Khi đọc những dòng này, mình thật sự đắm mình vào câu chuyện, cảm giác như đang mang trong mình chính cái nhìn của nhân vật. Lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn man mác, vì có lẽ mình cũng đang chực chờ bước vào giai đoạn ấy, là những chuỗi ngày xa nhà, xa quê và hành trang mang theo chỉ vỏn vẹn là nỗi nhớ nhà và những hoài niệm về một quãng thời gian hồn nhiên thuở nào. Chỉ mới vài chương truyện ngắn ngủi thôi nhưng dường như đã khiến lòng mình dịu lại rất nhiều, giúp mình thật sự chiêm nghiệm về cuộc sống và biết trân trọng hơn những gì đang hiện hữu. Hy vọng tác giả sẽ tiếp tục viết nên những lời thủ thỉ chân thành như thế, để mình luôn có một chốn để quay về và chữa lành tâm hồn
Có lẽ những câu chuyện hay đều giống nhau ở một điểm: chúng không cố nói những điều lớn lao, mà âm thầm khiến người đọc nhìn lại chính mình. Mỗi dòng tác giả viết đều như một lời thủ thỉ, nhưng càng đọc mình lại càng thấy thấm. Chính những điều bình dị lại khiến mình nhận ra rằng, tuổi trẻ nào cũng sẽ có những khoảng thời gian cô đơn, chênh vênh, và đôi khi chỉ cần một người lặng lẽ xuất hiện, hoặc một mái nhà vẫn luôn chờ mình trở về, cũng đủ để lòng người thấy được chữa lành. Đọc xong mình không có cảm giác bi lụy, chỉ thấy lòng dịu lại và biết trân trọng hơn những điều tưởng như rất đỗi bình thường.
Đúng là không phải tự nhiên mà hai con người xa lạ lại có thể ngồi cùng nhau qua những năm tháng dài đằng đẵng. Một người thích lắng nghe cái âm thanh rì rầm ngoài phố thị, một người lại trầm lặng lật mở từng trang sách. Ngỡ như không có gì hoà hợp nhưng hoá ra họ lại có 1 điểm chung là: nhớ nhà… Đọc mấy dòng tác giả viết, tự nhiên mình cũng mong sẽ gặp được một người như thế - một người cùng mình đi qua những chuỗi ngày xa quê đầy lạc lõng. Mới 2 chương thôi mà đọc đến đâu là lòng mình lại được xoa dịu đến đây. Hi vọng những chương sau sẽ lấp đầy lòng mình bằng những hồi ức thật đẹp.