Chương 1: Thái cổ đại lục, khởi nguyên hoang sơ
Từ thuở thái cổ xa xưa, khi trời đất mới phân định, vạn vật sinh linh quần cư trên một khối đại lục bao la vô tận. Khối đại lục ấy rộng lớn đến mức ngay cả những võ giả đại năng nắm giữ thần thông phi thiên độn địa cũng chưa từng có ai dám vỗ ngực tự tuyên bố đã đi hết bốn bể bờ cõi. Người ta chỉ biết rằng, thiên hạ thái bình hay loạn lạc đều gói gọn trong Ngũ Đại Vực, mỗi một đại vực lại mang một dáng vẻ, một quy luật sinh tồn riêng biệt, được ngăn cách với nhau bằng những địa hình hiểm trở khốc liệt đến rợn người. Như những dãy núi vạn trượng quanh năm mây mù che phủ, những vết nứt vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, hay những vùng hải vụ ăn mòn ranh giới sinh tử.
Nằm ở tận cùng phía bắc của đại lục là Bắc Vực, một cõi hoang vu quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết vĩnh cửu, lạnh thấu tận xương tủy, nơi đó được gọi là Bắc Nguyên. Tại Bắc Nguyên, bão tuyết cuồng bạo thổi qua ngày đêm không một khắc ngơi nghỉ, biến cả vùng đất thành một màu trắng xóa vô tận. Nơi đây không có vết chân của hoàng triều hay tông môn phồn hoa, chỉ có những bộ lạc nhân loại kiên cường bám trụ và những đàn yêu thú cổ xưa mang lớp lông dày, sinh tồn bằng thú tính và bản năng hoang dã nguyên thủy nhất.
Ngược lại với sự lạnh lẽo của phương bắc, Tây Vực lại là một lò lửa khổng lồ với những sa mạc mênh mông cát vàng cuộn chảy, người đời khiếp sợ gọi nơi ấy là Tây Mạc. Những trận bão cát cao hàng vạn trượng có thể nuốt chửng cả một tòa thành trì chỉ trong một nhịp thở. Nước ở Tây Mạc quý hơn mạng sống, và những ốc đảo hiếm hoi chính là chiến trường đẫm máu giữa các thế lực bộ tộc cát và những loài yêu thú ẩn mình dưới lòng cát sâu.
Về phía nam, nơi huyết khí tự nhiên nồng đậm nhưng lại tràn ngập chướng khí độc dày, chính là Nam Vực, hay còn gọi là Nam Man. Đây được ví như thiên đường của yêu thú, một vùng đất hoang sơ tàn khốc mà bước chân con người chưa từng khai hoang một phần vạn. Bản nguyên tự nhiên thống trị nơi này, những đại yêu vạn năm ngủ say dưới lòng đại ngàn, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ ngoại lai nào dám bén mảng đến.
Nằm ở trung tâm của đại lục, đắc địa nhất, phồn hoa nhất chính là Trung Vực, danh xưng Trung Châu. Nơi đây địa linh nhân kiệt, tinh hoa đại địa hội tụ dày đặc dưới lòng đất, là thánh địa cai trị bởi các Đại Hoàng Triều nhân tộc cổ lão và các siêu cấp Tông môn truyền thừa vạn năm. Khí huyết quân trận kiên cố như thạch bàn, che chắn cho hàng ức vạn phàm nhân sống trong nhung lụa và sự bảo hộ tuyệt đối, cách biệt hoàn toàn với sự dã man của các vùng biên thùy.
Cuối cùng, nằm ở phía mặt trời mọc, chính là Đông Vực, vùng đất hỗn loạn, phức tạp và máu tanh bậc nhất, được gọi bằng cái tên Đông Hoang. Ở Đông Hoang, quy tắc của Trung Châu không tồn tại, sự hoang dã của Nam Man lại chưa chiếm trọn. Nơi đây là một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ: có sự hiện diện của Tam Đại Hoàng Triều nhân tộc trấn giữ dải bờ cõi phía Tây, có những bộ lạc rải rác ngoài vành đai sinh tồn, và đặc biệt là bị bủa vây bởi Thiên Diệp Cổ Lâm cùng tử dịch chướng độc của mạng lưới đầm lầy bao la. Người và yêu thú ở đây tranh giành từng tấc đất, mỗi một ngày trôi qua đều được đổi bằng mạng sống và máu tươi.
Sinh tồn giữa vùng biên viễn hoang dã này, nhân loại vạch ra những cột mốc rõ rệt để đo lường khoảng cách và ranh giới sống chết. Để tính toán lộ trình giữa các bộ lạc nhỏ và thôn xóm liền kề, người ta lấy tốc độ di chuyển bình thường của một cường giả Đệ Nhị Cảnh làm chuẩn. Cứ khoảng bảy đến mười ngày đường di chuyển như vậy, các bộ tộc lại cùng nhau đánh dấu các hang động tự nhiên an toàn hoặc dựng lên các trạm trú chân thô sơ để che gió che mưa cho những đội thợ săn. Muốn tìm thấy bóng dáng của các đoàn buôn lớn, người ta phải đi xa hơn, đến các trạm giao dịch sầm uất nằm cách biệt ròng rã mười lăm ngày đường của cường giả Đệ Nhị Cảnh.
Nếu lấy bước chân hành tiến của một người phàm khỏe mạnh không bệnh tật để đối chiếu, khoảng cách ấy trở nên xa xăm xiết bao. Một cường giả Đệ Nhị Cảnh khi hành quân bình thường sở hữu thể chất dẻo dai, tốc độ di chuyển nhanh gấp bốn lần người phàm khỏe mạnh. Vì thế, một lộ trình vốn mất ba mươi ngày đường của cường giả Đệ Nhị Cảnh đỉnh phong để đến được trung bộ lạc gần nhất, thì đối với người thường trong bộ tộc, đó là một hành trình ròng rã suốt một trăm hai mươi ngày đêm không ngơi nghỉ. Chỉ khi có tín báo cấp bách, một thân một mình bộc phát toàn lực khí huyết bôn tẩu điên cuồng, thời gian ấy mới có thể rút ngắn xuống còn mười đến mười mươi lăm ngày đêm.
Nằm khuất sâu trong lòng Thiên Diệp Cổ Lâm của Đông Hoang, hoàn toàn tách biệt khỏi ánh hào quang và sự che chở của các dải phòng tuyến hoàng triều, là một tiểu bộ lạc nhân loại mang tên Viên Thôn. Nơi đây cách biệt với thế giới văn minh bên ngoài một khoảng cách xa xiết bao ngột ngạt, phải mất tới ba mươi ngày di chuyển liên tục, không ngừng nghỉ băng qua những vùng đầm lầy chết chóc và đại ngàn hiểm trở của một cường giả Đệ Nhị Cảnh nhân tộc ở trạng thái đỉnh phong, người ta mới có thể tiếp cận được trung bộ lạc gần nhất. Bản thân Viên Thôn nằm trơ trọi như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương xanh thẳm của rừng già, hoàn toàn phải tự lực cánh sinh trước luật rừng tàn khốc. Với quy mô hơn một ngàn nhân khẩu, cuộc sống của người dân nơi đây là một cuộc chiến sinh tồn không ngơi nghỉ với các loài thú dữ rình rập xung quanh.
Sự tiến hóa giữa các chủng tộc trên đại lục tuân theo những quy luật tự nhiên rất riêng biệt. Yêu thú do chưa có ý thức và linh trí tu luyện, nên ở Đệ Nhất Cảnh: Uẩn Nhục (hay còn gọi là Nhục Thân Khởi Nguyên), chúng hoàn toàn chịu sự cải tạo thụ động của đất trời. Linh khí thiên địa tồn tại trong môi trường tự động thấm thấu từ từ qua da thịt dã thú qua năm tháng hít thở và ăn uống hằng ngày. Quá trình này diễn ra rất chậm, thường mất từ năm đến haiv mươi năm tích lũy, trừ khi chúng nuốt được thiên tài địa bảo để rút ngắn thời gian.
Khi bước vào Sơ Kỳ Linh Thấu Bì Phu, lớp da phàm trần bão hòa linh khí, mở ra các lỗ hổng yêu tính giúp linh khí dễ dàng thấm sâu, làm da thịt dày dai hơn, nanh vuốt dài nhọn và hình thể nhỉnh hơn đồng loại một vòng. Sang Trung Kỳ Cơ Nhục Bành Trướng, linh khí đi vào cơ nhục giúp sức mạnh cơ bắp tăng vọt, kích thước cơ thể phát triển rõ rệt nhưng vẫn nằm trong giới hạn tự nhiên, ví như một con sói rừng thông thường sẽ to bằng một con chó săn lớn hung dữ, hay một con mãnh hổ sẽ có hình thể ngang một chiếc xe ngựa gỗ, giữ nguyên được sự nhanh nhẹn bẩm sinh. Đến Hậu Kỳ Gân Màng Đàn Hồi, hệ thống gân màng được cải tạo dẻo dai, giúp chúng bộc phát sức bật nhảy và lực cắn xé mạnh mẽ. Khi đạt tới Viên Mãn Nhục Thân Yêu Thú, nhục thân dã thú bão hòa hoàn toàn, lượng linh khí tiếp tục thấm vào sẽ bị áp suất ép rỉ qua vách cơ màng để tràn vào huyết dịch, chuẩn bị cho Đệ Nhị Cảnh Ngưng Huyết và hướng tới Đệ Tam Cảnh Thôn Nạp sau này.
Ngược lại với yêu thú, nhân loại bẩm sinh yếu ớt nhưng lại sở hữu trí tuệ để chủ động tìm ra lộ trình tu luyện tối ưu nhất. Người tu hành không rèn luyện toàn thân cùng một lúc mà chọn cách đi từng bước, luyện từ trong ra ngoài. Đệ Nhất Cảnh của Nhân tộc mang bản chất là Luyện Tinh Hóa Khí. Đây thực chất mới chỉ là sự chuẩn bị, rèn luyện khí huyết và dùng chính dòng khí huyết đó để đả thông kỳ kinh bát mạch, giúp dòng năng lượng nội tại lưu thông vận chuyển tốt hơn, vì thế ở một số nơi người ta còn gọi cảnh giới này là Thông Mạch Cảnh.
Võ giả sơ kỳ dùng phương pháp thổ nạp và ăn uống lớn để cải tạo tỳ vị trong giai đoạn Nạp Tinh, khơi động luồng khí huyết đầu tiên chạy qua kỳ kinh bát mạch về đan điền. Lên đến Trung Kỳ Thông Mạch, dòng khí huyết nóng bỏng càn quét và khai thông các mạch nhánh, giúp cơ thể săn chắc tự nhiên. Sang Hậu Kỳ Ngưng Khí, võ giả chủ động nén khí trong mạch, ép dòng khí huyết cô đặc lại để rèn cứng vách kinh mạch chịu áp suất. Khi đạt tới Viên Mãn Huyết Như Lò, khí huyết trong mạch nén đến bão hòa, nhiệt lượng tỏa ra khiến hơi nước bốc nghi ngút qua làn da. Ở trạng thái viên mãn này, võ giả sở hữu khí huyết vô cùng sung túc, mỗi đòn đánh ra đều mang theo áp lực huyết khí cuồn cuộn có sức sát thương thực tế, đồng thời có đủ thể lực dồi dào để phối hợp tác chiến kéo dài cùng đồng đội. Đây cũng là bước chuẩn bị để hướng tới Đệ Nhị Cảnh Luyện Nhục và Đệ Tam Cảnh Tôi Cốt về sau.
Chính vì sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài, lực lượng trực chiến tinh nhuệ của Viên Thôn gồm ba đội săn và ba đội tuần phòng, tổng cộng ước lượng khoảng sáu trăm người, đều bắt buộc phải là những võ giả đạt đến Đệ Nhất Cảnh Viên Mãn. Chỉ những người có khí huyết sung túc, ra đòn gây sát thương thực tế và biết cách phối hợp tác chiến mới đủ khả năng sống sót giữa đại ngàn. Toàn bộ những tráng đinh từ Hậu Kỳ trở xuống đều phải ở lại trong thôn lo liệu việc đồng áng, rèn đúc để tránh tiêu hao sinh mệnh vô ích.
Gọi là thôn, nhưng thực chất kiến trúc của Viên Thôn được xây dựng không khác gì một pháo đài quân sự thô sơ thu nhỏ nhằm chống chọi với hiểm họa rình rập ngày đêm. Bao bọc toàn diện quanh thôn là một bờ tường rào sừng sững cao hơn hai trượng, được kết chặt chẽ từ những thân cây gỗ lim già ngàn năm tuổi, đường kính mỗi thân gỗ to bằng cả vòng tay người ôm. Phía trên đỉnh rào, đan xen dày đặc là những khúc xương sọ khổng lồ, trắng hếu và sắc nhọn của các loài yêu thú Đệ Nhất Cảnh đã bị thợ săn trong thôn hạ gục. Ánh nắng chiều Đông Hoang hắt vào những hốc mắt tối đen trên các rặng xương thú, tạo nên một dải phòng tuyến đầy dữ tợn. Những khúc xương ấy không chỉ là chiến tích, mà chính thứ sát khí và uy áp khí huyết tàn dư còn sót lại sâu bên trong tủy xương cốt của chúng mới là thứ vũ khí vô hình, có tác dụng xua đuổi các loài dã thú cấp thấp nhỏ nhặt không dám tùy tiện bén mảng lại gần ranh giới bộ lạc.
Trong một góc sân đá rộng lớn ở trung tâm thôn, mặt đất được nện cứng bằng đá thạch thô ráp, tiếng cười nói giòn tan của trẻ con vang lên, phần nào xua đi cái không khí ẩm lạnh, nghiêm nghị bẩm sinh của vùng đại ngàn bao quanh.
"Tránh đường, tránh đường! Đại tướng quân Viên Chân tới đây!"
Một tiếng hét trong trẻo nhưng đầy nghịch ngợm vang lên từ phía sau những đống củi khô. Chủ nhân của tiếng hét là một thiếu niên mười sáu tuổi. Hắn sở hữu một dáng người gầy gò nhưng ẩn chứa sự rắn rỏi kỳ lạ, mặc một bộ da thú thô sơ sứt mẻ được thuộc từ da của dã hưu. Viên Chân có một khuôn mặt sáng sủa với nước da ngăm đen vì nắng gió đại ngàn, đôi mắt đen lánh toát lên vẻ lanh lợi, quỷ quyệt, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia nhìn sắc sảo nhưng tuyệt nhiên không chút tà tâm.
Viên Chân lúc này đang dang rộng hai tay, giả làm một con Đại Ưng Yêu hung ác, rượt đuổi một đám nhóc tì năm, sáu tuổi chạy tán loạn khắp sân đá. Hắn khẽ bứt tốc, từng thớ cơ bắp ở bắp chân và cánh tay tuy chưa nảy nở hết tầm của một nam tử trưởng thành, nhưng mỗi khi vận động lại lộ ra những đường nét săn chắc, dẻo dai như một con báo săn non. Đôi chân trần của hắn bước đi nhẹ nhàng trên mặt đá thô, cấu trúc cơ thể linh hoạt khi hắn thỉnh thoảng lại vặn mình, nghiêng người né tránh những cú ném bùn tinh nghịch của đám trẻ một cách vô cùng chuẩn xác.
Ở Đông Hoang, quy tắc bất biến của phàm nhân là chỉ khi bước sang tuổi mười bốn mới được phép chạm tay vào các pháp môn tu luyện khí huyết để tránh gân mạch non nớt bị đứt đoạn. Hai năm rèn luyện âm thầm kể từ mốc ấy đã giúp Viên Chân đạt đến Đệ Nhất Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Nhờ dòng khí huyết sơ khai mới ngưng tụ còn ẩn kín trong hệ thống mạch đạo, chưa hề thấu mạch ra ngoài, cộng thêm việc khóa chặt dao động ở đan điền, các trưởng bối trong thôn nhìn vào hắn cũng chỉ thấy một bộ xác phàm gầy gò, vô hại như bao đứa trẻ mất cha mẹ được trăm nhà nuôi lớn từ nhỏ.
"Anh Viên Chân, đại bàng vồ mồi sai hướng rồi! Bên này cơ mà!"
Một cậu nhóc mập mạp, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn cười toe toét hét lên. Đó là Viên Bảo, con trai của thúc thúc thợ rèn. Thân hình nó tròn trịa như một viên thịt lăn trên đất, làn da đỏ au vì suốt ngày ngồi bên lò rèn, bẩm sinh có khí lực tốt hơn hẳn đồng lứa.
Ngay bên cạnh Viên Bảo là một cô bé tết tóc hai bên, khuôn mặt thanh tú đáng yêu nhưng lấm lem bùn đất, tay cầm một thanh mộc kiếm thô sơ tự gọt, hăm hở vung vẩy hò hét: "Bảo Bảo né ra, để Niệm Niệm ta dùng kiếm trảm yêu trừ ma, cứu viện anh Viên Chân!"
"Hai đứa bay đứng lại cho ta!" Viên Chân cười ha ha, thân hình khẽ chuyển động, vận dụng chút khí huyết lưu chuyển nhẹ nhàng để thực hiện một cú né tránh rồi bứt tốc. Bước chân hắn nhanh đến mức để lại một vệt mờ nhỏ, một tay chuẩn xác xách cổ áo Viên Bảo nhấc bổng lên, tay kia nhẹ nhàng gõ vào trán Viên Niệm một cái cốc rõ đau, khiến cô bé chu mỏ nhăn mặt ăn vạ.
Cảnh tượng đầm ấm, náo nhiệt ấy khiến những phụ nữ trong thôn đang ngồi dệt áo da thú bên thềm những ngôi nhà sàn bằng đá không khỏi mỉm cười trìu mến. Họ nhìn Viên Chân bằng ánh mắt đầy che chở và yêu thương. Đứa nhỏ này tuy nghịch ngợm, hay phá phách trộm gà bắt chó, nhưng mỗi khi trong thôn có người già đau ốm cần gánh nước, bổ củi nặng nhọc, bóng dáng gầy gò của hắn luôn là kẻ xông xáo xuất hiện đầu tiên.
Giữa lúc tiếng cười đùa vang vọng khắp sân đá, kéo theo những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên vai áo rách của vị vua trẻ con, thì một âm thanh sắc lạnh vang lên từ phía đỉnh rào. Nó không chỉ dập tắt cuộc vui của đám trẻ, mà còn như một hồi chuông kéo Viên Chân trở về với thực tại tàn khốc của vùng đại ngàn Đông Hoang, nơi mà lằn ranh giữa bình yên và chết chóc vốn dĩ vô cùng mong manh như một sợi tóc.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tinh Hồng
25/05/2026 20:52
chương 2 đâu?