Chương 5: Phệ Dương Hủ Mộc
Tế Huyết Các oai nghiêm giờ đây đã biến thành một Tu La Tràng, chỉ còn đọng lại tiếng nhục thân bị cắn xé và tiếng nhai tủy xương rợn người. Huyết Sát Ma Bức dang rộng đôi cánh khổng lồ, điên cuồng vồ lấy từng bóng người mặc đạo bào, biến tinh huyết trăm năm tu vi của chúng thành chất lỏng dinh dưỡng tu bổ cho mình.
Phanh!
Một đạo kiếm quang chệch hướng từ thanh Thanh Hỏa Kiếm của vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ chém gãy nát cột trụ Hắc Diện Thạch. Vị trưởng lão chưa kịp rút kiếm đã bị ma bức cắn đứt làm đôi. Mũi kiếm gãy sượt qua bục tế đàn, vô tình gọt đứt mười vòng Xích Hồn Thiết đang khóa chặt thân thể tế phẩm.
Xiềng xích đứt đoạn. Ả lồm cồm ngồi dậy. Đôi mắt tĩnh lặng lướt qua những vũng máu lênh láng, những cánh tay đứt lìa bay lả tả trên không trung, rồi khóa chặt vào tảng thịt Độc Hỏa Mã nướng cháy cạnh đang lăn lóc dưới bậc thềm.
'Bác sĩ trưởng khoa đang bận xô xát với bệnh nhân quá khích? Quầy phát thực phẩm chức năng không còn ai canh giữ. Phải tranh thủ.'
Ả lết cái chân phải còn hơi cứng đơ xuống bậc thềm, thò bàn tay dính đầy hắc bùn về phía đĩa thịt.
Cộc.
Một vật thể từ đài cao bị dư chấn của trận chiến hất văng, lăn lông lốc xuống, va vào trán ả.
Đó là Huyết Ấn Thánh Hạp. Chí bảo trấn phái, cội nguồn sức mạnh của Huyết Ấn tộc. Vỏ hạp điêu khắc bằng bạch ngọc nguyên khối, khảm nạm vô số Huyết Linh Thạch đỏ rực. Hàng vạn giọt tinh huyết thuần khiết từ thời viễn cổ lưu chuyển bên trong, rọi ra một vầng sáng chói lọi xua tan hoàn toàn tử khí xung quanh.
Ở Tu Chân Giới, vật này xuất thế tất dấy lên huyết vũ tinh phong, khiến vô số cường giả Nguyên Anh kỳ chém giết lẫn nhau để tranh đoạt. Khác với Tai Ách Chi Hạp mang tử chú, vật này thuần khiết vô ngần.
Ả cúi đầu, chằm chằm nhìn thứ ánh sáng đỏ lấp lánh đang cọ xát vào mũi mình.
'Hộp bánh quy bơ tráng miệng? Thiết kế vỏ hộp hợp kim sáng bóng hơi lóa mắt người dùng.'
Bàn tay lấm lem bùn đất của ả vô thức chạm vào. Ngay khi tiếp xúc với nhục thể Vạn Tượng Nạp Thể, Huyết Ấn Thánh Hạp không hề sinh ra bài xích, ngược lại, nó đột ngột lóe lên một đạo hồng quang chói lóa rồi thạch hóa, vỡ vụn, bị cường hành hút thẳng vào hư không vô tận.
Trong Vô Tận Thức Hải, thanh âm viễn cổ khô khốc vang lên dội vào màng nhĩ ả:
"THÔN PHỆ THÁNH HẠP. BAN THƯỞNG: THÁI CỔ CẤM KHÍ - PHỆ DƯƠNG HỦ MỘC."
"Súc sinh! Trả Thánh Hạp!"
Một tiếng rống xé nát đêm đen. Vị trưởng lão vừa cụt một tay lảo đảo lùi về bục đá, đôi mắt vằn vện tơ máu trừng trừng nhìn bục ngọc trống trơn. Hắn chĩa thanh kiếm gãy về phía ả, thất khiếu xuất huyết vì phẫn nộ.
Tiếng gầm áp đảo cả tiếng nhai xương của Huyết Sát Ma Bức. Gia chủ cùng ba gã đệ tử tinh anh Luyện Khí hậu kỳ đang liều mạng chống đỡ quái vật lập tức quay phắt lại. Cơ mặt chúng co giật, thức hải kịch chấn. Bục ngọc trống trơn, chí bảo mất tích, còn cái thứ tế phẩm vô linh ti tiện kia thì đang đứng đó liếm mép.
Bất chấp tông môn đang sụp đổ, bản tính tham lam và tàn độc trỗi dậy. Ba tên đệ tử tinh anh lập tức vứt bỏ hàng phòng ngự, phó mặc Gia chủ cho Huyết Sát Ma Bức, xoay người lao về phía ả.
"Giết nó đoạt bảo! Băm thây vạn đoạn!"
Bọn chúng đồng loạt cắn chót lưỡi. Tinh huyết bùng cháy. Ba đạo Huyết Sát Chưởng đỏ ngòm, mang theo sát cơ lạnh buốt hợp thành một lốc xoáy lao thẳng về phía ả, uy thế đủ để chấn nát một tảng đá ngàn cân.
Ả trố mắt nhìn ba khối máu đỏ rực đang gầm rít lao tới.
'Đánh lộn hội đồng để tranh giành một hộp bánh quy? Y đức của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện này thực sự chạm đáy rồi.'
Từ trong Vô Tận Thức Hải, một luồng hắc khí cuộn ra, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay gầy guộc.
Đó là một mảnh ván mục nát. Màu đen xịt, sần sùi lỗ rỗ, bốc ra thứ mùi hăng hắc tàn tạ của thi thể thối rữa ngàn năm. Phệ Dương Hủ Mộc - một nửa mảnh nắp quan tài Thượng cổ mang ác chú. Đặc tính của thứ cấm khí này là thôn phệ chí dương chí huyết, chuyển hóa thành mộc độc cắn ngược lại kẻ tung chiêu.
Ả nhíu mày nhìn thứ vừa xuất hiện trên tay.
'Hộp bánh quy to như thế mà chỉ rớt ra được cái nắp vung bằng gỗ mốc meo này? Đóng gói lừa đảo người tiêu dùng à?'
Ba đạo Huyết Sát Chưởng áp sát đỉnh đầu. Ả không chần chừ, vung cái nắp ván quan tài lên che trước mặt như phản xạ tự nhiên.
Phốc! Phốc! Phốc!
Ba đạo huyết chưởng hung hãn nện thẳng vào bề mặt sần sùi. Không nổ tung, không chấn động. Phệ Dương Hủ Mộc như một cái hố đen hư vô, hút sạch sành sanh toàn bộ huyết khí tàn bạo của ba gã tu sĩ trong một cái chớp mắt. Bề mặt ván mục chỉ khẽ sáng lên một đường vân xanh xám.
"Cái..."
Ba gã ma tu đang lao tới tức thì cứng đờ người trên không trung. Lời còn chưa dứt, từ những lỗ rỗ trên mảnh ván mục xịt ra một luồng khói màu xám lục bốc mùi tanh tưởi. Khói độc tản ra, nháy mắt hóa thành những sợi tơ vô hình chui thẳng vào lỗ chân lông của ba kẻ tung chiêu.
"ÁAAAAA!"
Một gã ôm chặt lấy cổ họng, ngã lăn ra mặt đá Hắc Diện Thạch. Làn da nhợt nhạt của hắn lập tức nổi lên hàng trăm bọng nước màu xanh lục to bằng quả nho. Dương khí bị rút cạn, mộc độc phá hủy tận sâu trong cốt tủy, khiến xương tủy hắn phát ra tiếng nứt gãy lạo xạo rợn người.
"Ngứa! Nóng quá! Nóng quá!"
Ba gã tu sĩ điên cuồng đưa tay cào xé nhục thể chính mình. Móng tay bới tung từng mảng da thịt, moi đến tận màng xương trắng hếu lòi cả ra ngoài. Máu chảy ra không phải màu đỏ, mà là màu xanh lục bốc mùi hôi thối. Chúng lăn lộn, gào thét thê thảm hơn cả những kẻ đang bị Huyết Sát Ma Bức xé xác phía sau.
Gia chủ Huyết Ấn tộc há hốc miệng, đao trong tay rơi cạch xuống đất. Hắn trơ mắt nhìn ba đệ tử tinh anh tự cào nát bản thân chỉ vì một mảnh ván mục rỉ ra khói xanh, đến mức quên cả con ác dơi đang lao tới vồ lấy đầu mình.
Ả từ từ hạ nắp quan tài xuống, nhìn ba gã "bác sĩ" đang quằn quại gãi ngứa trên vũng máu xanh. Yết hầu ả khẽ giật.
'Tội nghiệp, khoa da liễu cạn kiệt thuốc trị nấm rồi sao? Bệnh hắc lào lây lan diện rộng thế này thật nguy hiểm cho an toàn dịch tễ.'
Ả cúi đầu nhìn mảnh gỗ sần sùi trong tay, vỗ nhẹ.
'Phòng ngự tĩnh, lại lây nhiễm nấm da liễu cấp tính cho kẻ địch lân cận. Từ nay cứ gọi mi là Khiên Nấm Mốc. Quả là một thiết bị y khoa đa năng, đạt chuẩn phòng chống lây nhiễm chéo.'
Ả dùng tay trái kẹp chặt Khiên Nấm Mốc vào lườn, tay phải không chút do dự chộp lấy tảng thịt Độc Hỏa Mã nướng cháy cạnh bám đầy bụi.
Giữa Tế Huyết Các máu chảy thành sông, tiếng gào thét chấn động trăng máu, thân ảnh gầy gò nhai ngấu nghiến miếng thịt, lầm lũi kéo lê cái chân phải vừa mới liền xương, bước qua đống bọt thịt, từ từ tiến vào bóng tối tĩnh mịch của rừng sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.