Ma Y Khởi Lục

Chương 21: Vạn Yêu Cốc

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,249 từ 17 lượt đọc

"Bệnh nhân mã số Ma Đầu chính thức xuất viện! Hôm nay cướp luôn bác sĩ về làm chồng kiêm hộ lý chăm sóc đặc biệt!"

Tà ngôn dâm ngữ vô sỉ của Phong Tranh vang vọng khắp Quảng Trường Chấp Pháp đang vỡ nát. Đối với các bậc đại năng Thái Nhất Tông, những từ ngữ cổ quái kia bất quá chỉ là tiếng chó sủa gâu gâu vô nghĩa, nhưng duy nhất chữ "làm chồng" thì rành rọt thấu tận xương tủy.

Đường đường là Đạo tử băng thanh ngọc khiết, là niềm kiêu hãnh tuyệt đối của Đệ Nhất Tiên Môn, giờ phút này lại bị một ả ma nữ dơ bẩn đè dưới thân cợt nhả. Đây nào chỉ là sỉ nhục, đây là sự báng bổ tột cùng tát thẳng vào mặt thiên đạo!

"Yêu nữ to gan! Dám làm bẩn Tiên Quân! Tru di vạn tộc!"

Trưởng Lão bộc phát lôi đình chi nộ, gân xanh trên trán giật nảy. Linh áp Luyện Hư sơ kỳ ầm ầm giáng xuống làm vỡ vụn nốt những tảng bạch ngọc còn sót lại. Lão vung tay, một thanh cự kiếm ngưng tụ từ kim quang thuần túy dài hơn trăm trượng xé toạc tầng mây, như thiên phạt chém thẳng xuống đáy hố. Bát phương thập tứ phong cũng đồng loạt bùng nổ, hàng vạn đạo phi kiếm của các đệ tử đan xen thành một Thiên La Địa Võng sắc bén, phong tỏa triệt để càn khôn.

Áp lực từ sát chiêu của cường giả Luyện Hư khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đất đá dưới chỗ Phong Tranh ngồi nháy mắt hóa thành tro bụi. Dù sở hữu Vạn Tượng Nạp Thể, ả vẫn cảm nhận được từng luồng sóng nhiệt nung đỏ cả làn da lúa mạch.

'Chà, lực lượng bảo an của bệnh viện tuyến trung ương Cửu Châu gắt quá! Đội ngũ hùng hậu, toàn chơi súng ống hạng nặng! Trang thiết bị y tế chống bạo động quả thực đẳng cấp!'

Ả liếc nhìn Lạc Thanh Hàn đang nằm sấp dưới đất. Hơi thở của hắn mong manh tựa chỉ mành treo chuông. Thể chất của vị Tiên Quân này đã đến bờ vực sụp đổ, nếu ả tùy tiện xách hắn lên đỡ đạn để vượt rào, e rằng "bác sĩ cực phẩm" này sẽ tan thành bọt máu chết nghẻo trước khi ra tới cổng viện.

"Tình hình bạo động phức tạp thế này, đành hoãn thủ tục xuất viện cho anh vậy."

Ả chép miệng đầy tiếc nuối. Ngay khoảnh khắc kim quang cự kiếm mang theo sát ý ngút trời giáng xuống đỉnh đầu, Phong Tranh bất ngờ cúi rạp người.

Bờ môi vương đầy vụn linh thạch và máu bùn của ả ấn mạnh lên vầng trán thanh cao như tuyết của Lạc Thanh Hàn.

Một dấu ấn đen ngòm, mang theo tà khí nấm mốc hủ thi in hằn lên mi tâm của vị Đạo tử vô nhiễm.

"Đóng dấu đặt cọc! Chờ em đi sắm cái xe lăn xịn xịn rồi quay lại đón anh nhé, chồng yêu!"

Dứt lời, ả giẫm mạnh gót Truy Phong Bộ Ngoa lên lồng ngực Lạc Thanh Hàn để lấy đà.

RẦM!

Nghe tiếng xương sườn Đạo tử gãy thêm ba cái gục ngã, kim quang cự kiếm chém thẳng xuống vị trí ả vừa ngồi. Linh lực Luyện Hư bạo phát thành một luồng ánh sáng chói lòa, quét sạch vạn vật nhưng vô tình lại tạo thành một tầng màn chắn bảo hộ nhục thể Lạc Thanh Hàn khỏi tàn dư kiếm khí. Mượn kình lực phản chấn kinh khủng từ vụ nổ, thân ảnh Phong Tranh bắn vọt lên chín tầng không như một mũi tên đen tuyền.

Ả nhắm thẳng về phía vết nứt thương khung vẫn đang chậm rãi khép lại.

"Đừng hòng tẩu thoát!" Vị Trưởng Lão rít gào, năm ngón tay khô khốc trảo về phía hư không. Một bàn tay linh lực khổng lồ xé gió chụp tới.

"Xin lỗi nha, bệnh nhân nghèo bỏ trốn không cần thanh toán viện phí!"

Phong Tranh vung tay. Huyết Xà Cốt Tiên hóa thành một đạo huyết quang, hung hăng quất gãy ba ngón tay của bàn tay linh lực. Mượn kình lực va đập cuối cùng, ả chui tọt vào bên trong vết rách không gian ngay khoảnh khắc thương khung khép lại.

Bầu trời Tiên Môn tản đi mây đen, trở lại vẻ quang đãng thanh tịnh. Thế nhưng, đọng lại trên quảng trường nát tươm là tiếng gào thét uất hận thấu trời xanh của các vị Trưởng lão khi chứng kiến vệt son bùn tà ác in lù lù trên vầng trán Đạo tử.

...

Bên trong Hư Không Loạn Lưu.

Không may mắn như lần trước, Hư không liệt phùng lúc này đã hoàn toàn đánh mất sự ổn định sau chuỗi dị biến liên hoàn. Vừa chui vào được vài nhịp hô hấp, một trận linh khí phong bạo cuồng nộ tát thẳng vào mặt Phong Tranh, thô bạo nhổ toẹt ả ra khỏi khe nứt không gian trước khi ả kịp chửi rủa khiếu nại dịch vụ.

Trọng lực bất ngờ giáng xuống. Phong Tranh rơi tự do vào thinh không.

Gió rít gào bên tai. Ả mở to độc nhãn nhìn xuống dưới. Chào đón ả không phải là tiên đảo trôi nổi hay linh tuyền róc rách của Trung Châu, mà là một biển sương mù độc chướng mang màu xanh lục quỷ dị nồng nặc tử khí. Xuyên qua màn chướng khí dày đặc, hiện ra một vùng nguyên lâm hoang sơ tĩnh mịch trải dài vô tận. Những gốc cổ thụ to bằng cả một ngọn núi vươn rễ cắm sâu vào lòng đất đen ngòm. Thỉnh thoảng, từ trong vực sâu lại truyền ra tiếng rống trầm đục của những Hung Thú viễn cổ, chấn động đến mức làm cành lá rụng lả tả.

Đây chính là Vạn Yêu Cốc - một trong những đại cấm địa Huyết Man Châu, nơi quần cư của vạn tộc Yêu Thú hung tàn, nơi chôn xác vô số tu sĩ liều mạng tiến vào tầm bảo. Mảnh đất mà ngay cả cường giả Luyện Hư bước vào cũng phải dè chừng.

Và ả đang rơi thẳng tắp xuống một cái hố trời đen ngòm, sâu hun hút giống hệt như một cái miệng khổng lồ đang chờ sẵn.

'Mới trốn viện mà hệ thống định vị GPS đã vứt bệnh nhân vào khu du lịch sinh thái hoang dã chưa khai phá thế này à!' Phong Tranh nhăn mặt cằn nhằn, thuận tay lôi khúc Phệ Dương Hủ Mộc lên che chắn mặt mũi làm khiên.

RẦM!!!

Khối "vẫn thạch" mang tên Nữ Ma Đầu đâm lủng nóc động tàn tích, cày nát tầng tầng lớp lớp nham thạch ngàn năm. Một vụ chấn động kinh hồn vang lên làm rung rinh cả vách núi.

Trong bóng tối mù mịt khói bụi của lòng hang sâu, hàng chục đôi mắt đỏ ngầu to bằng cái mâm đồng chậm rãi mở ra. Đó là một bầy Huyết Vĩ Cuồng Lang - Yêu Thú cấp ba mang sức mạnh sánh ngang Kim Đan kỳ. Từng luồng sát khí lạnh lẽo từ những hàm răng nanh nhỏ dãi túa ra, tham lam khóa chặt lấy kẻ xâm nhập gầy gò vừa từ trên trời rơi xuống.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3