Chương 11: Khởi Nghiệp
Dưới một gốc hoang thụ nứt nẻ ven Vẫn Cốt Lĩnh, ả xé một vạt đạo bào Ngân Tàm Ti lấm lem bùn đất, vòng qua đỉnh đầu rồi cột chặt lại, che khuất con mắt trái đen ngòm tà dị. Ả móc tấm Cửu Châu Địa Đồ ra, nhãn quang lướt qua khoảng cách mênh mông tới thánh địa Đệ Nhất Tiên Môn.
'Tiền viện phí, tiền xe buýt đường dài, tiền lưu trú... tất cả đều cần thiết. Bức ảnh truy nã dán ngoài phòng hành chính mờ tịt như phim X-quang hỏng kia, tội gì không tận dụng làm một mẻ kinh doanh đa cấp để trục lợi bảo hiểm y tế?'
Ả thò tay vào vạt áo móc ra một củ Huyết Nhân Sâm mọc dại vừa bứt được lúc nãy, bẻ một khúc nhai rôm rốp khiến dòng linh dịch đỏ sẫm như máu tứa ra khóe môi. Ả nhặt một khúc xương thú tàn tạ làm gậy, lảo đảo lê bước về phía đống lửa tàn cách đó không xa.
Nơi đó, năm gã Tán tu Luyện Khí trung kỳ đang lập trận pháp cảnh giới. Không khí giữa bọn chúng cực kỳ căng thẳng. Một gã đập mạnh tay xuống phiến đá.
"Chết tiệt! Bọn gian thương Hắc Thủy Phường Thị lại tăng giá Tụ Khí Đan. Thêm vài ngày nữa không có linh thạch, cả lũ chúng ta chuẩn bị đứt đoạn tu vi mà chết già đi!"
"Trừ phi vớ được cái mỏ vàng một vạn linh thạch ngoài kia..."
Gã khác lầm bầm, tròng mắt hằn đầy tơ máu dán chặt vào tấm bố cáo ngưng tụ từ ngọc giản đang phát sáng lập lòe.
"Hức hức... Các vị đạo trưởng... xin cứu mạng..."
Phong Tranh loạng choạng đổ gục xuống ngay mép trận pháp. Ả hé miệng, nhả ra một ngụm nước Huyết Nhân Sâm đỏ au, lồng ngực phập phồng đứt quãng theo từng nhịp thở yếu ớt. Giọng ả run rẩy cất lên.
"Tiểu nữ đi hái thuốc... vô tình nhìn thấy một nữ ma đầu đang thoi thóp trong vách đá phía trước... Ả bị tu vi phản phệ, pháp tướng ba đầu sáu tay teo rụng hết, hung thú tảng đá ả cưỡi cũng nứt toác rồi..."
Nghe thấy ba chữ "nữ ma đầu", năm gã Tán tu đồng loạt bật dậy, mang theo thanh âm ma sát chói tai của pháp khí hạ phẩm rút ra khỏi vỏ. Lồng ngực gã cầm đầu phập phồng kịch liệt, đồng tử co rụt lại rồi bùng lên ngọn lửa tham lam cuồng nhiệt đến đánh mất lý trí. Hắn lao tới túm chặt lấy vai ả, móng tay bấu vào da thịt gầm lên.
"Ở đâu? Nói!"
"Bên cạnh ả còn rơi một khúc tà mộc bốc mùi hủ thi kinh tởm..." Ả gật đầu liên lịa, đôi vai rụt lại run rẩy.
"Tiểu nữ chỉ xin vài khối linh thạch cặn để mua bát cháo qua ngày..."
'Đóng vai bệnh nhân suy nhược vất vả thật. Nhưng vì chiết khấu hoa hồng môi giới người bệnh, ta đành phải diễn cho đạt tiêu chuẩn lâm sàng.'
Một nén nhang sau, tại một hang đá âm u cô quạnh.
Năm gã Tán tu như bầy dã lang đánh hơi thấy mùi máu, điên cuồng lao sầm vào động phủ. Tiếng cười gằn tham lam và sát khí vang lên khi chúng nhìn thấy mục tiêu. Dưới nền đất ẩm ướt, nữ ma đầu bị truy nã đang nằm co quắp. Nửa khuôn mặt ả bôi đầy hắc bùn, quấn băng tơi tả. Tứ chi ả bị quấn chặt bởi một sợi pháp tác, thắt thành tử kết ghim chặt xuống đất không thể nhúc nhích. Ngay bên cạnh là khúc Phệ Dương Hủ Mộc tỏa ra mùi thây ma nồng nặc.
Chỉ mười nhịp thở trước đó, Phong Tranh đã bạo phát Truy Phong Bộ Ngoa lộn một vòng cực tốc vào hang. Ả tự lấy dây thừng trói ngược tay chân mình, thành thạo tự thắt nút thòng lọng, rồi ngã rầm xuống đất nhắm mắt bất động.
"Trời cao có mắt! Lão thiên gia phù hộ! Ma đầu này quả nhiên bị linh khí cắn trả, phế bỏ hoàn toàn tu vi! Mau phóng Hấp Huyết Tỏa cầm trụ ả lại!"
Gã cầm đầu gào rống lên, vung tay ném ra một cuộn phù văn. Ba đạo phù văn huyết sắc hóa thành xiềng xích, thít chặt lấy cổ tay, cổ chân và yết hầu ả, cắm phập những chiếc gai nhỏ vào da thịt. Phong Tranh nhắm nghiền hai mắt, thân thể ngoan ngoãn mềm nhũn để mặc chúng khiêng đi.
'Mấy anh y tá ca trực này bạo lực quá, kỹ năng buộc ga-rô cực kỳ nghiệp dư. Nhưng bù lại thái độ phục vụ rất nhiệt tình. Dịch vụ chuyển tuyến bệnh nhân bằng cáng khiêng tận nơi thế này giúp tiết kiệm được bao nhiêu là calo hao phí.'
Hai canh giờ sau, tại Hắc Thủy Phường Thị, Phân đà Huyết Ấn Tộc.
Một tòa thạch điện đúc từ Hắc Diện Thạch sừng sững tọa lạc giữa khu trung tâm. Sát khí cuồn cuộn ngưng tụ thành lớp sương mờ ảo quanh những mũi mâu cắm đầy hộp sọ đang nhỏ máu tươi ròng ròng trước đại môn. Ả lờ mờ nghe thấy tiếng roi da vút nát thịt và tiếng thét thảm thiết của vài kẻ nô lệ đang bị hành quyết. Năm gã Tán tu hớn hở khiêng Phong Tranh bước vào đại điện. Hai bên tả hữu, hàng chục tu sĩ Huyết Ấn hắc y đứng thẳng tắp, linh quang bập bùng cháy trên binh khí.
Ầm! Thân thể ả bị ném mạnh xuống nền thạch anh buốt giá, phát ra tiếng xương cốt va đập khô khốc.
"Khởi bẩm đà chủ! Bọn ta đã sinh cầm được ác tặc! Ả tẩu hỏa nhập ma, mất đi pháp tướng. Cầu ngài nghiệm thu và ban thưởng một vạn linh thạch!" Gã cầm đầu quỳ một chân, chắp tay hô lớn.
Phong Tranh nằm sấp dưới sàn đá, một con mắt hé mở qua khe hở của lớp vải vụn, tĩnh lặng đánh giá thiết kế kiến trúc xung quanh.
'Quầy thu ngân của bệnh viện tư nhân này trang trí tăm tối và rườm rà quá. Không biết thủ quỹ xuất linh thạch giải ngân bảo hiểm y tế cho ta theo quy trình nào đây.'
Trên chiếc ngai khổng lồ chế tác từ vô số mảnh bạch cốt ở thượng tọa, một nam nhân khoác huyết bào đang ngồi xoay lưng lại. Khi thanh âm của gã Tán tu vừa dứt, nam nhân kia từ từ xoay người. Khoảnh khắc ấy, không khí trong đại điện như bị rút cạn toàn bộ. Uy áp Kết Đan hậu kỳ mang theo sự phẫn nộ kinh thiên động địa ầm ầm giáng xuống.
Nền thạch anh dưới chân nam nhân nứt toác thành mạng nhện lan rộng rào rạo. Năm gã Tán tu đồng loạt hộc máu tươi, xương bánh chè của chúng vỡ vụn đánh "rắc", thân thể bị áp lực đè bẹp xẹp xuống mặt sàn, đồng tử trợn trừng vỡ nát tơ máu, không dám thở mạnh.
Gương mặt trung niên khắc nghiệt hiện ra, lệ khí vặn vẹo quanh thân thể tựa như ác quỷ vừa bò ra từ Cửu U hoàng tuyền. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng tuyệt đối không phải là một tên Phân đà chủ quèn. Đó chính là đương kim Gia chủ Huyết Ấn Tộc - kẻ mới mấy hôm trước còn thiêu đốt tinh huyết, ngự kiếm truy sát ả thê thảm ở Tế Huyết Các.
Lão Gia chủ hạ tầm mắt tĩnh lặng đến rợn người. Lão không thèm bận tâm đến việc ma đầu này thiếu đi pháp tướng ba đầu sáu tay như miêu tả trên ngọc giản. Đáy mắt hằn vằn máu của lão chỉ dán chặt vào khúc Phệ Dương Hủ Mộc đang lăn lóc bên cạnh thân thể quấn băng của ả.
Bàn tay gân guốc của lão bóp nát bả vai của một bộ xương trên tay ngai thành bột mịn. Cả tòa đại điện rung chuyển theo từng nhịp thở nghẹn ngào hận thù. Giọng lão rít lên qua kẽ răng, âm lãnh và tàn độc.
"Ngươi... có hóa thành tro... bổn tọa cũng nhận ra cái mùi hôi thối này!"
Vù! Một đạo huyết phong bén nhọn như đao mang chém rách hư không, tàn nhẫn xé toạc dải vải quấn trên mặt ả. Con mắt trái đen đặc quái dị của Vạn Tượng Nạp Thể triệt để lộ ra trước ánh sáng đại điện. Bầu không khí đóng băng, sát cơ bùng nổ đến mức không gian dường như vặn vẹo.
Phong Tranh vẫn nằm yên dưới đất. Ả khẽ tặc lưỡi một tiếng ráo hoảnh, nhún vai hờ hững làm đứt bung hai đạo phù văn Hấp Huyết Tỏa.
'Chết tiệt! Sao Viện trưởng lại đích thân ra ngồi quầy lễ tân thế này!'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.