Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Chương 7: Tia hỏa ý đầu tiên

Đăng: 21/05/2026 07:28 1,604 từ 5 lượt đọc

Ca sáng vừa đổi, ngoài hành lang phòng đá đã có tiếng quản sự điểm danh diện thử hỏa.

Lê Thịnh ngồi trở lưng vào bức tường phòng số Mười Bảy, tay trái đặt yên trên đùi. Cảm giác tê tê lan từ cổ tay tới tận vai, từng lần co duỗi lại như kim châm. Hắn không đánh giá quá cao cơn đau, thứ đó đã quen từ lâu, nhưng dấu hiệu thần hồn nhức nhối thì không thể bỏ qua. Những lần thử dẫn Tro Tâm Hỏa tối qua để lại dư âm khó chịu.

Ngoài cửa, tiếng bước chân khô khốc của quản sự trực ca vang lên đều đặn. Hắn nghiêng đầu, thấy bóng áo xám dừng lại ở ngưỡng cửa từng phòng, kiểm tra lệnh bài thử hỏa treo trên vách đá. Khi quản sự đi ngang, ánh mắt liếc nhanh vào trong. Lê Thịnh không nhúc nhích, đã sang diện bị theo dõi riêng, mọi động tác nhỏ đều có thể thành cớ để lục soát hoặc tra hỏi.

Ngay khi tiếng bước chân xa dần, hắn rút bình Tro Tâm Hỏa từ túi vải rách đặt cạnh chân, ngón tay lướt nhẹ lên vết xước cổ chai. Tro bên trong đã gần cạn, chỉ còn một lớp xám mịn bám đáy, lẫn vào mùi khét. Đêm qua, hắn đã thử ba lần, lần đầu vận lực quá nhanh, tia hỏa ý vừa chạm tới kinh mạch đã xé rách một đoạn nhỏ thần hồn, như có lưỡi dao đâm từ trong ra. Lần hai, hắn đổi sang nhịp chậm, giữ ý niệm chặt, Tro Tâm Hỏa lại trơ ra, không có phản ứng. Đến lần thứ ba, hắn nhớ lại hình ảnh lò nứt ba vết trong ký ức, thử nhịp “hút một, khóa hai, thả ba”. Kết quả, chỉ giữ được một tia hỏa ý lập lòe trong kinh mạch đúng ba hơi rồi vụt tắt, nhưng ít nhất không bị phản phệ ngay.

Hắn nhắm mắt, hồi tưởng lại cảm giác khi ấy. Tro Tâm Hỏa không giống hỏa chủng phổ thông.

Hỏa chủng bình thường sẽ hấp thu hỏa khí từ hỏa tinh để ổn định dẫn hỏa, nhưng Tro Tâm Hỏa chỉ coi lớp hỏa khí đó như mồi dẫn. Thứ nó thật sự kéo động lại là thần hồn.

Ở khoảnh khắc tia hỏa ý chạm vào kinh mạch, hắn cảm giác như từng sợi ý niệm bị rút thẳng khỏi thần hồn. Nếu không có Tẫn Chú trấn bên ngoài kinh mạch, e rằng chỉ một hơi cũng đủ bị hút cạn.

Lê Thịnh mở mắt, lấy viên hỏa tinh duy nhất từ túi vải, đặt lên lòng bàn tay phải. Mặt tinh thể lấm tấm vết nứt nhỏ, ánh sáng trong suốt đã nhạt đi nhiều so với lúc mới nhận. Hắn không định dùng nó thêm nữa, phải giữ lại đến cuối cùng, khi không còn lựa chọn nào khác. Với nguồn lực hiện tại, mỗi lần thất bại đều là phí phạm không thể bù.

Lê Thịnh cố gắng đứng dậy rồi đẩy cửa phòng đá bước ra ngoài.

Khu hành lang tân sinh đông hơn thường lệ. Đám hàn môn vừa lĩnh xong vật tư ca sáng đang tụ tập ngoài sân phụ khu luyện khí, sắc mặt ai cũng khó coi.

“Phù dẫn hỏa kiểu này giữ lò kiểu gì?”

“Mới trực nửa ca hôm qua đã cháy mép rồi.”

“Đổi cái mới? Kho phù giờ còn khó hơn xin thêm hỏa tinh.”

Một đệ tử hàn môn bực bội vò mạnh tấm phù trong tay rồi ném xuống nền đá. Tấm phù trượt một đoạn ngắn, dừng lại gần chân Lê Thịnh.

Tên kia vốn còn định chửi tiếp, nhưng vừa thấy hắn thì lại ngậm miệng, xoay người đi thẳng.

Lê Thịnh cúi xuống nhặt tấm phù lên.

Hỏa văn trên mặt phù đã cháy sẫm gần một góc, vài đoạn đứt mạch rõ rệt, nhưng phần lõi vẫn còn sót chút hỏa ý rất yếu.

Hắn xoay nhẹ tấm phù dưới ánh sáng đầu ngày.

Đường dẫn hỏa khí trên đó khiến hắn nhớ tới vết nứt thứ ba trên thành lò trong ký ức hôm trước.

Không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhịp dẫn hỏa lại có vài phần tương tự.

Lê Thịnh thuận tay nhét tấm phù vào tay áo rồi đi lĩnh suất ăn.

Phía sân phụ, quản sự đang quát một đệ tử vì tự ý đổi phù giữa ca đêm. Tên kia cúi đầu chịu mắng, tay vẫn còn cầm tấm phù cháy mép chưa kịp nộp lại.

Đám hàn môn trực đêm nhìn cảnh đó, sắc mặt càng khó coi hơn.

Lê Thịnh ăn xong, quay về đóng cửa phòng đá lại, kéo bình Tro Tâm Hỏa ra trước mặt. Hắn bóp nhẹ cổ tay trái, để ý niệm chậm rãi trượt dọc kinh mạch, kiểm tra từng điểm giao giữa thần hồn và hỏa ý.

Cảm giác tê rần vẫn còn, nhưng không lan thêm nữa.

Hắn tựa lưng vào vách đá, chậm rãi hít sâu một hơi, rồi bắt đầu nhịp dẫn hỏa đã ghi nhớ từ ký ức hôm trước.

“Hút một, khóa hai, thả ba.”

Ý niệm vừa chạm vào bình tro, cảm giác lạnh buốt quen thuộc lập tức bò dọc cổ tay trái. Tro Tâm Hỏa phản ứng nhanh hơn hôm qua rất nhiều, như con thú đói vừa ngửi thấy mùi máu.

Lê Thịnh không vội kéo nó vào kinh mạch nữa.

Lần này, hắn thử dùng Tẫn Chú làm lớp ngăn ở ngoài.

“Hút một.”

Một tia hỏa ý bị kéo ra khỏi lớp tro xám, men theo ý niệm lướt sát ngoài kinh mạch. Ý niệm hắn lập tức chao đảo, như vừa bị thứ gì kéo hụt đi một đoạn.

Hắn lập tức khóa ý niệm lại.

“Khóa hai.”

Tro Tâm Hỏa bị giữ ở ranh giới giữa kinh mạch và Tẫn Chú, không thể tiến sâu thêm. Cảm giác đau không giảm, ngược lại còn như từng sợi thần hồn bị kéo căng tới cực hạn. Trán Lê Thịnh nhanh chóng rịn mồ hôi lạnh.

Nhưng lần này, Tro Tâm Hỏa không bạo loạn như trước.

“Thả ba.”

Hắn chậm rãi buông lỏng ý niệm, cho tia hỏa ý thoát khỏi kinh mạch.

Cảm giác đau buốt dần rút đi.

Lê Thịnh mở mắt, hơi thở nặng hơn vài phần. Tay trái vẫn còn run nhẹ, nhưng ít nhất hắn đã giữ được tia hỏa ý lâu hơn lần trước.

Một tia sáng xám mờ lập lòe trong kinh mạch, yếu ớt tới mức suýt tan biến ngay khi vừa hiện lên. Hắn kìm nén tiếng thở gấp, giữ trọn ba hơi. Từng sợi hỏa ý lẩn quẩn quanh đoạn mạch, không tiến, không lùi. Cảm giác thần hồn bị kéo rít chậm hơn, không còn kiểu hút cạn dữ dội như lần đầu. Nhưng đau vẫn là đau, chỉ khác ở mức hắn còn chịu được.

Sau ba hơi, Tro Tâm Hỏa tự động rút về bình, để lại trong kinh mạch một vệt nóng rát lạ lẫm. Hắn vươn vai, nắm chặt tay trái, xác nhận còn cảm giác. Một phần thần hồn đã bị hao, nhưng chưa tới mức rạn nứt mới. Hắn thả lỏng người, dựa lưng vào tường, nhắm mắt hồi lâu.

Ngoài sân phụ khu luyện khí, tiếng thử phù thất bại và tiếng đổi ca vẫn vang lên lộn xộn. Một đệ tử hàn môn ôm xấp phù phế cháy dở đi ngang hành lang, bước chân kéo lê đầy mệt mỏi. Y liếc qua phòng số Mười Bảy, thấy Lê Thịnh ngồi tựa tường thì khựng lại một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì.

Tiếng xì xào vọng lên từ cuối hành lang:

“Nghe nói tối qua hắn lại thử dẫn hỏa.”

“Tro Tâm Hỏa mà cũng dám nuôi tiếp...”

“Ba đứa trước chết rồi còn gì.”

Lê Thịnh nghe rõ, nhưng chỉ cúi nhìn bàn tay trái của mình, nơi Tẫn Chú hơi lóe lên.

Một lát sau, tiếng bước chân quản sự lại vang lên ngoài hành lang.

Kỷ Thương dẫn người kiểm tra đi dọc dãy phòng đá, ánh mắt lướt qua từng lệnh bài thử hỏa treo trên vách. Khi tới cửa phòng số Mười Bảy, y dừng lại lâu hơn một chút.

“Tối qua có dị động gì không?” Y hỏi.

“Không có.” Lê Thịnh đáp.

Kỷ Thương nhìn hắn thêm một thoáng rồi quay sang quản sự bên cạnh.

“Ca đêm tăng kiểm tra thêm một vòng.”

Giọng y không lớn, nhưng đủ để mấy đệ tử ngoài hành lang im bặt.

“Tro Tâm Hỏa ổn định quá lâu rồi.”

Nói xong, Kỷ Thương tiếp tục đi về cuối dãy hành lang.

Tiếng bước chân dần xa, Lê Thịnh cúi xuống nhìn viên hỏa tinh cuối cùng trong tay. Ánh sáng bên trong đã nhạt đi thấy rõ, bề mặt còn lấm tấm vài vết nứt nhỏ.

Hắn lại lấy tấm phù phế trong tay áo ra. Đoạn hỏa văn đứt trên đó vẫn còn lưu một tia hỏa ý rất yếu, nhưng nhịp dẫn khí lại khiến hắn nhớ tới cách vận “hút một, khóa hai, thả ba” kia.

Ít nhất hướng hắn thử không sai.

Lê Thịnh chậm rãi siết viên hỏa tinh trong tay, chỉ còn một lần thử cuối cùng.

“Hút một, khóa hai, thả ba.”

Từng nhịp vận khí lặp lại trong đầu hắn, chậm và nặng như tiếng búa gõ vào đá.

0