Chương 8: Ba tuổi
Bà Cả đun nước mỗi sáng.
Ở nơi này không có gì để đun ngoài nước, không trà, không lá thuốc, không gì cả, nhưng bà Cả vẫn đun.
Bà ngồi canh cái nồi đất nhỏ nhặt được từ cái trại bỏ hoang, chờ nước sôi rồi múc ra từng phần nhỏ bằng vỏ dừa.
Ông Khiết nhận phần của mình rồi uống chậm, ông không ho trong lúc uống.
Bà Cả không nhìn ông ta mà chỉ múc rồi đưa, xong lại quay về phía nồi nước.
Nam Kha ngồi cạnh đống lửa nhỏ nhìn cảnh đó và suy nghĩ. Bà ta làm điều này mỗi sáng từ sau khi được cứu, và hắn chưa bao giờ thấy ai lên tiếng giao việc đó cho bà.
Đăng đi đặt bẫy từ sớm, mang theo Lĩnh. Hắn nhìn hai người đi vào rừng. Đăng bước phía trước, Lĩnh theo sau, không nói chuyện nhưng khoảng cách giữa hai người không phải khoảng cách của người xa lạ.
Nam Kha không biết từ bao giờ điều đó xảy ra. Có lẽ đêm qua, sau khi Lĩnh tự nguyện ngồi canh gác cùng Đăng.
A-Phúc đang ngồi cạnh hắn, dùng que vẽ gì đó lên đất. An cũng ngồi ngay bên cạnh nhìn theo, miệng mấp máy như đang học.
Mây ngồi xa hơn, lưng tựa gốc cây, mắt mở nhìn ra phía suối. Cô ta nhìn theo kiểu của người đang nhìn vào thứ gì đó phía sau khoảng không gian trước mặt.
Nam Kha quan sát từng người một lúc, rồi nhìn vào bàn tay mình.
Hôm qua hắn đã biết tên tám người. Hôm nay hắn phải bắt đầu nói chuyện với họ bằng thứ gì đó nhiều hơn mấy động tác tay chân và hình vẽ trên đất.
Việc học ngôn ngữ vì thế bắt đầu mà không có kế hoạch gì.
Hắn đang ngồi cạnh bà Cả và cố gắng hiểu bà đang nói gì với A-Phúc thì bà bỗng quay sang nhìn hắn. Bà ta nhìn theo cái kiểu người giáo viên nhìn học sinh đang cố nghe bài giảng mà không hiểu gì. Sau đó bà chỉ vào miệng mình, nói chậm một từ.
Nam Kha lặp lại từ đó.
Bà Cả lắc đầu. Bà nói lại, lần này kéo dài âm đầu.
Hắn lặp lại lần hai, lần này gần giống hơn.
Bà gật đầu xem như tạm chấp nhận được, rồi chỉ vào miệng hắn, ra hiệu tập nói tiếp.
Cứ như vậy ...
Không ai tổ chức, không có bảng đen, không có sách giáo khoa mà chỉ có bà Cả ngồi sửa phát âm từng từ với kiên nhẫn của người đã từng dạy ai đó học nói từ trước. Có lẽ là lâu lắm rồi, có thể là con của bà, có thể là cháu, cũng có thể là A-Phúc, từ hồi thằng bé chưa biết nói.
A-Phúc ngồi cạnh, thỉnh thoảng nói thêm vào. Không phải nó sửa bà Cả mà là bổ sung, theo kiểu có chỗ bà Cả nói theo phương ngữ và nó biết Nam Kha cần nghe thêm cách nói khác.
Hai thầy, một trò, không ai bảo ai làm gì.
Vấn đề của Nam Kha lúc này không phải là nhớ từ ngữ. Nhớ từ thì hắn nhớ được, thậm chí còn nhanh hơn bình thường, ba lần nghe là khắc vào đầu. Vấn đề của hắn là ghép từ lại thành câu.
Hắn biết "ngày mai," hắn biết "bẫy," hắn biết "chỗ khác", nhưng khi muốn nói câu hoàn chỉnh như "ngày mai nên đặt bẫy ở chỗ khác" thì ba từ đó không chịu xếp vào nhau đúng cách. Hắn đặt chúng theo thứ tự tiếng Việt hiện đại và bà Cả nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt của người nghe thì hiểu nghĩa nhưng không chắc là bà ta nghe đúng hay không.
Lần đầu Nam Kha thử nói một câu dài, A-Phúc bật cười. Không phải thằng bé cười chế, mà cười theo kiểu nhận ra điều gì đó buồn cười mà không kịp kìm lại.
Hắn nhìn A-Phúc và chờ đợi. A-Phúc bèn lấy cái que vẽ xuống đất, nó vẽ sơ đồ câu, chỉ vào từng phần và đổi chỗ.
Nam Kha nhìn và hiểu được, rồi nói lại.
Lần này bà Cả gật đầu. Nam Kha đã hiểu được ý, dù giọng nói còn ngọng nghịu.
Hắn học theo kiểu đó, cứ thử, sai, hỏi, sửa, thử lại.
Tuy cách này chậm nhưng mỗi lần thử là một lần bộ não hắn đặt câu hỏi: tại sao từ này đứng trước, tại sao từ kia đứng sau, tại sao âm này lên mà âm kia xuống.
Và Nam Kha cảm nhận có thứ gì đó khác lạ trong đầu mình, thứ đó đang lặng lẽ sắp xếp lại những gì hắn nghe và ghi nhớ nhanh hơn mức hắn hiểu được.
Bà Cả dạy nói tiếp vào bữa trưa. Bà chỉ tay về phía khu rừng, về phía suối, làm động tác đặt thứ gì đó vào miệng. Rồi bà nói một từ, một từ bình thường trong chuỗi câu bình thường.
Nam Kha chợt giật mình.
Không phải vì cái từ đó lạ lẫm mà vì từ đó quen thuộc. Nó không giống y hệt, thanh điệu hơi lệch, âm cuối khác, như nghe ai đó đang nói tiếng Việt qua một lớp vải mỏng.
Nhưng hắn vẫn nhận ra. Hắn dùng từ đó mỗi ngày, từ hồi còn ngồi trong lớp học, từ hồi còn nói chuyện với mẹ mình trong bếp, từ hồi chưa biết mình sẽ ở nơi đây.
Nam Kha liền thử nói từ tiếng Việt hiện đại của mình, nói cái từ hắn dùng hàng ngày, cái từ đã ở trong miệng hắn từ trước khi hắn biết bi bô biết đọc.
Bà Cả nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.
Hắn thử nói lại, chậm hơn, kéo dài âm đầu, thả nhẹ thanh điệu theo cách hắn nghe bà ta nói.
Bà Cả mở miệng, chỉ để miệng mở, như người đang thử hình dạng của âm đó trong miệng mình.
Rồi bà ta gật đầu.
Bà ta thật sự hiểu.
Nam Kha im lặng một lúc, rồi đặt tay vào túi quần, ngón tay chạm vào sợi dây thun đỏ. Hai nghìn năm trước và tiếng nói của người ngồi cạnh hắn vẫn còn mang gì đó của tiếng nói hắn từng nghe mỗi ngày.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không hoàn toàn xa nhà như hắn tưởng.
Rồi hắn rút tay ra và tiếp tục học.
Từ lúc đó hắn học khác đi.
Không phải hắn học nhanh hơn, thật ra hắn vẫn sai, vẫn phát âm lệch, vẫn có những từ phải nghe mười lần mới gần đúng. Nhưng hắn bắt đầu nghe ra cấu trúc, cách câu sắp xếp lại, chỗ nào chủ ngữ, chỗ nào động từ, cách họ nối hai ý lại với nhau. Như người học nhạc lâu ngày bắt đầu nghe ra nhịp dù chưa đọc được nốt.
Lúc nghỉ ngơi, hắn nghe bà Cả và A-Phúc nói chuyện với nhau. Họ nói câu dài, nhiều từ, không chậm rãi theo kiểu dành cho hắn học.
Nam Kha ngồi im, không hỏi gì mà chỉ lắng nghe. Và hắn bắt được năm từ trong mười lăm câu nói.
Rồi tăng lên bảy từ, tám từ, khi câu chậm lại ở đoạn bà Cả giải thích gì đó cho A-Phúc. Không đủ để hắn hiểu hết nhưng đủ để đoán ý.
Đây là cách hắn học ngôn ngữ từ hồi còn nghe nhạc nước ngoài. Không tra từ điển, chỉ nghe và đoán, tập trung để âm thanh thấm vào dần dần. Cách này tuy chậm hơn kiểu học truyền thống nhưng thứ thấm vào theo cách đó thì không dễ quên được.
Buổi trưa muộn Đăng và Lĩnh trở về. Lĩnh bước đi trước, hắn đặt con thỏ xuống đất trước mặt Nam Kha, không nói gì, rồi quay đi.
Nam Kha nhìn con thỏ rồi nhìn lưng Lĩnh đang đi.
Hắn đứng dậy, gọi Lĩnh. Không phải bằng tên, vì hắn chưa chắc cách phát âm tên Lĩnh đúng, mà bằng cách gọi ngắn theo kiểu bà Cả hay gọi người trong nhóm khi muốn họ dừng lại.
Lĩnh dừng lại thật, hắn quay lại nhìn Nam Kha mắt không biểu lộ gì.
Nam Kha chỉ vào con thỏ rồi chỉ vào Lĩnh. Sau đó hắn gật đầu, không phải gật kiểu cảm ơn, mà gật kiểu công nhận: Lĩnh đã làm được, thiếu niên đã làm đúng.
Lĩnh nhìn hắn một nhịp, rồi nhìn đi chỗ khác, bước tiếp.
Nhưng vai hắn ta không gồng như mọi khi.
Đăng ngồi xuống cạnh Nam Kha, chỉ vào con thỏ, nói mấy tiếng theo giọng bình thản, kiểu người đưa ra nhận xét thực tế. Hắn bắt được đại ý là bẫy đặt đúng chỗ, đúng kiểu. Đăng nhìn sang Lĩnh đang ngồi cạnh gốc cây, rồi nhìn lại hắn.
Không cần nói hay giải thích thêm gì.
Không cần.
Buổi chiều, Nam Kha thử nói câu dài.
Không phải câu gì quan trọng mà chỉ là thứ hắn đang nghĩ trong đầu. Hắn nói về cái bẫy ở phía thượng nguồn, ngày mai nên dời sang phía khác vì thú quen đường rồi sẽ tránh. Hắn thử câu đó bằng tiếng Lạc Việt cổ, với vốn từ hắn đang có.
Nam Kha mở miệng.
Câu nói ra không hoàn hảo vì thiếu một từ ở giữa, hắn thay bằng cách dùng tay ra hiệu. Thanh điệu sai ở ba chỗ, trật tự từ ngữ lộn xộn theo kiểu người dùng cấu trúc ngôn ngữ của mình đặt vào ngôn ngữ của người khác. Nhưng hắn đã có thể nói một mạch đến cuối câu, không dừng giữa chừng.
Bà Cả nghe và gật đầu. Bà ta hiểu được ý, ngay cả khi câu không đúng hẳn.
A-Phúc nhìn Nam Kha, mặt nó có gì đó gần với kiêu hãnh, kiểu kiêu hãnh của người dạy thấy học trò nói được câu đầu tiên.
Đăng ngồi vá lại dây giáo tre, không nhìn lên trong lúc Nam Kha nói. Nhưng khi hắn nói xong, Đăng đặt dây giáo xuống và nhìn hắn. Rồi khóe miệng ông ta nhích lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đăng cười, không phải khóe miệng nhích lên nhẹ đây đó mà là nụ cười thật sự.
Sau đó Đăng nói một câu.
Hắn nắm bắt được phần lớn nhưng một cụm từ ở giữa không chắc nên nhìn sang A-Phúc.
A-Phúc dịch bằng cách làm động tác khom người xuống, giả vờ đi chập chững, đưa tay ra hai bên như giữ thăng bằng.
Hình tượng như đứa trẻ ba tuổi tập đi.
Nam Kha nhìn A-Phúc diễn rồi nhìn Đăng vẫn đang cười. Hắn nhìn sang bà Cả đang quay đi nhưng vai bà ta rung nhẹ.
Hắn nghĩ một chút rồi gật đầu.
Đúng.
Rồi nhìn Đăng nói chậm, từng từ, chọn từ trong vốn đang có:
"Ba tuổi, biết đi được rồi."
Không hoàn hảo. Thanh điệu sai một chỗ nhưng đủ để Đăng hiểu.
Đăng nhìn Nam Kha một lúc, rồi cái cười của ông ta rộng thêm một chút, rất nhỏ, nhưng rộng hơn.
Lĩnh ngồi ở góc kia vẫn cúi xuống que mài tre nhưng vai hắn ta không gồng.
Tối buông xuống, khi nhóm quây quanh lửa, Nam Kha ngồi nghe mọi người nói chuyện.
Lần đầu tiên hắn thật sự nghe, không phải chỉ cố đoán từ thông qua ngữ điệu và cử chỉ. Vẫn còn nhiều chỗ hắn không bắt kip, vẫn còn những câu bay qua không kịp hiểu, nhưng đủ để hiểu bà Cả đang nói với An về ngày mai, Đăng đang hỏi Lĩnh về chỗ đặt bẫy buổi chiều, A-Phúc đang tranh luận gì đó với em trai. Giọng A-Phúc kiên nhẫn, em trai không chịu nghe lời, nó nhắc lại, em trai vẫn không chịu theo kiểu mấy đứa nhỏ không bao giờ chịu.
Bình thường.
Mọi người bình thường theo nghĩa của người đang sống thật, không phải của tù nhân.
Ông Khiết nằm dưới mái lá, mắt mở nhìn lên chỗ lá phủ. Nam Kha nhìn ông ta một lúc, không chắc ông ta có nghe cuộc trò chuyện quanh lửa không, không chắc ông ta muốn nghe hay chỉ đang nằm yên chờ trời sáng.
Rồi bà Cả nói gì đó khiến A-Phúc phá lên cười, An cười theo dù chắc chắn không hiểu tại sao và ... khóe miệng ông Khiết nhích lên nhẹ, gần như không thấy.
Mây ngồi ở rìa nhóm, lưng thẳng, bàn tay đặt trên đùi lòng úp xuống. Cô ta Không tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng mắt cô không nhìn ra phía bóng tối như mọi khi mà nhìn vào lửa. Nhìn vào đống lửa đang cháy trước mặt, theo kiểu của người đang ở trong hiện tại, không phải ở một chỗ nào khác nữa.
Nam Kha nhìn cô ta một lúc rồi nhìn đi.
Có tiến bộ nhỏ.
Một lúc sau, hắn nghe bà Cả nói một câu với A-Phúc, một câu bình thường, về chuyện sáng mai.
Hắn hiểu, hông phải cố hiểu, không phải đoán từ ngữ điệu. Câu đó tự nhiên đi vào và hắn biết nghĩa, như nghe ai đó nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình ở phòng kế bên.
Chỉ một câu. Nhưng là câu đầu tiên hắn có thể nghe tự nhiên, không cần nỗ lực.
Nam Kha không nói với ai mà chỉ ngồi im rồi nghe tiếp.
Và lần đầu tiên thấy tiếng nói quanh đống lửa không còn là âm thanh xa lạ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.