Chương 41: Bái Sư
Cùng lúc ấy, chín vị Chân Nhân sau khi đồng loạt ngẩng đầu.
Khoảnh khắc trông thấy độc nhãn khổng lồ kia, thân thể bọn họ chợt cứng đờ, sắc mặt đại biến. Nếu như lúc trước Diệt Sinh Chân Quân hiện thân chỉ đủ khiến bọn họ kinh ngạc, vậy thì sự tồn tại phía sau con mắt ấy… lại khiến bọn họ không dám tin vào chính đôi mắt mình.
“Lẽ nào…”
“Không thể!”
“Mọi tồn tại cấp bậc ấy chẳng phải đều bị Tiên Ước ràng buộc, tuyệt đối không thể hiện thân tại Long Tiên Giới sao?”
Thiếu niên gào thét trong tuyệt vọng.
Cũng đúng lúc ấy. Phàm là tu sĩ thuộc Tiên Đạo, tu vi từ Tiên Sư trở lên, trong lòng đều đồng thời chấn động. Một cảnh tượng đột nhiên hiện ra sâu trong ý thức hải. Một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ muốn quên cũng không thể nào quên được.
Cảnh tượng đó là…
“Diệt Sinh lão tặc!” Mấy vị Chân Nhân nhướng mày.
Chỉ thấy sâu trong băng nguyên, một thân ảnh thiếu niên lảo đảo đứng đó. Chính là Diệt Sinh Chân Quân. Lúc này, thân thể lão đã hoàn toàn không còn bộ dáng của một vị Trường Sinh Chân Nhân. Da thịt khô quắt, nứt nẻ như vùng đất hạn hán ngàn năm. Mái tóc đen dài chỉ trong chớp mắt đã hóa trắng như tuyết, rồi từng sợi từng sợi rụng xuống. Huyết nhục trên người không ngừng mục rữa, từng mảng lớn bong tróc, lộ ra xương trắng âm u.
Khí huyết suy kiệt. Sinh cơ tiêu tán. Ngay cả thiên địa linh khí cũng đang rời bỏ thân thể lão. Tựa như cả thiên địa đều đang phủ nhận sự tồn tại của Diệt Sinh.
“Đây là… thiên nhân ngũ suy!?”
Chúng tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị Trường Sinh Chân Nhân… lại bị ép tới mức này.
“A… A… A…”
“Không!”
“Không!!”
“KHÔNG!!!”
Diệt Sinh ôm đầu gào thét. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu trời cao, vang vọng khắp Đông Vực, cơ hồ còn truyền xa hơn thế. Song, thứ thanh âm ấy như mang theo nỗi đau khắc tận linh hồn, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng không khỏi rợn tóc gáy.
Chỉ là… không có lấy một ai thương xót. Trái lại, vô số tiên nhân đỏ ngầu hai mắt. Có người siết chặt nắm tay đến bật máu, có người nghiến răng ken két. Có người nhìn chằm chằm hình ảnh Diệt Sinh sâu trong thức hải mình, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống lão.
Không kể tội ác trong quá khứ lão đã gây ra, họ không biết cũng không tìm hiểu. Nhưng mới đó thôi, một đạo thủ kia đã làm gì?
Lướt ngang Đông Vực, vô số đạo thống, truyền thừa sụp đổ. Sinh linh hàng tỷ khôn sao kể xiết trong nháy mắt chết tươi không còn một móng. Thiên địa tan hoang. Máu nhuộm sơn hà. Còn chưa kể đến bao nhiêu đồng môn, thân thích cố hữu… từng người từng người quan trọng nhất trong đời họ đều đã vĩnh viễn chôn vùi dưới một tay lão. Nếu không phải còn muốn tận mắt chứng kiến lão chịu thống khổ thêm nữa… bọn họ hận không thể lao lên xé xác lão ngay tại chỗ rồi.
“A…”
“A…”
Tiếng gào dần yếu đi. Đến cuối cùng, trong quan sát của thế nhân, nhục thân Diệt Sinh hoàn toàn tan rã. Ngay sau đó, Nguyên Thần lão cũng bắt đầu mục nát, hủ bại. Linh quang tiêu tán với tốc độ kinh khủng. Chỉ trong một sát na, cả thân lẫn hồn… đều hóa thành hư vô.
Hình thần câu diệt.
Thế nhưng, ngay khi tất cả còn chưa kịp khỏa lấp phẫn nộ bằng cách phát tiết sự bi sướng do đại ma đầu cuối cùng cũng đền tội, thì…
Ầm!
Thiên địa đột nhiên chấn động.
Thời không nơi Diệt Sinh vẫn lạc vặn vẹo dữ dội. Một luồng vĩ lực không tên như đang khai thiên lập địa đột ngột hiện ra, như đang chắp vá lại thứ gì đó. Cơ hồ trong nháy mắt, vĩ lực tan đi, một đạo thân ảnh quá đỗi quen thuộc với chúng tiên lại lần nữa hiện ra thế gian.
Diệt Sinh Chân Quân sống lại.
Toàn bộ tu sĩ vì vậy mà im lặng như tờ.
Nhìn người nọ trong bộ dáng thiếu niên mi thanh mục tú, bạch y phiêu dật không chút nào tổn hao, trong lòng họ ngổn ngang cơn tức giận lẫn vui mừng chưa kịp tan biến.
Mà bấy giờ, sau khi sống lại, trên mặt Diệt Sinh lão vẫn còn lưu lại dáng vẻ hoảng sợ tột cùng. Vừa phục sinh, cơ hồ không chút do dự, lão đã ngay lập tức phá không lao đi. Muốn bỏ chạy khỏi sự theo dõi của độc nhãn nọ, song, lão chợt kinh hoàng nhận ra một sự thật phũ phàng: Dù cho có dốc hết toàn bộ tu vi, vận dụng Túc Mệnh Đạo Quả sơ hình, vẫn không sao thoát khỏi ánh mắt ấy.
Lão vẫn như cũ hiện hữu trong đồng tử dọc nọ.
“Hừ.” Một vị Chân Nhân hừ lạnh: “Cửu Chuyển Trường Sinh, chín lần sống lại, lão đã chết bốn lần còn năm lần nữa thôi.”
Ánh mắt chín vị Chân Nhân đồng thời lóe lên sát ý.
“Nhân lúc lão bệnh, lấy mệnh lão!”
Không cần ai mở miệng, chín người gần như đồng thời bước ra.
Nhưng… đúng lúc ấy.
Ánh mắt bên ngoài Thiên Ngoại lại động.
“A!”
Thân ảnh Diệt Sinh Chân Quân đột nhiên dừng lại, không thể động đậy. Ngay sau đó, một màn trước kia lại phát sinh, toàn thân lão lại lần nữa bắt đầu mục nát.
“Không!?”
Thế nhưng lần này, từ trong thiên địa một cỗ lực lượng ôn hòa đã lao đến bao bọc lấy Diệt Sinh, giúp lão chậm lại quá trình hủ bại. Song không dừng lại ở đó, trong trời đất một thanh âm nỉ non đột nhiên phát ra, hướng về trời cao, hướng về Thiên Ngoại xa xôi, hướng về tồn tại phía sau con ngươi kia.
Mấy vị Chân Nhân kinh ngạc: “Đây là… ý chí Long Tiên Giới, đang cầu xin vị ấy bỏ qua cho Diệt Sinh Chân Quân sao!?”
“Không được!” Lôi Bá Thiên gầm lên: “Lão súc sinh đã phạm bao nhiêu sát nghiệp, sao thiên địa còn thay lão cầu tình chứ!?”
Tám Chân Nhân khác thì nhìn nhau, ai nấy chỉ có thể thở dài: “Mỗi một Trường Sinh Chân Nhân sinh ra trong trời đất này, đối với Long Tiên Giới vô cùng quan trọng, được thiên địa coi như những đứa con của mình vậy!”
“Dù cho lão có phạm nhiều sát nghiệp thì thế nào! Là một người mẹ, liệu có vì con mình ngỗ nghịch phóng túng mà không còn thương nó sao? Ngược lại, sau những lần trách mắng, vẫn là sự bao che mù quáng!”
Hiển nhiên là hiện tại, sự bao che mù quáng ấy đang diễn ra trên người Diệt Sinh Chân Quân.
Có được ý chí Long Tiên Giới che chở, Diệt Sinh thở phào, nhanh chóng điều tức, chậm rãi khôi phục bản thân. Trong lòng lão thầm nghĩ: “Chân Thần thì đã sao, Long Tiên Giới cũng không phải quả hồng mềm. Thật sự muốn bảo vệ ta, thì ngay cả chân thân Chân Thần đến đây cũng không thể hại đến một sợi tóc của ta!”
Song, suy nghĩ ấy vừa lóe lên.
Thân ảnh lão trong nháy mắt mờ đi, sau đó hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Vừa vặn lúc này, suy nghĩ của mấy vị Chân Nhân thoáng qua, chứng kiến hết thảy liền không nhịn được kinh ngạc.
“Đây là…!?”
Còn chưa kịp để họ thốt ra thêm lời kinh tâm động phách nào nữa, một thanh âm lạnh lùng từ trong phương trời đất này đột nhiên phát ra, vang vọng trong đầu mỗi một tu sĩ.
“Diệt Sinh Chân Quân, Trường Sinh Cửu Chuyển, tu đạo một trăm hai mươi tám vạn năm, hôm nay đắc tội Chân Thần, trời tru đất diệt, vĩnh kiếp không được siêu sinh.”
Vạn chúng tu sĩ nhìn lên, giữa lúc họ còn chưa định thần lại.
Lại một cái đảo mắt của con ngươi nọ.
Trong khoảnh khắc.
Thời gian chợt như ngưng đọng lại, rồi chậm rãi… đảo ngược.
Một luồng vĩ lực không thể gọi tên bao phủ toàn bộ Đông Vực. Không có tiếng gầm rú vang trời, mọi thứ diễn ra êm đềm, chậm rãi, nhưng lại mang theo một áp lực ngạt thở từ thuở sơ khai.
Hãy nhìn xem. Núi sông từng sụp đổ thành bình địa, nay từng tảng đá, từng dòng thác như có linh tính, chậm rãi bay ngược lên không trung, lắp ghép lại thành những ngọn đại sơn nguy nga như cũ. Đất đai nứt vỡ vạn dặm lộ ra vực sâu hun hút, bấy giờ tựa như có một bàn tay khổng lồ vô hình dịu dàng vuốt ve, từng khe nứt từ từ khép kín, hoàn hảo như thuở ban sơ.
Biển máu đỏ ngầu mang theo oán niệm ngập trời bắt đầu thu nhỏ, nhạt dần, rồi triệt để bốc hơi vào hư không. Những cánh rừng đại ngàn ngút ngàn từng bị ngọn lửa tàn sát thiêu rụi thành tro tàn, nay tro tàn tụ lại, gốc cây đâm chồi, lá xanh mơn mởn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng, phủ xanh lại cả một vùng trời đất.
Mà chấn động nhất chính là Bắc Vực. Vùng đại địa vốn đã chìm sâu xuống đáy đại dương lạnh lẽo, bấy giờ vang lên những tiếng rầm rập trầm đục sâu trong lòng đất. Biển khơi rẽ lối, ngọn đại địa vĩ đại ấy từ từ, từng chút một nâng lên khỏi mặt nước. Sóng biển cuồn cuộn rút lui, trả lại vị trí cũ cho Bắc Vực hoang sơ cổ kính.
Vô số tiên môn, thành trì, kiến trúc cổ xưa… từng khúc gỗ, từng viên gạch vỡ nát từ đống đổ nát bay lên, tự động gắn kết, khôi phục lại dáng vẻ huy hoàng như chưa từng chịu bất cứ tai kiếp nào.
Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn chưa là gì so với khoảnh khắc tiếp theo.
Đó là sự tái sinh của sinh linh.
Hãy nhìn vào cõi hư vô kia. Những tu sĩ, phàm nhân từng bị Già Thiên Cự Thủ đập thành huyết vụ, xương trắng vỡ vụn tiêu tán giữa trời đất, nay trong thiên địa bắt đầu xuất hiện những đốm sáng li ti.
Máu tươi chảy ngược, xương trắng trùng sinh, huyết nhục đan dệt. Từ một bộ hài cốt, đến kinh mạch, da thịt, rồi đến hơi thở… tất cả đều được tái tạo một cách chuẩn xác đến mức cực đoan.
Hơi thở của bọn họ bắt đầu sống động. Linh hồn từ cõi u minh bị kéo trở về. Ký ức trong thức hải vẹn nguyên không thiếu một chút. Nhưng đáng sợ nhất là, bọn họ hoàn toàn không biết mình đã từng chết. Trong nhận thức của những người ấy, bọn họ vẫn đang tiếp tục bước đi, đang nói cười, đang tu luyện… mọi việc vẫn nối tiếp như bình thường, tựa như khoảng thời gian tử vong kinh hoàng kia, vốn chưa từng phát sinh.
Một nhãn hồi sinh cả một kỷ nguyên đã mất.
Chân Nhân chấn động: “Có thể hủy diệt, có thể sáng tạo, đây chính là Chân Thần sao!?”
Sức mạnh tối cao độc tôn thiên địa triệt để đóng đinh vào linh hồn của chín vị Chân Nhân và những kẻ chứng kiến.
Toàn bộ Đông Vực lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, tiếng hoan hô như sóng thần bùng nổ. Vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời, cất tiếng gào lớn. Có người cười, có người khóc, có người quỳ xuống dập đầu. Kiếp nạn… cuối cùng cũng kết thúc.
Chín vị Chân Nhân nhìn nhau, khóe môi đồng thời hiện lên nụ cười nhẹ. Bọn họ biết, ý chí Long Tiên Giới đã đạt được thỏa thuận với Chân Thần, xóa sổ Diệt Sinh, nhận lại những gì đã mất.
Bọn họ hướng về độc nhãn ngoài Thiên Ngoại, chắp tay thật sâu: “Cung tiễn Thượng Thần!”
Ý chí Long Tiên Giới cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước. Khắp thiên địa truyền đến từng đợt dao động vui mừng, tựa như cả thế giới đang reo hò. Thế nhưng, độc nhãn kia vẫn lạnh lùng, đạm mạc, không hề đáp lại. Nó chỉ chậm rãi khép lại, rồi biến mất. Lúc đến thế nào lúc đi thế nấy, vô thanh vô tức biến mất khỏi Thiên Ngoại.
Nhất thời mọi thứ rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, có loại cảm giác hết thảy những gì vừa diễn ra, từ Diệt Sinh Già Thiên Thủ diệt chúng sinh đến độc nhãn phục sinh toàn bộ, đều như một giấc mơ vậy.
Mà bấy giờ.
Giữa lúc mọi người còn đang chìm trong niềm hoan hỷ, chín vị Chân Nhân đã ngay lập tức quay lại nhìn về phía nữ tử nọ.
Kẻ có thể khiến Diệt Sinh Chân Quân không tiếc bất cứ cái giá nào xuất thủ nhằm tru diệt, quả định tiền đồ vô hạn lượng. Huống hồ nàng còn được Tiên Thê công nhận trong suốt hàng chục cái Kỷ Nguyên qua, chắc chắn nhận được chỗ tốt vô cùng tận. Cứ thử nhìn tòa tiên khu của nàng xem, đã hoàn mỹ đạt đến Tiên Vương rồi, chỉ là Nguyên Thần còn chưa theo kịp thôi, nhưng xấp xỉ cũng đã ở ngưỡng Tiên Tôn rồi. Hiện tại nếu không nhanh chóng thu nhận, để kẻ khác hớt tay trên thì có nước khóc không ra nước mắt.
“Tuyên Cổ Kỳ Tài, đúng là tuyên cổ kỳ tài!”
Ánh mắt bọn họ nóng rực, nhưng chợt co rút lại. Không biết từ lúc nào, trước mặt nữ tử đã đứng một lão nhân.
Lão nhân râu tóc bạc phơ, thân khoác một bộ trường bào đen trắng, dáng bộ tiên phong đạo cốt, đang vuốt râu híp mắt nhìn nữ tử hỏi: “Con có muốn bái ta làm thầy?”
“Người là ai?” Nữ tử hồ nghi hỏi.
Lão cười khẽ, tay chỉ lên trời. Mấy vị Chân Nhân trầm mặc, biết lão lại định nói bọn họ đều là tiểu bối của lão nữa đây mà. Thế nhưng lời nói tiếp theo của lão lại khiến họ không nhịn được chấn kinh.
“Con có thấy ánh mắt ban nãy chứ?”
Nữ tử gật đầu: “Con thấy ạ.”
Lão nhân khẽ cười: “Vậy con biết nó là gì sao?”
“Là gì ạ?” Nàng nghi hoặc.
“Ha hả… nó á, là sủng vật của ta!”
ẦM!
Như có thiên thạch nổ vang trong đầu, mấy vị Chân Nhân kinh hãi gần chết, cuống quýt tiến lên: “Tiền bối, ngài không thể hồ đồ nha!?”
“Tiền bối!?” Hạc Trường Sinh kinh hãi nhìn lão nhân nọ. Để Chân Nhân phải gọi là tiền bối, người này ở trong cảnh giới kia đã sống được bao nhiêu cái Kỷ Nguyên rồi?
“Ha hả…!”
Thế nhưng lão nhân không thèm để ý đến mấy vị Chân Nhân khác. Ánh mắt lão chỉ nhìn chăm chăm nữ tử đang ngây người, khẽ ho khan một tiếng nói: “Biết con không tin mà, nên vi sư ở đây sẽ chứng minh cho con xem nhé!”
“Tiền bối đừng làm chuyện dại dột!?” Mấy vị Chân Nhân lao lại, vội vàng dùng pháp lực bao bọc xung quanh lão, sợ lão đọc ra Chân Danh của tồn tại đó, dẫn đến tồn tại ấy cảm thấy bị làm phiền, tức giận chất vấn Long Tiên Giới phạt oan bọn họ thì tính sao giờ.
Song.
“Các ngươi cút ra coi!” Lão phất tay một cái, chín vị Chân Nhân trong nháy mắt bị dịch chuyển ra cách đó không xa.
“Không!?”
Bọn họ tuyệt vọng kêu lên.
Nhưng, đã quá muộn màng.
Chỉ thấy lão đã ngửa đầu quát lớn:
“Ứng Tiểu Nhi!”
ẦM!!!
Ba chữ này vừa rơi xuống, Thiên Địa lặng ngắt như tờ. Không một điềm báo, con ngươi nọ lại lần nữa hiện ra. Đồng tử dọc khẽ đảo một cái khiến vạn chúng sinh linh thần hồn lạc mất thần tính, run rẩy quỳ phục trên đất. Ý chí Long Tiên Giới cũng khẽ chấn động, thanh âm nỉ non kia lại lần nữa truyền ra.
Mà đối với cảnh tượng ấy, mấy vị Chân Nhân chỉ có thể chết trân tại chỗ. Trong lòng họ thầm kêu khổ, ngay lập tức xoay người định bụng xé rách hư không, trốn về Đạo Trường của mình. Nhưng họ còn chưa kịp động thì con ngươi nọ đã khóa chặt tất cả mọi thứ nơi này, không ngoại trừ họ. Thế là cả bọn như dính định thân thuật, không thể mảy may nhúc nhích cục cựa.
Ánh mắt ấy trong nháy mắt quét qua sơn hà, vạn chúng sinh linh, rồi cuối cùng dừng lại trên thân lão nhân.
Chợt, dưới ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người, con ngươi vốn vô tình ấy bỗng khẽ run lên, ngay sau đó là long lanh như cún con nhìn thấy chủ nhân. Một thanh âm mơ hồ vang vọng, như tiếng long ngâm phát ra từ thuở khai thiên lập địa truyền về, khiến lòng người không khỏi khiếp đảm.
“Làm sao!?”
Lão nhân cười cười nhìn nữ tử: “Ha hả, giờ thì con tin rồi chứ?”
Nữ tử tròn xoe mắt. Mọi người cũng kinh hãi tột độ. Con ngươi nọ không còn vẻ vô tình nữa, song họ cũng không dám khinh nhờn nhìn thẳng, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, lặng yên như chết. Nhưng hãi nhiên nhất vẫn chính là chín vị Chân Nhân nọ: “Ta từng nghe lão khoác lác có một con sủng vật vô cùng cường đại, chỉ tiếc hiện tại không thể cưỡi được, lẽ nào…!”
Nói đến đây ai còn dám nói tiếp nữa.
Thần Minh không thể khinh nhờn.
Đoạn, lão ngẩng lên nhìn con ngươi nọ, khẽ cười một tiếng vẫy tay: “Được rồi, ta sẽ sớm đến tìm ngươi thôi, giờ thì đừng dọa lũ trẻ nữa… đi đi!”
Dứt lời.
Con ngươi ấy vẫn trân trân nhìn lão, sâu trong đáy mắt như sắp khóc đến nơi khiến mọi người sợ hãi. Thanh âm nỉ non từ độc nhãn truyền vào tai làm da đầu từng người tê dại. Nhưng rồi nó vẫn nghe theo lời lão mà biến mất.
Thiên địa vì vậy mà thanh minh, triệt để yên ắng đến hồi lâu.
Lúc này, lão nhân lại nhìn nàng: “Sao hả, đã thấy sự lợi hại của vi sư rồi chứ, có đồng ý bái ta làm thầy sao?”
Kinh ngạc qua đi, nàng vội cúi người, dập đầu về phía lão: “Sư tôn, xin nhận của đồ nhi một lạy.”
“Ha hả, đứng lên đi!” Lão đưa tay đỡ nàng lên, khẽ cười bảo: “Tốt, từ nay con sẽ là quan môn đệ tử của Vô Cực Lão Quái ta!”
Chợt lão khẽ hỏi: “Quên mất con tên gì?”
“Con…!” Nàng ấp úng.
“Con không có tên?” Lão hỏi.
Nàng lí nhí đáp: “Vâng, nhưng con dường như họ Ninh, là… họ của nương!?”
“Ồ!” Vô Cực Lão Quái nghe vậy thì cười khẽ: “Ha họ Ninh sao, thật trùng hợp, vừa vặn làm sao vi sư cũng họ Ninh. Có lẽ nào con là cháu chắt của ta lưu lạc nhiều năm bên ngoài không? Dù sao thì thiên phú bực này, chậc… là dòng dõi của ta thì không có gì bàn cãi cả!”
Mấy vị Chân Nhân nghe lão nói mà khóe mi giật giật, lòng nghĩ mà không dám nói ra.
“Những lời đê tiện như này mà lão có thể nói ra sao? Có cái huyết mạch nào có thể tồn tại hơn chín trăm vạn năm không mất không?”
Mà bấy giờ, nghe được lời lão nói.
Nữ tử không biết có tin tưởng hay không, song không ảnh hưởng nàng chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn lão. Lão cũng chớp chớp đôi mắt tang thương nhìn nàng, cười nói: “Dù con có là hậu nhân của ta hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì từ khắc này trở đi… con đã là quan môn đệ tử của ta rồi.”
“Là đệ tử của ta, một cái tên là rất quan trọng nha!”
“Nhưng con không có tên, vậy ta đặt tên cho con có được sao?”
Nàng nghe được đặt tên thì hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu: “Vâng ạ, sư tôn ban tên!”
“Ha hả…!”
“Con họ Ninh, giữ lại. Con được Tiên Thê công nhận, tiền đồ vô hạn lượng, từ nay không còn vướng bận chuyện cũ trong quá khứ, sẽ như mây trên trời tiêu dao tự tại. Vậy thì tên của con đối ứng mà gọi… là Ninh Tiêu đi!”
“Ninh Tiêu!” Nàng không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Ghi khắc thật kỹ nó mãi về sau. Ngay sau đó liền cúi đầu, liên tục lạy: “Tạ sư tôn ban tên, Ninh Tiêu nguyện theo sư tôn tu hành, sớm ngày đạt tới Trường Sinh, cùng sư tôn người bầu bạn trong năm tháng!”
“Ha hả!” Lão Quái nghe được lời này thì đắc ý nhìn mấy vị Chân Nhân khác, rồi mới đạo mạo vuốt râu nhìn Ninh Tiêu cười nói và nâng nàng đứng lên.
“Con có lòng như vậy, vi sư rất lấy làm vui mừng!”
Nói rồi, lão mang theo nàng đạp trên ngũ sắc tường vân rời đi. Bỏ lại mấy vị Chân Nhân đỏ mắt nhìn theo, không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kết thành sư đồ, mà trong lòng tiếc thương vô hạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.