Chương 8: Hóa Duyên
Rời khỏi sự tĩnh mịch của Vạn Độc Lâm nửa ngày. Dạ dày ả co bóp, phát ra những tiếng ùng ục trầm đục như sấm nghẹn. Lượng linh khí khổng lồ tiêu hao để duy trì Vô Tận Thức Hải khiến tảng thịt Yêu thú nướng ban sáng bị vắt kiệt chỉ trong chớp mắt.
Ả lầm lũi kéo lê bước chân nặng trịch dọc theo con đường mòn dẫn về hẻm núi Vân Hà. Đạo bào bằng Ngân Tàm Ti xám tro rộng lùng thùng dính đầy máu khô. Tay trái kẹp bắp ván quan tài bốc mùi thi thể mục nát. Mắt trái đen đặc như một hố sâu cắn nuốt vạn vật. Tử khí bám dính từ Tế Huyết Các tản ra lờ mờ quanh thân ảnh gầy gò, hệt như một ác quỷ vừa bò lên từ Cửu Tuyền.
Một mùi mỡ nướng ngào ngạt len lỏi vào khứu giác.
Dưới gốc xích tùng cổ thụ cách đó không xa, ba tên Tán tu Luyện Khí sơ kỳ đang quây quần bên đống lửa. Một con Bích Hỏa Trư nguyên vẹn bị xiên qua cành cây khô, tứa mỡ xèo xèo.
Bọn chúng không hề nhàn rỗi. Tên ngồi giữa vứt một cái túi trữ vật nhuốm máu xuống đất, cười gằn: "Lão già Hóa Huyết Cốc kia giấu không ít Hạ phẩm Linh thạch. Tiếc là xương cốt hơi cứng, lãng phí của ta mất ba lá Bạo Viêm Phù mới đốt cháy được."
"Đoạt bảo giết người là lẽ thường tình ở Tu Chân Giới. Cứ nướng chín con lợn này ăn mừng đi." Tên bên cạnh cọ xát thanh Thanh Phong Kiếm sáng loáng lên phiến đá, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn của kẻ sống bám trên xác đồng loại.
Đúng lúc đó, cành cây khô gãy vụn. Mắt phải của ả sáng rực lên.
'Khu vực cấp phát suất ăn dã chiến? Các nhân viên bảo vệ vòng ngoài này vừa nói chuyện phân chia phúc lợi, vừa nướng thịt thơm quá.'
Ả hắng giọng, dùng tay dính đầy bụi đất vuốt lại mái tóc bù xù đang được ghim bằng khúc xương sườn sứt mẻ. Ả cố nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là hiền hòa nhất, chậm rãi bước ra khỏi lùm cây, tiến về phía đống lửa.
"Khụ khụ... Các vị..." Ả khàn giọng thều thào, "Các vị đạo hữu, có thể trích cho ta một phần... khẩu phần ăn kia không?"
Nghe tiếng động lạ, ba tên Tán tu đồng loạt ngẩng phắt đầu.
Đập vào mắt chúng là một nữ ma đầu tản ra tử khí nồng nặc, tay lăm lăm cấm vật bốc mùi mục nát, nụ cười nhếch mép kéo dài đến tận mang tai vặn vẹo đầy tà dị, cùng con mắt trái không có tròng trắng đang dán chặt vào đống thịt. Sát cơ từ cấm khí cuồn cuộn ập thẳng tới, đè ép linh khí xung quanh.
"Ma tu đẳng cấp cao! Giết người đoạt bảo!"
Tên Tán tu cầm đầu thét rống lên, thần kinh căng như dây đàn đứt phựt. Bản tính sinh tồn của tu sĩ cấp thấp trước nguy hiểm tuyệt đối lập tức bùng nổ. Hắn bật lùi về sau, linh lực mười thành tụ tập vào thanh Thanh Phong Kiếm. Một đạo kiếm quang tàn nhẫn xé gió chém thẳng vào yết hầu ả. Hai tên còn lại cũng điên cuồng vung tay, ném ra sáu bảy lá Bạo Viêm Phù đỏ rực, ngọn lửa ma sát trong không khí kêu xèo xèo.
Ả trừng mắt nhìn luồng kiếm quang sắc lẹm và hỏa phù đang rợp trời bay tới.
'Y viện này làm ăn kiểu gì thế? Xin một phần cơm ở nhà ăn mà tổ bảo vệ lập tức rút dao mổ lợn và đèn khò ra đòi thiêu sống bệnh nhân? Bạo lực y tế trắng trợn!'
Ả hiện tại không có một tia chân nguyên nào để thi triển pháp thuật phòng ngự. Phản xạ duy nhất của Vạn Tượng Nạp Thể là trích xuất thứ to nhất, nặng nhất, thô bạo nhất trong Vô Tận Thức Hải ra ném thẳng về phía trước.
ẦM!
Khối Trấn Sơn Thạch nặng vạn quân mang theo khí tức viễn cổ rớt oạch xuống mặt đất. Không gian xung quanh rung lên bần bật.
Uy áp kinh hoàng của thái cổ cấm khí giáng xuống, trực tiếp nghiền vụn đạo kiếm quang thành vô số mảnh linh khí li ti tan biến vào hư không. Sáu bảy lá Bạo Viêm Phù vừa văng tới chạm vào tảng đá liền nổ lép bép như pháo xịt rồi tắt ngúm, không để lại dù chỉ một vệt tro. Thanh Thanh Phong Kiếm rèn bằng hàn thiết trong tay tên Tán tu bị áp lực cường hãn ép cong vòng, gãy nát thành ba đoạn rớt lạch cạch xuống nền đất.
Mặt đất dưới chân Trấn Sơn Thạch không chịu nổi trọng lượng, nháy mắt lõm xuống thành một cái hố sâu hơn trượng. Đất đá nứt toác bắn tung tóe.
Thức hải kịch chấn. Tròng mắt ba tên Tán tu lồi ra, vằn vện tơ máu. Hơi thở ứ đọng nơi cuống họng. Khớp hàm chúng trễ xuống cứng đờ, đến một tiếng la hét cũng không nặn ra nổi. Không hẹn mà cùng, bọn chúng đồng loạt xoay người, vứt bỏ toàn bộ túi trữ vật cướp được, linh thạch và lương thực, vắt kiệt từng giọt tinh huyết cuối cùng để co giò chạy thục mạng vào rừng sâu, bỏ mặc đạo tâm vỡ vụn.
Ả thu lại nụ cười hiền hòa, tặc lưỡi bước tới đống lửa rực hồng.
Ả vác nguyên con Bích Hỏa Trư bốc khói lên vai phải, tiện tay nhặt mấy lọ đan dược rớt ra từ túi trữ vật lăn lóc trên mặt đất nhét vào vạt áo.
'Vitamin tổng hợp rớt ra từ túi áo bảo vệ. Đành tịch thu tạm bổ sung vi chất.'
Ả thong thả thu khối Trấn Sơn Thạch vào Thức Hải, kẹp chặt Phệ Dương Hủ Mộc bên hông. Ngón chân mang lớp vảy Thanh Long khẽ nhón lên.
Vút!
RẦM!
CỘC! BÌNH!
Một vệt tàn ảnh hắc ám lộn nhào điên cuồng phá nát gốc xích tùng trăm tuổi, ủi sập một vạt đồi đá rồi lăn lông lốc về phía chân trời. Một con lợn nướng xoay mòng mòng xen lẫn trong luồng sáng lục của Truy Phong Bộ Ngoa. Khu vực đống lửa vừa cướp bóc lúc nãy chỉ còn lại một hố sâu hoắm khổng lồ và ba thanh kiếm gãy vụn tàn tạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.