Chương 9: Kết Giới Ngụy Trang
Ánh sáng lục bùng lên rực rỡ, nhưng không chói mắt, mà dịu dàng như vầng trăng lặn xuống hồ thu.
Lâm Mặc đứng sát vách đá, cảm nhận mặt đất dưới chân rung chuyển nhè nhẹ. Khe nứt hẹp lối vào duy nhất của Linh Viên bỗng dưng mờ đi, những tảng đá hai bên như tan chảy rồi uốn lượn lại, tạo thành một ảo ảnh hoàn hảo hòa lẫn với vách núi xung quanh.
Bên trong, không gian mở rộng với tốc độ chóng mặt.
Từ mười trượng vuông, diện tích Linh Viên vươn xa, đẩy lùi những tảng đá vô hình, mở ra một khoảng không rộng lớn gấp ba lần. Ba mươi trượng vuông (khoảng 100 mét vuông).
Lớp đất tụ linh đen nhánh cũng theo đó mà lan rộng, phủ kín toàn bộ diện tích mới. Những mảng rêu xanh mướt mọc lên tức thì, bám vào chân vách đá. Hàng trăm gốc linh thực Lâm Mặc vừa trồng vươn mình, đâm chồi nảy lộc mạnh mẽ, tạo nên một thảm thực vật đa tầng, sống động và hoang sơ.
Tiểu Huỳnh bay lượn vòng quanh, bụng phát ra ánh sáng vàng lục rực rỡ, dường như cũng đang ăn mừng sự mở rộng của vương quốc.
Tiếng "Ting" dứt khoát vang lên.
[HỆ THỐNG LINH VIÊN VÔ HẠN THĂNG CẤP]
Chủ nhân: Lâm Mặc
Cấp độ Linh Viên: Lv3 (Khu vườn ẩn giấu).
Đặc tính cấp 3: Diện tích: 30 trượng vuông.
Tốc độ sinh trưởng x2 (Duy trì).
Linh Thổ Trận (Duy trì, nâng cấp diện rộng).
Nhận Dạng Thuật (Duy trì).
Mở khóa năng lực mới: Kết Giới Ngụy Trang (Lv1).
(Tạo một lớp sương mù ảo ảnh bao phủ toàn bộ Linh Viên, che giấu khỏi ánh mắt và thần thức của tu sĩ dưới cảnh giới Trúc Cơ. Chủ nhân có thể tùy ý ra vào).
Mở khóa khu vực: Phân khu gieo trồng độc lập. (Chủ nhân có thể thiết lập các tiểu khí hậu khác nhau trong Linh Viên).
Nhiệm vụ thăng cấp (Lv3 > Lv4): Phát triển 5 loài thực vật/côn trùng biến dị + Tạo nguồn nước (Hiện tại: 0/5 loài, 0/1 nguồn nước).
Lâm Mặc hít một hơi thật sâu. Không khí trong Linh Viên giờ đây đậm đặc linh khí đến mức mỗi lần hít vào, hắn cảm thấy như uống một ngụm nước suối mát lạnh, gột rửa mọi mệt nhọc của cơ thể yếu ớt.
"Kết Giới Ngụy Trang..." Lâm Mặc đọc kỹ dòng mô tả.
Đây chính là tấm khiên bảo vệ tuyệt đối mà hắn luôn khao khát! Trước đây, dù hắn đã cố lấy cành cây khô che lấp khe nứt, nhưng nếu có đệ tử nội môn hoặc quản sự nào nhạy bén đi ngang qua, họ vẫn có khả năng phát hiện ra nồng độ linh khí bất thường.
Giờ đây, với Kết Giới Ngụy Trang che giấu khỏi thần thức dưới Trúc Cơ, mảnh vườn này đã thực sự trở thành một "pháo đài vô hình" trong Vạn Độc Lâm. Thanh Mộc Tông cao nhất chỉ có vài vị trưởng lão Kết Đan, những kẻ cấp thấp như Châu Đại Quản Sự chỉ mới Luyện Khí tầng 7, tầng 8, hoàn toàn không có cửa nhìn thấu.
Lâm Mặc bước ra mép Linh Viên, thử bước qua màn sương mờ ảo vừa hình thành.
Hắn dễ dàng bước ra ngoài. Xoay người lại, hắn sững sờ. Khe nứt, vách đá, cành cây khô ngụy trang... tất cả biến mất. Thay vào đó là một khối đá rêu phong liền khối, không hề có kẽ hở, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Hắn thử đưa tay chạm vào, bàn tay xuyên qua ảo ảnh, cảm nhận luồng khí mát lạnh bên trong.
Thật sự quá kỳ diệu.
Yên tâm về sự an toàn, Lâm Mặc quay lại vào trong, tập trung vào tính năng mới thứ hai: "Phân khu gieo trồng độc lập".
Ba mươi trượng vuông đủ rộng để chia thành nhiều luống khác nhau. Hắn dùng dao đá vạch những ranh giới mờ trên mặt đất.
"Góc này ẩm nhất, trồng Thủy Tâm Liên. Chỗ kia khô, nhiều đá, dành cho Hỏa Tiêu Thảo. Chỗ vách đá cứ để Hắc Đằng leo..." Hắn lẩm bẩm, bắt đầu quy hoạch như một kiến trúc sư thiết kế thành phố siêu nhỏ. Với tiểu khí hậu độc lập, hắn không sợ rễ cây đụng nhau hay tranh giành môi trường sống nữa.
Nhiệm vụ thăng cấp Lv4 yêu cầu "nguồn nước" và "biến dị".
Nguồn nước không khó, hắn có thể đào một hố nhỏ, sau đó mỗi ngày lén xách nước từ suối vào đổ đầy, tạo thành một ao nhỏ. Còn "biến dị"... Lâm Mặc nhìn lướt qua khu vườn. Tốc độ sinh trưởng x2 có +1% xác suất biến dị, nhưng với 100 gốc cây, xác suất này vẫn quá nhỏ. Hắn cần số lượng lớn hơn, hoặc một chất xúc tác nào đó.
Tạm gác chuyện thăng cấp sang một bên, Lâm Mặc nhận ra sắc trời bên ngoài đã bắt đầu chạng vạng. Hắn nhanh chóng hái một nắm dược liệu Hắc Đằng và Tử Diệp Thảo (đã trưởng thành x2) rồi rời khỏi Linh Viên.
Hắn phải về lán trước khi Châu quản sự điểm danh.
Đêm đó, Lâm Mặc lại lén rời lán trại.
Cái bụng hắn réo vang. Năm cân thịt hươu sấy khô đã hết nhẵn. 'Tật Phong Bộ' cần linh khí vận hành, và cơ thể hắn cần dinh dưỡng để sản sinh linh khí. Hắn cần giao dịch.
Đoàn Huyết Nha vẫn đợi ở điểm hẹn cũ dưới gốc đại thụ cháy. Gã ngồi vắt vẻo trên một cành cây thấp, tay lau thanh đao sáng loáng.
"Tưởng mày chết rũ xác trong rừng rồi chứ, ranh con." Đoàn Huyết Nha nhảy xuống, nheo mắt nhìn Lâm Mặc. Gã nhận ra thằng nhóc dược nô này có vẻ khỏe hơn, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn lần trước.
Lâm Mặc không nói thừa, ném một cái bọc vải xuống đất. "Hắc Đằng. Mười cân. Phẩm chất Trung đẳng. Tử Diệp Thảo, Thượng đẳng, hai gốc."
Đoàn Huyết Nha chộp lấy cái bọc, mở ra xem. Mắt gã sáng rực lên.
Hắc Đằng Trung đẳng? Tử Diệp Thảo Thượng đẳng?
"Mày đào đâu ra mỏ vàng này hả thằng oắt?" Gã gầm gừ, tiến lên nửa bước, áp lực Luyện Khí tầng 4 ập xuống. "Đừng nói với tao là nhặt được nữa. Khu ngoại vi không có thứ này. Mày ăn trộm từ kho của Thanh Mộc Tông à?"
"Không phải trộm," Lâm Mặc đứng vững dưới áp lực, mặt không biến sắc. "Tôi có nguồn của mình. Đoàn gia quan tâm đến xuất xứ, hay quan tâm đến việc có hàng tốt để kiếm linh thạch?"
Đoàn Huyết Nha khựng lại. Gã chằm chằm nhìn thằng nhóc gầy gò trước mặt. Thằng ranh này không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí tư thế đứng của nó... hai chân hơi chùng, trọng tâm dồn ra sau, sẵn sàng lùi lại bất cứ lúc nào.
Tật Phong Bộ. Nó đã luyện được cái tàn quyển đó.
Đoàn Huyết Nha cười khùng khục, thu lại khí tức. "Được. Có gan. Tao không rỗi hơi quan tâm mày đào đâu ra, miễn là hàng tốt."
Gã rút trong túi ra vài khối linh thạch vỡ vụn. "Ba khối linh thạch toái phiến. Giá chót."
"Tôi nói rồi, tôi không cần linh thạch." Lâm Mặc lắc đầu. "Tôi cần Tụ Khí Đan. Loại rẻ nhất cũng được. Và mười cân thịt."
Linh thạch phải mất thời gian hấp thu, lại dễ bị chú ý. Tụ Khí Đan thì khác, nó bổ sung linh khí trực tiếp, giúp hắn nhanh chóng đột phá Luyện Khí tầng 2.
Đoàn Huyết Nha cau mày, đắn đo một lúc. Gã ném ra một lọ sứ nhỏ và một bọc lớn.
"Tụ Khí Đan phẩm chất kém, tao lột được từ một thằng đệ tử ngoại môn ngu ngốc. Có ba viên. Mười cân thịt thú rừng gác bếp. Cầm lấy mà cút đi."
Lâm Mặc bắt lấy lọ sứ. Theo thói quen cẩn trọng của một nhà nghiên cứu, hắn không mở nắp ngay mà kích hoạt Nhận Dạng Thuật.
[Nhận Dạng: Tụ Khí Đan (Phế phẩm)]
Đặc tính: Chứa nhiều tạp chất. Đáy lọ có bôi bột "Tán Cốt Hương", ngửi phải sẽ gây tê liệt tạm thời.
Sống lưng Lâm Mặc lạnh toát. Lão quái vật này! Bề ngoài hào phóng ném đan dược, bên trong lại gài bẫy chết người. Nếu hắn vì mừng rỡ mà mở nắp hít thử như những tên tân binh khác, giờ này hắn đã nằm liệt dưới đất chờ gã tới mổ bụng.
Lâm Mặc không biến sắc, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ. Hắn cầm lọ sứ bằng hai ngón tay bọc vải, ném ngược trở lại.
"Đoàn gia, Tán Cốt Hương dưới đáy lọ nồng quá. Tôi không thích đan dược có vị lạ."
Đoàn Huyết Nha bắt lại lọ sứ, nụ cười trên mặt vụt tắt, thay bằng vẻ kinh ngạc tột độ. Gã nhìn chằm chằm thằng nhóc Dược nô gầy gò trước mặt. Tán Cốt Hương vô sắc vô vị, hòa lẫn vào mùi đan dược, ngay cả tu sĩ tầng 5 cũng khó nhận ra, vậy mà thằng ranh này...
"Hahaha!" Đoàn Huyết Nha bỗng cười phá lên, cọ mạnh đáy lọ vào vạt áo rồi ném lại cho Lâm Mặc. "Khá lắm! Tao chỉ thử xem mày có đủ tư cách làm ăn lâu dài không thôi. Hàng thật đây, nuốt đi không chết đâu."
Lâm Mặc nhặt đồ lên, gật đầu chào rồi lùi dần vào bóng tối, Tật Phong Bộ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Giao dịch đầu tiên đã dạy hắn một bài học khắc cốt ghi tâm: Ở Vạn Độc Lâm, lòng tốt luôn đi kèm với cái chết.
Về đến lán, Lâm Mặc rửa sạch lọ sứ nhiều lần, xác nhận không còn độc mới dám mở ra.
Bên trong là ba viên Tụ Khí Đan phẩm chất kém. Tạp chất nhiều, nhưng với Luyện Khí tầng 1 như hắn, đây là thuốc bổ cực mạnh.
Hắn dốc một viên vào miệng, nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, một luồng nhiệt mạnh mẽ từ dạ dày bùng nổ, chạy dọc theo các kinh mạch yếu ớt. Lâm Mặc cắn răng, chịu đựng cảm giác đau nhói như bị hàng ngàn cây kim đâm. Hắn vận hành linh khí theo bản năng thân xác cũ, dẫn dắt luồng nhiệt chảy vào đan điền.
Sáng hôm sau, khi tiếng mõ gỗ vang lên.
Lâm Mặc mở mắt. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc bén rồi nhanh chóng ẩn đi.
Luyện Khí tầng 2.
Tuy vẫn là dưới đáy xã hội, nhưng hắn đã có một bước tiến dài. Có thực lực tầng 2 và Tật Phong Bộ, hắn đã có khả năng chạy trốn hoặc phản kháng nhẹ nếu gặp nguy hiểm ở vùng ngoại vi.
Và quan trọng nhất, sự bất công ở lán trại dược nô chuẩn bị lên một tầm cao mới. Hắn cảm nhận được điều đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.