ông cất giọng ồm ồm lớn tiếng đáp:

"Ta là người gác cổng của thôn này. Thôn này không cần nuôi thêm miệng ăn, mau xéo đi."

Thiếu niên quan sát có vẻ khó mà tiến vào nên đành nói:

"Ta đến theo sự nhờ vả của Dương Nhất."

Người gác cổng ánh mắt khinh bỉ nói:

"Ta mặc kệ là Dương Nhất hay Dương Nhị, Dương Tam gì đó, mau cút trước khi ta đánh ngươi... hả? Ngươi nói là tiểu tử nhà họ Dương?"

Thiếu niên gật đầu nói:

"Đúng vậy, là Dương Nhất."

Người gác cổng khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, bên trong như còn chút tự trách, như vẫn còn chút không tin nói:

"Hắn đã mất tích hơn hai năm, ngươi dựa vào gì mà muốn ta tin ngươi?"

Thiếu niên cũng không nói nhiều mà đưa ra chiếc vòng lúc nãy. Hắn nghĩ Dương Nhất có lẽ biết trước tình cảnh này nên mới chuẩn bị trước cho hắn.

Người gác cổng nhìn chiếc vòng ngọc, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn lấy tay nắm lấy cổ áo của thiếu niên gằn giọng hỏi:

"Ngươi lấy thứ này từ đâu?"

Thiếu niên cả giận nói:

"Ta đã bảo rồi, Dương Nhất đưa cho ta."

Người đàn ông bỏ tay ra. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng hắn vẫn nói:

"Theo ta đi gặp trưởng thôn."

Thiếu niên thầm nghĩ chuyện này không đơn giản nhưng thấy tên gác cổng kia không tiếp tục làm khó mình nên cũng đi theo hắn vào thôn.

Thiếu niên nhìn ngắm quang cảnh ở thôn. Nơi này có chút khác với sự thôn làng trong tưởng tượng của hắn. Mặc dù đúng là vẫn kém sự phồn vinh trong thành nhưng không có vẻ gì là khó khăn thiếu ăn thiếu mặc.

Vừa đi thiếu niên vừa ngắm nhìn dân làng sinh hoạt. Có người thì đang cho gà ăn, phơi đồ hay chuẩn bị hàng hóa để mang vào thành bán. Bên cạnh đó thiếu niên còn thấy có một tốp trẻ con xúm lại chơi con quay gỗ.

Bỗng hắn vấp phải thứ gì đó dưới chân, thân hình thiếu niên mất trọng tâm mà ngã về phía trước.

Thiếu niên theo bản năng mà nhắm mắt lại chống hai tay về trước mặt. Cảm giác đau xót ở cánh tay truyền đến khiến thiếu niên hít hà.

Như nghe thấy tiếng động, người đàn ông đang đi phía trước quay lưng lại thì thấy cảnh thiếu niên tay không mà vồ ếch thì có chút buồn cười liền buông lời trêu ghẹo:

"Ngươi có tình yêu với mặt đất nhỉ, nhưng cũng đừng vội vã như vậy ai rồi mà chẳng nhập thổ vi an."

Thiếu niên đứng lên phủi đi bùn đất trên cánh tay đã có vài vết xước rồi cười nói:

"Yên tâm, ta cũng không quá vội vàng nhưng... người phải đừng vội là ngươi mới đúng."

Tên gác cổng trán nổi chút gân xanh mắng:

"Đồ ăn mày chết tiệt."

Rồi quay lưng đi tiếp.

Sau khi đi đến một ngôi nhà thì hắn dừng lại nói:

"Đến rồi."

Rồi la lớn về phía trong nhà:

"Lâm lão, ngài có ở nhà không?"

0